28 : Quả bơ
Mồi thuốc tàn, lả tả rơi như bụi mịn rải rác khắp luồng gió cuối đông hờ hững. Jeon Jungkook đứng ngoài hiên nhà lén lút hút nốt từng ngụm khói chót lọt, bởi hắn đã hứa sẽ cùng Go Eunchae bỏ thuốc lá nhưng quả thật điều đó khó khăn hơn những gì bản thân đã nghĩ. Có lẽ bởi trong quá khứ, quá nhiều chuyện áp lực dồn tới nên Jungkook chỉ biết làm bạn cùng rượu bia, thuốc lá, những thứ cồn mạnh cay nồng để tìm kiếm cảm giác say sưa cho tâm hồn tổn hại. Liếc mắt vào bên trong thăm dò, có vẻ Eunchae chuẩn bị vẫn chưa xong xuôi, yên tâm thêm phần nào nên Jeon Jungkook sớm đã thảnh thơi đi phi tang vật chứng - xác thuốc đã hết.
"CHÚ JUNGKOOK!!!" Tiếng gọi lớn của trẻ con khiến hắn đang mải mê việc mờ ám liền chột dạ mà giật bắn mình.
Là Jihoon?
Cậu bé ngồi trên xe ô tô đã được hạ kính xuống lưng chừng, gương mặt non nớt lấp ló sau tấm che khuất, những ngón tay bé xíu trắng trẻo cố vươn ra vẫy nguầy nguậy trước cổng nhà Jeon Jungkook. Thấy vậy, hắn cũng nhanh chân chạy ra mở cổng, đứng chần chừ đợi Kim Taehyung bế con trai xuống khỏi ghế phụ.
Gã sang trọng, ông bố với vẻ ngoài hào nhoáng, mặc trên người chiếc vest đen, quần âu hiệu sẫm sịt, từ đầu đến chân mang một màu u ám. Tay dắt theo cậu con trai sáu tuổi tự nhiên bước vào bên trong khuôn viên của hắn.
Jihoon chạy đến bên cạnh Jeon Jungkook, hí ha hí hửng nói. "Cháu tới chơi với chú đó ạ!"
Cặp mặt tròn xoe, rực rỡ tia chói chang liên tục chớp chớp nhìn hắn. Chỉ thấy Jeon Jungkook dịu dàng nắm lấy tay cậu, gật đầu. "Chú cảm ơn vì Jihoon đã tới đây nhé."
Nói rồi, thái độ từ tươi tắn liền chuyển vội thành thờ ơ dành cho Kim Taehyung ở đối diện. "Mày định để thằng bé ở đây bao lâu?"
"Hôm nay với ngày mai nhờ mày đưa Jihoon đi học là được." Gã đáp. Rất nhanh, cặp kính râm đeo trên mắt được hạ xuống giữa sống mũi cao, lộ ra đôi mắt tam bạch nhọn hoắt của Kim Taehyung đang chăm chú nhìn về phía cửa chính.
Gã tặc lưỡi. "Go Eunchae? Đúng chứ?"
Thoắt sau câu hỏi ngắn ngủi chẳng rõ đầu đuôi, Jeon Jungkook rướn mày khó hiểu, quay ngoắt lại trông theo tia mắt mà gã để ý từ nãy. Giữa lối đi chính được mở rộng, Go Eunchae lọc cọc chạy ra cùng chiếc túi đeo chéo trông có vẻ hơi vội vã. Cô ngẩng đầu khi bước thêm được vài bước, một đôi mắt đầy quan tâm. Lúc này, Go Eunchae mới nhận ra, chẳng rõ mình đã ra đến ngoài sân từ lúc nào.
"Jungkook..." Cô cất lên một tiếng mơ hồ, nhanh chóng nhìn sang Kim Taehyung đang chống nạnh ở bên cạnh. "Đây là?"
"Bạn anh." Jeon Jungkook trả lời.
Thấy nói đến đây, cô đã vội ở tư thế cúi đầu chào như phép lịch sự tối thiểu. "Tôi...tôi là Go Eunchae."
"Tôi biết." Bình thản như đã biết rõ thân phận của cô, gã nghiêng đầu cười cười. "Xinh thế này bảo sao Jeon Jungkook lụy đến mù quáng."
Lụy? Sao lại là lụy chứ?
Go Eunchae ngớ người, nhìn lại Jeon Jungkook nhưng có lẽ hắn chẳng muốn giải thích bất kì điều gì. Dẫu sao cũng hiếm người thấy được dáng vẻ khổ sở của hắn trong ba năm qua, nghĩ lại thì Jungkook càng muốn chôn giấu đi sự thảm hại ấy.
"Cô công chúa?" Jihoon chợt lên tiếng, cậu bám tay vào chân quần của Go Eunchae. "Sao cô công chúa lại cắt tóc ngắn rồi?"
Jeon Jungkook ngạc nhiên. "Cô công chúa? Ý Jihoon đây là cô công chúa sao?"
"Vâng!" Jihoon trả lời chắc nịch. "Cháu nhớ cô công chúa lắm á!"
Go Eunchae thái độ ngờ ngợ, khom người cố nhìn trọn vẹn khuôn trăng bầu bĩnh của cậu. Trong chỗ trí nhớ hỗn loạn, ùa về đôi chút gì đó ít ỏi từ cậu bé. Đôi mắt Eunchae rực sáng, cậu chính xác là đứa trẻ bị bắt nạt ở trung tâm thương mại mà cô đã hiệp nghĩa giải vây.
"Cháu là cậu bé ở trung tâm thương mại, đúng không?"
Jihoon cười toe toét, gật đầu lia lịa, đúng với niềm vui không kể siết vì được Go Eunchae nhận ra. Nhưng điều ấy có làm cho Jeon Jungkook đang chứng kiến cảm thấy hối tiếc? Rõ ràng, cô đã rất gần, thậm chí luôn xuất hiện trước mắt hắn kể cả trước ngày sinh nhật kết thúc vào cuối tháng 12 năm ngoái, ấy vậy chẳng một lần Jeon Jungkook có cái duyên bắt gặp Go Eunchae? Cõi đời là thế, dẫu bỏ qua đau đớn và sầu muộn, một thứ vô hình nào đó vẫn cố nhấn chìm hắn vào nỗi nhớ khắc khoải đến khổ sở không kể siết.
Hay chính xác, Jeon Jungkook hận bản thân mình vì đã không tìm kiếm Go Eunchae sớm hơn.
Đến bên cạnh cô, hắn mỉm cười xoa đầu Jihoon ở đối diện. "Trùng hợp thật đấy, cô công chúa mà Jihoon thích lại là người yêu của chú!"
"Người yêu?" Jihoon tròn mắt. "Nhưng hôm đó chú Jungkook nói là chú không yêu cô công chúa mà."
Vài lời ngây thơ ấy ngay lập tức dập tan nụ cười trên gương mặt hắn. Nối tiếp là một tràng hả hê của Kim Taehyung khi nghe con trai vạch trần Jeon Jungkook. Gã khoái chí, xoa đầu Jihoon đến rối xù tóc tai.
"Jihoon này, con nói thế là chú Jungkook tối nay ngủ sô pha đấy!"
"Nhưng chú Jungkook nói thế với con mà." Jihoon vẫn một mực khăng khăng.
"Hóa ra chú Jungkook đã nói thế với cháu à." Go Eunchae nhún vai nhẹ tênh, ra ý đã hiểu. "Cảm ơn vì đã kể cho cô nghe nhé!"
"Ơ nhưng mà..." Hắn hoang mang, vội vàng cất lời muốn giải thích nhưng chỉ nhận được cái lườm nguýt đến lạnh sống lưng từ Go Eunchae.
Một ánh mắt ngập đầy sát khí, bao trọn từ đầu tới chân rồi lại dửng dưng hất bỏ Jeon Jungkook vào góc xó xỉnh nào đó chẳng thèm bận tâm tới. Nói trắng ra thì Go Eunchae đang làm ngơ với hắn, cô nắm lấy tay Jihoon, còn rất vui vẻ nói vài lời cuối trước khi Kim Taehyung tạm biệt con trai mà rời khỏi. Cuối cùng thì dành cho hắn một câu lệnh vô cùng chua chát.
"Anh còn đứng đó? Không mau lái xe ra ngoài đưa hai cô cháu đi ăn?"
Cứ thế, hắn trở thành người phục tục lúc nào chẳng rõ. Ngồi trên xe ô tô, cô còn mặc cho ghế lái phụ bên cạnh Jeon Jungkook trống không, chỉ lo nói chuyện, hàn huyên mấy thứ trẻ con với Jihoon. Nào là con chim, con cò rồi con vạc, làm gì có hỏi hắn câu nào. Hết thế giới động vật, hai cô cháu lại linh hoạt chuyển chủ đề sang đồ ăn các loại.
"Cô công chúa thích ăn những gì ạ?" Jihoon hào hứng đặt câu hỏi.
"Seolleongtang, cô thích món đó lắm. Còn Jihoon?"
"Cháu thích ăn mì lạnh Naengmyeon."
"Vậy sao? Được rồi..." Eunchae hẫng lại một nhịp, ý đồ vươn người về gần phía sau ghế lái của Jeon Jungkook. "Chú Jungkook đã nghe thấy cháu Jihoon nói gì chưa?!"
"Nghe rồi." Hắn gật đầu, khóe miệng cười lên ngây ngốc.
Sau một hồi chỉ im lặng nghe mấy chuyện ẩm ương của hai con người ngồi phía dưới, cuối cùng chiếc mercedes đen cũng yên vị ở một chỗ để xe đúng quy định. Hắn bước xuống, mở cửa đón tay Jihoon và theo sau là Eunchae đang khom người bước ra. Vừa mới đứng thẳng lại tư thế ban đầu, cô đã lập tức cùng Jihoon tí ta tí tởn vào quán ăn trước sự bất mãn của Jeon Jungkook. Hắn sững người, thở hắt chấp nhận rằng mình thực chất đã bị cho ăn một "trái bơ" bự tổ chảng.
Và đúng như những gì Jeon Jungkook sớm đã đoán được. Cô vẫn tiếp tục công cuộc làm lơ hắn, trong cả bữa ăn thậm chí không nói chuyện với hắn, dù một chữ cũng không. Hay đến khi Jeon Jungkook chủ động bắt chuyện cũng chưa một lần thật sự theo kịp tiến độ của những "đứa trẻ con".
Nguyên một buổi sáng ăn uống và lang bạt khắp nơi. Chỗ dừng chân của họ là khu vui chơi dành cho trẻ em. Đương nhiên, cả Go Eunchae lẫn Jeon Jungkook tự lúc nào đã lại tiếp tục vào vai cặp bố mẹ mẫu mực đi trông con trai. Theo sau Jihoon từng bước không dứt, khi thì đu quay, khi thì bập bênh, đĩa bay người ngoài hành tinh, vân vân và mây mây. Nhưng nói là trông thì cũng không hoàn toàn là như vậy, Jeon Jungkook thậm chí còn phải "trông" nốt cả cô bạn gái của mình. Go Eunchae rõ ràng là đã 25 tuổi nhưng thái độ khi được chơi mấy trò tẻ nhạt của lũ trẻ con lại vô cùng hào hứng, cảm tưởng như lần đầu được làm điều đó vậy. Ngây ngô đến mức buồn cười.
Cho đến khi cô đã lử mệt lại chỉ yên vị đứng bên dưới nhìn Jihoon vui vẻ chơi đu quay. Ôm trong lòng chiếc cặp sách màu đỏ có hình siêu nhân của cậu bé, Go Eunchae dõi theo từng nụ cười của mỗi đứa trẻ đang khúc khích ngồi trên chiếc ghế ở trò chơi. Cô ngây ngẩn, ngắm nhìn và cười trìu mến. Mãi như thế, mòn mỏi trong ước muốn viển vông, những cặp vợ chồng dắt tay con thật đáng ghen tị làm sao. Cô cũng mong, cô cũng chờ, cũng muốn...
Nếu vào ngày nào đó không xa, một đứa trẻ xinh xắn chạy tới, ôm chầm lấy người phụ nữ bất hạnh này mà cất tiếng gọi "Mẹ ơi!" thì chắc có lẽ...đó là ngày cô chẳng tài nào quên được. Ngày Go Eunchae được làm bậc sinh thành, một nàng điếm với mong muốn có con.
Càng nghĩ, cô càng tự thương lấy chính mình trong cái gọi là nhục nhã. Vốn đã luôn muốn quên đi nhưng rồi lại một mực ùa về. Rốt cuộc, cô phải làm sao?
"Này..." Jeon Jungkook ái ngại, huých nhẹ vào người Go Eunchae khi phải dè dặt mon men từng bước tới bên cạnh cô. "Đừng làm ngơ anh nữa mà."
"..."
"Thôi mà, anh rõ ràng không biết cô công chúa là em. Nếu anh biết thì anh ngay lập tức nói với Jihoon rằng anh-"
"Anh thật sự nghĩ em trẻ con tới mức để tâm chuyện đó à?" Eunchae cắt ngang lời Jeon Jungkook bằng thái độ cằn nhằn.
"Vậy sao cả ngày em không nói chuyện với anh?"
"Anh đã hút thuốc."
Nhanh chóng vạch trần việc làm gian díu của hắn, như gáo nước lạnh tạt thẳng vào gương mặt của kẻ đang bối rối. Hắn nuốt ực một ngụm nước bọt lớn xuống cổ họng, bật cười khô khan để cứu vớt.
"Đâu có, anh hút đâu."
"Anh còn nói dối? Anh hứa cùng em cai thuốc lá nhưng lại lén lút hút sau lưng em? Anh nghĩ em không biết chắc? Sáng nay, cái áo của anh bám đầy mùi thuốc lá. Em không phải con ngốc mà không biết những chuyện đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro