31 : Được "yêu"
Và rồi, người đi qua, kẻ đi lại trong khúc tình ca muôn thuở tựa đêm tối. Khi tấm cửa kính nằm áp sát gương mặt tuyệt ngần của Go Eunchae được kéo xuống quá nửa, lộ ra con phố với phiên chợ đã thôi sầm uất, một khoảng trời cao vời vợi, sâu thẳm như hố đen bất tận. Mái tóc tém ngắn, tham lam muốn đón nhận đầy đủ từng đợt gió lộng hành, trượt ra khỏi mang tai, rũ xuống từng góc mặt yêu kiều. Kì thực, cô chẳng thể nhầm lẫn, cô càng biết mình đẹp - hoàn toàn được ví hệt minh tinh. Nhưng thứ sắc đẹp bi ai, mê tín thì nói đó không phải những đường nét mà người đời mong muốn. Họ thấy ở Go Eunchae sự thống khổ, ngự trị trên từng cái đưa mắt, dù ngước lên hay cúi xuống, tất cả đều là bất hạnh nghiệt ngã. Chiếc mercedes dừng giữa ngã ba đèn giao thông đã chuyển đỏ, chờ đợi cột giây thời gian trôi qua miên man, chậm rãi. Cô chống tay bên bệ cửa, đùi dưới đã trở thành chiếc gối êm ái dành cho cậu bé Jihoon đang ngủ ngon lành. Dẫu sao, hiện tại cũng muộn rồi, họ đang cùng nhau băng qua mỗi cung đường vắng lặng để quay về ngôi nhà...của cả hai.
Phải, nhà của Jeon Jungkook và Go Eunchae. Nơi về mai sau sẽ ghi lại những chuỗi ngày đặc biệt ấy như một thước phim trải dài trong vô tận.
Dừng lại trước cánh cổng cao thượng được làm từ những thanh xà mang màu u ám, căn biệt thự trắng nhìn xuyên qua lõi khe hở, một nơi rộng mênh mông đến mức có thể lạc lối ở bên trong đó. Chiếc xe tiến bánh đến nơi để xe, cuối cùng thì tiếng "két" khe khẽ mà phải chú tâm lắm mới có thể nghe được cất lên. Hắn xuống khỏi ghế lái, nhanh chóng mở cửa phía Jihoon, với sâu cơ thể vạm trạng vào trong. Đôi bàn tay to lớn, lướt qua mảng đùi nhỏ của Go Eunchae, chắc chắn đỡ lấy đầu Jihoon. Jeon Jungkook ôm cậu bé trong lòng, thoải mái để tựa đôi má ửng đỏ phúng phính lang thang trên bờ vai rộng, rồi lại đưa mắt quan sát Go Eunchae xuống khỏi ghế ngồi.
"Sao thế? Anh đang dò xét em đấy à?"
Cô nói một lời hoan hỉ, dứt bỏ ánh nhìn thơ thẩn của Jeon Jungkook. Cái đôi mắt ấy, quả thật rất có sức hút. Dẫu chỉ đơn giản là đôi mắt một mí, nhưng lại to tròn vô cùng kì diệu, hắn luôn nhìn mọi thứ bằng cái tròn trĩnh long lanh đầy khiêu gợi. Có lẽ chẳng thể chối cãi, Jungkook trông trẻ đẹp hơn so với tuổi thật cũng nhờ phần nào vào đôi mắt tinh anh đó.
"Không, anh chỉ nghĩ rằng em cũng đang mệt. Tại hôm nay chúng ta đi cả ngày cơ mà."
"Em ổn, không mệt tí nào hết. Em còn thấy vui nữa cơ!"
Trong nụ cười tít mắt không còn tăm tối, Go Eunchae bám lấy một bên cánh tay của hắn, ngắm nhìn gương mặt trẻ thơ say giấc đang hé môi, trượt một dòng chảy trong suốt từ khoang miệng, thấm ướt đầm khoảng vai áo Jeon Jungkook. Cô bật lên khúc khích, ngón tay vỏn vẹn vuốt khẽ cái mũi nhỏ xinh của Jihoon.
"Thằng bé chảy nước dãi đầy áo anh rồi này."
"Anh biết, thảm nào cứ thấy ươn ướt ở vai." Hắn đáp lại trong nét mày cười hiền.
Jeon Jungkook trở về phòng, đặt cậu bé Jihoon bé con lọt thỏm trong đống chăn gối to thụng. Chỉnh lại thế nằm cho cậu thật cẩn trọng, ngay ngắn chính giữa tấm đệm trắng tinh khôi. Hắn thở mệt, đứng bên cạnh giường, chống nạnh bất lực ngoảnh tới Go Eunchae đang tựa mình trên khung cửa ra vào.
"Hay chúng ta qua phòng khác ngủ được không em?"
"Vâng, để thằng bé một mình có ổn không?"
"Không sao đâu, sáng mai anh sẽ dậy sớm đưa Jihoon đi học."
__
Jeon Jungkook cởi bỏ chiếc áo đang mặc, giữa cái tiết trời se se ở tháng một oái gở. Sắc tố hình xăm bao trọn trên cánh tay cứng cơ bắp phản chiếu qua màu trắng xanh của ánh trăng vô cùng kì diệu. Cơ thể trần trụi, tưởng chừng muốn sởn rựng lên từng sợi chân lông, hắn trườn mình uể oải nằm sấp lụi xuống phản giường của phòng ngủ khác. Cũng một phần là do không thường xuyên ngủ ở căn phòng này nên ga giường gần như toàn bộ đã sặc mùi thuốc tẩy trắng, Jeon Jungkook khó chịu, cái mũi rúc dưới vải ga vội tìm tới không khí thông thoáng. Hắn lật oạch người ngửa lên, cơ ngực nhấp nhô vô cùng đáng thương.
"Anh không nghĩ nó lại mùi thuốc tẩy rõ rệt thế. Aissh...em...em làm cái gì vậy?"
Jungkook ngóc cổ dậy, hoang mang nhìn Go Eunchae trong chiếc váy ngủ thản nhiên ngồi lên cơ thể của hắn. Hai tay lạnh toát chống xuống cơ bụng rắn chắc, rồi còn nghịch ngợm mà xoa xoa.
"Em không cho anh ngủ, không được ngủ!"
"Eunchae, em không thấy mệt sao? Hôm nay em còn hoạt động nhiều hơn cả anh đấy."
Hắn thở hổn hển, hai tay bất lực giữ lấy eo của cô. Thậm chí, Eunchae còn chẳng biết lúc này hắn đang khổ sở đến nhường nào. Phần mông đầy đặn, mềm mềm cứ liên tục nhún nhảy, đùa nghịch trên "cậu em" làm Jeon Jungkook như muốn nghẹt thở. Sức lực này vốn dĩ đã kiệt quệ rồi, lại vì cô mà tựa ngập ngụa trong men say, chao đảo không rõ thực hư thế nào. Bật dậy, tàn nhẫn với thân thể đáng ra nên được nghỉ ngơi trên tấm nệm êm ả, Jeon Jungkook mặt đối mặt với Go Eunchae, tâm trí đã ngây ngất như một gã si tình. Hắn bám hai lòng bàn tay, sờ soạng lên vòng ba nảy nở thấp thoáng sau vải nhung mềm, sắc đỏ trên chiếc váy ngủ tạo nên cảm giác rạo rực đến cuồng loạn. Phải, hắn là muốn làm chuyện tục phàm rồi, chẳng cần rõ hôm nay thân thể đã suy kiệt ra sao, Jeon Jungkook vẫn một khắc hôn lấy đôi môi xinh đẹp của cô. Hắn hôn chặt, ngấu nghiến miếng thịt hồng hào ấy, đảo loạn khoang miệng ọp ẹp hương thơm bạc hà mát lạnh từ kem đánh răng.
Những tia sáng tèm nhem của đèn ngủ, xoay mòng mòng xoáy chặt sâu trên trần nhà tối tăm. Dây áo mỏng manh, lỏng lẻo ở khúc xương quai xanh gầy guộc, tuột xuống đến giữa phản lưng lộ rõ xương cánh bướm tiều tụy, Jeon Jungkook lim dim tầm nhìn, hắn chìm trong hoan lạc khi hôn Go Eunchae từ hõm cô sâu lần đến trước bầu ngực căng tròn trắng trẻo. Mùi của cô, quả thật hấp dẫn hắn quá, chực đến hắn sự đau đớn dưới lớp quần kia. Thứ hư hỏng đó không còn chịu đựng thêm được giây phút nào đâu, hắn thèm muốn, hắn cầu khẩn, khát khao được mạnh bạo thúc chặt côn thịt cương cứng này sâu vào tận cùng của những gì có thể. Trong nỗi mơ hồ, Jungkook đỏ ửng hai gò má, mê mẩn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đó, tưởng như bản thân đang rong ruổi giống hệt một con thú vật. Thèm thuồng được "yêu" Go Eunchae.
Hắn ngửa cổ, choãi cơ thể lênh đênh trước thềm thác loạn nơi dục vọng được bộc phát. Đêm nay, cô lại như trở về tháng năm bạo dạn đến tê liệt đam mê. Eunchae tuột chiếc váy ra khỏi cơ thể trắng trẻo, khiêu gợi với trải nghiệm mà "lâu ngày" chính Jeon Jungkook đã quên mất. Cô vứt xó dáng dấp e ấp của mình trong trận tình dục đêm hôm trước. Chìm đắm với quy luật trong mỗi lần mây mưa, hắn giữ lấy mái tóc ngắn, khẽ vừa xoa chúng vừa rên rỉ khi bị cô quấn lấy hạ bộ. Có phải đây chính là địa phủ, khi cảm giác vừa sung sướng lại xen qua tầng tục tĩu dục vọng con người. Jeon Jungkook gầm gừ, bụng gồng cứng lộ rõ múi cơ đẹp mắt, mồ hôi chợt nhễ nhại khi cái lạnh vẫn thỏa sức lùa qua hiên cửa mở tung.
"Này...từ từ thôi, em...em làm nhanh vậy sẽ thấy rát miệng mất"
Hắn nhắc nhở cô khi vòm hơi vẫn còn run rẩy khó kiểm soát. Dùng những ngón tay dài, đan xen qua vài sợi tóc tém trước mí mắt lim dim, hắn vén chúng qua một bên, tận hưởng gương mặt dung tục của Go Eunchae khi đang liên tục mút mát dương vật cho chính mình.
Khoảng sau vài tiếng "chụt chụt" ngắt quãng, cô buông bỏ khoang miệng bị ma sát đến tê tái, dướn cơ thể mình ôm lấy Jeon Jungkook. Eunchae ôm hắn rất chặt, gục sát gương mặt sâu vào hõm cổ đã ướt nhầy nhụa mồ hôi. Quặp hai bắp chân nhỏ ngang qua hông của hắn, cô thì thào.
"Làm đi...em không đợi được nữa đâu."
"Làm gì cơ?"
Jeon Jungkook cười cợt, mặc dù chính bản thân hắn đã chực chờ cảm giác được vào sâu bên trong Go Eunchae đến độ run lẩy bẩy. Thoạt đầu, thái độ vẫn là một kẻ tự tin thừa sức nhưng bất thình lình, từ khắp nơi, từ tận những sợi dây thần kinh nhạy cảm, cái gai người bao trùm khắp phản lưng trần của hắn. Như bị cuốn vào trong thân thể từng nhát rìu tàn nhẫn, Jeon Jungkook bật ngửa người, rên ú ớ kéo dài đáng thương.
"Chết mất...đừng, đừng động, đừng có mà động vào chỗ đó."
"Em cấu thôi, có động đâu?"
"Eunchae, nghịch ngợm vừa thôi!!"
Jeon Jungkook xẵng giọng quát tháo, xuýt xoa thương chực cho hạ bộ vì bị cô cấu ngoắt một cái chừng trị. Nhưng nói gì thì nói, đến hắn còn chẳng thể dây dưa được thêm, mạnh tay nâng bổng cặp mông trắng bóc lên cao. Dập thẳng thứ côn thịt một mạch vào lỗ nhỏ rỉ nước đang mời gọi. Hắn rít sâu một hơi, nhịp độ lên xuống thật chậm, sâu, nhắm chặt mắt cảm nhận thứ dục vọng đầy sung sướng. Hai bóng dáng trần trụi, nhào vào ân ái, quấn quýt lấy nhau như một cơn vũ bão. Mỗi cái chống tay xiêu vẹo, cấu xé ga giường nhăn nhúm đến từng tấc vải.
Tâm trí hắn vỡ oà từ phút đầu ngắm nhìn cơ thể cô trong tư thế quỳ sâu và chổng cái mông bầu bĩnh lên trời, hai đầu gối run rẩy dang rộng, ngoan ngoãn mong chờ. Jeon Jungkook khoái chí với hình ảnh tráng lệ mà chính hắn đang được chiêm ngưỡng, ôm chặt Go Eunchae nơi vòng tay và chìm trong hoan ái khi hôn cô từ phía sau.
"Chết tiệt...Go Eunchae, em muốn chúng ta sẽ thế này đến mấy giờ đây."
"Jungkook, nhẹ lại, đau...đau em!!!!"
Cứ thế, trong những lần đau đớn, lại có khi sung sướng đến tê dại. Chẳng khi nào rõ nổi khúc lưỡi liềm toả sáng ngoài kia đã sắp rời đi hay chưa, cảnh vật xung quanh vô thức chìm trong từng hành động nhiệt tình của ân ái. Go Eunchae phía trước, nước mắt giàn trên đôi bờ mi - giọt lệ của hạnh phúc. Cô mong muốn, ngoái gương mặt đỏ tía tai, với sải tay cấu trụ vào da thịt Jeon Jungkook.
"Em...em muốn nhìn thấy anh."
Tâm trí đã không còn tỉnh táo vì từng cú thúc mạnh bạo đến mơ hồ, cô cũng chỉ muốn tập trung vuốt ve gương mặt thoả mãn của Jeon Jungkook sau mỗi lần "đạt đến cực điểm". Thực hiện nguyện vọng nhỏ nhoi đó, hắn lật tấm lưng gầy nằm bệt xuống nệm ấm. Trọn vẹn ngắm nhìn đường nét ngại ngùng của cô một cách đáng lưu tâm. Cuối cùng, thêm một hai hiệp hoan ái trải dài quá giờ đêm, khi đồng hồ điểm quá ba giờ sáng, cô và hắn mới cùng nhau kết thúc trận giường chiếu đầy thác loạn này.
Jeon Jungkook kiệt sức, một mạch ngả người nằm trên cơ thể Go Eunchae. Hắn đã mệt lắm rồi, mái tóc ướt bết dính là mồ hôi. Giọng cười khe khẽ thoáng hiện qua vành tai đo đỏ của cô, Eunchae mơ màng, hoang mang bởi sao hắn lại cười như vậy. Nằm vật vã sang bên cạnh cô, hắn chống tay, với tay miết lấy làn da trắng hồng ở Go Eunchae.
"Tại em, tất cả là tại em đấy. Buổi sáng làm sao anh dậy nổi để đưa Jihoon đi học đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro