Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30 : Cái gì cơ?

Bất thần bầu trời lầm bụi chuyển màu, ngả xanh xám giao nhau giữa thời điểm xế chiều và một tối giăng kín cả không gian. Cô nhìn mình qua khung cửa kính phản chiếu dáng dấp hoán diện do thời gian, sợ rằng mọi thứ đã đổi thay quá nhiều, không còn dễ dàng nhận ra nữa. Tiếng leng keng vang rộn khi Jeon Jungkook mở chiếc cửa ra vào ở chính diện và kéo theo sau là hàng loạt lời chào từ nhân viên trong quán ăn.

"Xin chào quý khách!"

Hắn bước vào trước, thứ ánh sáng trắng ngần của đèn led hắt lên vải ảo dạ màu nâu bò dày dặn, dắt theo cậu bé Jihoon lóc cóc đi bên cạnh và lại ngoảnh đầu như chờ đợi một ai đó. Go Eunchae nhỏ nhắn, đứng khuất sau bóng lưng vạm vỡ to bản của Jeon Jungkook, thoáng tới sự tò mò từ những nhân viên khi hoàn toàn chưa nhận ra. Cô thấy hắn để ý mình, hiểu ý, Go Eunchae liền né người về phía trước.

Chị nhân viên ngày nào chợt mừng rỡ thốt lên. "Eunchae, là em đấy à?"

Eunchae ngạc nhiên, hai mắt chòng chọc nhìn về phía chị ấy, rõ ràng cô chưa từng giới thiệu tên tuổi của mình với chị. Vốn dĩ cũng chỉ lui tới đây ăn uống có vài lần cùng hắn từ ba năm trước, tại sao chị ấy lại tỏ vẻ thân thuộc và nhớ nhung đến nhường đó? Ngay sau khi tiếng gọi lớn của chị nhân viên vừa dứt, bác chủ quán từ bên trong quầy hàng cũng lạch bạch chạy ra, thái độ thao láo ngó nghiêng.

"Eunchae, Eunchae đâu?"

"Chào...chào mọi người." Cô bối rối, cúi gập đầu chín mươi độ vô cùng kính cẩn. Trong lòng lúc này đã ngập cảm giác hoang mang vô độ, nhưng lại có chút vui mừng khó kể siết. Cô và hắn cùng cậu bé Jihoon ngồi về phía chiếc bàn sát với cửa kính, nhìn rõ ra ngã ba đèn giao thông đông nghẹt xe cộ. Đôi bàn tay trắng xanh để trên mặt bàn gỗ ép, khốn đốn đan chặt nghiến vào nhau, Eunchae chếnh choáng cúi gặm mặt, khi thanh âm của ti vi đang chiếu phim hành động với cuộc hội thoại của những nhân vật chính ở phòng tuần bổ. Từng câu từng chữ phát ra tựa hàng dòng đan xen vào suy nghĩ hẩm hiu của cô. Ngước lên, cô thấy Jeon Jungkook ngồi bên cạnh Jihoon, hai chú cháu có vẻ vẫn đang chú tâm vào quyển menu để gọi thêm đồ dù trước đó đã yêu cầu xong xuôi những món chính.

"Anh à." Eunchae lên tiếng gọi Jeon Jungkook. "Tại sao họ lại biết tên của em vậy, em nhớ mình trước đây chưa từng giới thiệu hay gì cả."

"Là anh nói." Hắn vừa trả lời, vừa cởi bỏ chiếc áo dạ đang mặc trên người, để xuống bên cạnh chỗ ngồi. "Anh thường xuyên tới đây, kể từ sau khi em bỏ đi."

Cô sững người, hai tay run rẩy cố ôm bó lấy bả vai chính mình, không phải cô có ý định tránh né, chỉ là đôi chút gì đó thật sự áy náy về hành động bản thân làm ra. Ngẩng đầu lên nhìn màn hình của bộ lọc âm thanh, các đinh sóng âm vẫn đang dần dâng cao, tiếng súng gào thét, ô tô gầm rú một cách quái dị phát qua ti vi càng mạnh mẽ hơn. Cái sự quái dị đó mỗi lúc một gần, càng nghe càng thấy giống những bước chân đất đang dần áp sát. Cuối cùng, đợt nổ dữ dội bùng lên và thay thế bằng một kênh truyền hình thể thao khác, nhân viên đã chuyển kênh với lý do phim hành động có vẻ quá ồn ào hơn mức chịu đựng.

"Em xin lỗi. Rất xin lỗi anh." Eunchae suýt nữa trào nước mắt, giọng cô run run.

"Không, đừng xin lỗi anh." Jeon Jungkook cười nhẹ một điệu khổ sở hơn bao giờ hết. Chẳng biết rằng hắn có nên trách cô hay là trách chính mình. Mọi chuyện đến mức đường này hoàn toàn không phải lỗi của ai trong số họ, chắc do số phận đã định đoạt sẵn từ lâu. Nhưng tại sao, khi đã có thể ở bên nhau, đường đường chính chính trao trả cho đối phương đoạn tình cảm nồng cháy nhất, họ vẫn còn cảm thấy đau khổ?

"Nhưng tại sao anh lại tới đây. Lý do là gì chứ?"

"Vì anh nhớ em." Jeon Jungkook dùng tay xoa lấy vầng trán lăn tăn vài giọt mồ hôi lạnh, cảm tưởng cả người đã nhũn ra như muốn ngã vật xuống đất. "Khi đó, anh luôn lầm tưởng rằng em đã chết. Anh chỉ dám..."

"Thôi, chúng ta thôi không nhắc tới có được không anh." Giọng cô van lơi trong nỗi nghẹn ngào khi thấy Jeon Jungkook đã lộ rõ vẻ điêu tàn từ nét cười khổ lẫn cái ướt nhẹp của mái tóc không vuốt keo. Eunchae quay người, thăm dò lối đi đến nhà bếp rồi lại một mạch đánh trống lảng nỗi buồn bực bằng việc trò chuyện cùng Jihoon.

"Cô quan sát thấy mọi người trong bếp đang bận rộn quá, chúng ta kiên nhẫn chờ món một lúc nữa Jihoon nhé?"

"Dạ vâng, cháu đợi được ạ!" Jihoon gật đầu, một lần nữa lại cúi mặt chăm chú vào điện thoại của Jeon Jungkook đã bật sẵn ứng dụng youtube kids. Hắn phân tán sự chú ý của cậu nhờ vào những video dành cho trẻ em, còn người lớn như hắn và Go Eunchae đương nhiên có nhiều chuyện cần nói. Chống tay, chăm chú nhìn cô lảng tránh ánh mắt một hồi, khi này, Jeon Jungkook mới lên tiếng.

"Anh thật sự không muốn nhắc đến những chuyện của trước đây. Nhưng em ít ra cũng phải có lời giải thích. Ba năm, em nghĩ rằng nó ngắn lắm à?"

Dòng chảy trong suốt bắt đầu ứa ra từ tròng mắt khô cằn, cái khuôn môi méo xệch cố ngăn từng tiếng nấc, tim cô đập nhanh đè nặng lên lồng ngực như muốn rạn nứt thành trăm mảnh. Vốn, cô chưa từng nghĩ mình xứng được với hắn, ngay lúc này đây, nỗi bế tắc xâm chiếm lấy sợi dây duyên tình của cả hai. Nhưng chẳng thế giấu được niềm khao khát muốn yêu Jeon Jungkook trong Go Eunchae. Liều mình là thế, dại khờ là thế, vậy mà đã bao giờ bất hạnh thực sự buông tha cho cô?

"Đồ ăn ra rồi đây."

Chị nhân viên quen mặt hí hửng bê khay thức ăn đang còn bốc nghi ngút hơi nóng. Cái hương thơm ngào ngạt của món canh bừng lên, len lỏi đến từng khứu giác ngây ngất. Eunchae từ tốn tránh mặt đi, lặng lẽ lau những giọt lệ vẫn đang đọng lại trên bọng mắt sưng đỏ. Thật may khi chị nhân viên đã bê đồ ăn ra kịp lúc, không thì chính cô chẳng biết mình sẽ đối mặt với hắn ra sao. Ngẩng lên nhìn chị ấy, Eunchae mỉm cười cùng một lời cảm ơn bằng chất giọng ngọt ngào vốn có của mình.

Chị cũng đáp lại cô với vẻ nhiệt tình đáng mến. Bởi, đã từ lâu, chị luôn mang trong mình chút gì đó thật ngưỡng mộ vẻ đẹp của Eunchae. Càng ngưỡng mộ thêm hai con người vốn dĩ rất xứng đôi này, chị tự thừa nhận, chị là tín đồ của cái đẹp. Từ khung cảnh hay đến chính con người và chị thấy ở Go Eunchae cái nét kiều diễm chị luôn tìm kiếm, một kiệt tác đáng ra nên được đánh giá cao, một cô gái đáng ra nên được toả sáng. Nhưng chị ấy lại thắc mắc, nhìn thấy cô sau một thời gian dài, vẫn là không nhịn được mà cất lời hỏi han.

"Tên chị là Soyeon, nói vậy cho em tiện đường xưng hô. Lâu không được gặp em, anh Jungkook tới đây ăn khá thường xuyên nên trở thành khách quen của quán luôn. Chỉ là...trông em dạo này khác quá, lúc em vào mà chị suýt nữa không nhận ra."

Soyeon vừa nói, hai cặp mày đã không yên vị mà hạ sâu xuống cùng sự tiếc nuối được bộc lộ rõ. Có lẽ, chính chị cũng nhớ nhung năm tháng xưa cũ, nhớ cô gái ngày nào còn rực rỡ sắc tuổi xuân. Nhưng Eunchae lại khẽ cười, như một sự xoa dịu cho đối phương.

"Sức khoẻ của em kém đi nên có sụt chút cân ấy mà."

Nét cười hiền - một điểm cộng trên gương mặt yêu kiều của Go Eunchae. Dù có tiều tuỵ, ốm yếu. Dù có nhợt nhạt, xanh xao. Nhưng đơn giản chỉ là cái nhếch môi nhẹ, hai mắt từ từ thu nhỏ đã đủ khiến cô trở lại với sự xinh đẹp sẵn có. Cô biết điểm mạnh của mình ở đâu, đủ thông minh và tinh tế để điều chỉnh thứ sức mạnh đó.

Ngồi trên cùng một chiếc bàn ăn, Jeon Jungkook hoàn toàn để cho không khí xung quanh cả hai rơi vào cõi câm nín. Chẳng một ai lên tiếng, im lặng trước những thanh âm hỗn tạp của dòng chảy thời gian. Eunchae mặc tâm, không muốn xen lấn vào khoảnh khắc đăm chiêu của hắn, cô chú trọng việc quan sát cậu bé Jihoon. Lo cho cậu từng miếng ăn, nhìn cậu ăn ngon miệng hay thậm chí gắp thức ăn của mình sang đĩa của cậu.

"Jihoon ăn nhiều vào cho chóng lớn!" Cô cười tít mắt, khuyên nhủ cậu bé.

"Còn em cũng ăn đi, cho lớn." Jeon Jungkook cắt ngang cái chú ý của Eunchae, đặt vào xuất thức ăn cho cô những món mà chính cô đã nhường cho Jihoon, còn hắn chỉ ăn cơm chan thêm ít canh kim chi.

Hắn không nhìn Eunchae, càng không để ý đến cái nét mặt mang đầy ân huệ từ cô. Đôi đũa cầm trên tay, có hơi run, cô đưa miếng trứng mà Jeon Jungkook dành cho mình cắn vào khoang miệng trống vắng. Vừa nhai, vừa cảm thấy ấm lòng, rõ ràng trông hắn cứ như đang giận dỗi, ấy vậy mà vẫn không đủ bản lĩnh bỏ mặc Go Eunchae. Chống khuỷu tay xuống mặt bàn, cô đăm chiêu trông vào góc nghiêng xuất sắc đó, hứng khởi với tay sờ lên những sợi tóc buông thả rất phong lưu.

"Nhưng nếu em không lớn được nữa thì làm sao?"

Jeon Jungkook vội liến thoắng mắng Eunchae. "Em có ngốc không? Người gầy nhom còn hỏi những câu đó, thay vì hỏi thì mau ăn đi."

Eunchae thở dài, bĩu môi. "Gớm, mới hỏi có tí mà lại càu nhàu. Anh cứ thế rồi có ngày già sớm cho coi."

"Cũng gần bốn mươi tới nơi rồi, cần gì trẻ nữa."

"Ơ hơ." Eunchae bất mãn bật ra một tiếng trong vô thức.

Jeon Jungkook dừng lại việc ăn uống, buông đũa ngước lên mắt chạm mắt với cô.

"Sao? Thế nếu anh già thì em sẽ không yêu anh nữa? Đúng không?"

"Không." Eunchae cười rất thành thật, không hề gợn chút băn khoăn vì bị hắn chất vấn ngược lại.

"Nếu em sợ anh già thì em đã không yêu anh rồi. Trời ơi, ai đời lại mê người hơn mình tới mười bốn tuổi không cơ chứ. Anh gần đáng tuổi mẹ em mất."

"Hờ, cũng ai đời mê con nhóc kém mình tới mười bốn tuổi? Lớn đầu rồi mà suốt ngày như trẻ con."

Eunchae buông xoạch đôi đũa gỗ xuống mặt bàn, thái độ bất bình.

"Gì cơ? Anh nói ai trẻ con cơ?"

"Anh nói em, không phải sao?"

Cái cách cười cợt, nói năng ậm ừ đó lại khiến cô chợt thấy dáng vẻ những ngày đầu của hắn với mình. Còn đâu người đàn ông dịu dàng hay nịnh nọt, nỉ non. Hắn thì vẫn là hắn thôi, Jeon Jungkook vốn chẳng thể thay đổi.

"Rồi, kêu tôi trẻ con thì đừng có yêu nữa. Yêu trẻ con làm gì cho mệt, đàn ông giờ ai chẳng thích phụ nữ chững chạc, từng trải."

"Nói vậy thì chắc anh không phải đàn ông rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro