Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27 : Cả thế giới

Đặt những cành hoa hướng dương xuống mặt bàn kính, giữa tiếng tích tắc khe khẽ của chuông đồng hồ quả lắc trong phòng khách. Jeon Jungkook xòa bỏ chiếc áo dạ đen đang mặc, lặng vặn mình mấy lần xương sườn kêu răng rắc đến khó khăn. Ngoài trời đã nhá nhem tối, khoảng không thấm một màu bạc đen, hắn quay lại kéo lấy cánh tay của Go Eunchae. Uể oải gục xuống hõm cổ vừa cởi khăn len đỏ và lại lần nữa huyên thuyên mấy chuyện chẳng rõ nghĩ từ đâu bằng chất giọng thanh tao pha chút mệt mỏi.

"Em có biết nếu một con hổ bị bỏ đói lâu ngày không được cho ăn thì sẽ xảy ra chuyện gì không?"

"Nó sẽ chết à?"

Nghe tới đó, Jeon Jungkook bất giác bật cười đầy ẩn ý trong khi Eunchae vẫn còn ngơ ngác về câu trả lời ấy. Hắn trìu mến nhìn hai mắt mở to đầy nghi vấn của cô, kề trán âu yếm và tiếp tục câu chuyện đang bỏ ngỏ.

"Ừm, nó sẽ chết đấy. Có điều...em không nghĩ anh cũng giống nó à?"

Giọng hắn thoáng nũng nịu như đứa trẻ con, chỉ tội đèn phòng khách vẫn chưa được bật, vệt sáng trắng rọi từ ngoài sân sấp bóng che khuất nét mày tan chảy tựa vũng nước trong. Đương nhiên, cô hiểu tâm ý của hắn, dù không rõ thái độ đang phơi bày trông ra sao. Nghĩ tới cái gọi là nhu cầu tình dục, ham muốn làm tình, Eunchae đều biết Jeon Jungkook cần chúng. Cô cũng không phải một thiên thần có đôi cánh trắng nguyên vẹn, đơn giản là người con gái sinh ra để thỏa mãn thú tính man dại của đàn ông - nghĩa vụ mà số phận đã an bài. Nhưng Eunchae yêu hắn, muốn gạt bỏ cái tôn nghiêm ít ỏi còn lại vì hắn, trao hắn thứ xúc cảm trần tục đầy cấm kị.

Như khúc đứt đoạn tình dai dẳng thê lương, Eunchae níu lại thứ chần chừ rực cháy ở nơi lồng ngực không ngừng nhấp nhô của hắn.

"Em biết."

Cô nói với sự dịu dàng thanh khiết nhất, dẫu tất cả vẫn còn nỗi dằn vặt không nguôi. "Nhưng em..." Eunchae rục rịch không dám cất lời. "Em rất..."

"Eunchae, anh yêu em. Em chỉ cần biết điều đó thôi, được không?"

__

Trên trán người đàn ông hòa mình trong việc làm tình đã rịn mồ hôi hột chảy dài, dọc xuống thái dương và xuyên qua lớp tóc rũ rượi trước gương mặt đầm đìa sắc dục. Bờ môi mỏng cấu xé từng mảng thân thể tím tái muốn ứa máu đỏ, đến từng lần chạm, từng lần đẩy đưa là một câu từ nhung nhớ.

Cô, dưới ánh trăng tàn nhem nhuốc, xoáy chặt lấy cột thở mệt nhoài.

Trông thật mong manh, nhưng không ngây thơ. Cô trở lại với dáng vẻ của nàng điếm năm nào, quyến rũ đến mê người. Cái ánh mắt rải rác hàng lệ hệt dòng thác mùa đông, buông mình lạnh lẽo giữa miền ngây dại.

"Eunchae."

Hắn chống tay mạnh xuống ga giường đã bị đưa đẩy đến nhăn nhúm, gồng căng bắp tay nổi đầy những đường gân chằng chịt. Một tiếng gọi ngắn ngủi nhưng có sức vang vọng nơi luồng khí tanh tưởi của dâm thủy, Jeon Jungkook thấy môi cô mấp máy kèm nhịp thể song song với hắn. Làn da trắng sứ lập tức muốn vỡ vụn vương đầy mồ hôi nhão nhoẹt, dáng dấp thon thả rung rinh cái núm vú nở hoa đào lựu xinh xinh. Ấy vậy, hàng trăm, hàng ngàn những vết li ti hay thậm chí loang lổ quanh đây. Bao năm cô chịu đựng từng trận bạo hành dã man, vết thương không thể lành lặn, nơi trái tim uất ức lại càng không. Eunchae của hắn bất chợt nức nở, nghẹn ngào cái thứ gì đó thật khó chiều, nhưng điều gì buộc cô phải đau đớn đến thế?

Cô là đang khỏa thân trên giường và làm tình cùng Jeon Jungkook, mặc cho tâm trí lại ngẩn ngơ nơi đâu?

Go Eunchae, cô đang khóc, không lớn, không nhỏ, không lí nhí. Cố tình câm nín cất giấu đi sự lẳng lơ, cô với cánh tay yếu ớt xoa trên hõm cổ sâu hoắm đã nhỏ giọt sức tràn của hắn, cái cau mày về sự vô nghĩa, ảm đạm qua từng lần vuốt ve. Cô còn chẳng dám chắc nỗi đau này sẽ được hắn xoa dịu trong giây lát rồi tiếp tục ngự trị cho cõi đời hẩm hiu, nhưng cô muốn nó xảy ra, một chút cũng cầu rằng hãy gột rửa linh hồn mục ruỗng này.

"Cho em...cho em tất cả của anh đi."

Giọng cô khàn khàn, cặp mắt đỏ au ứa tràn lệ đắng. Cầu khẩn cùng cái điệu bộ quyến rũ tới độ thảm thương, cầu hắn hãy trao cô mọi thứ, kể cả thân xác dơ dáy đã bị ném bỏ từ thời nào.

Hắn xót xa, nhưng bản thân không hấp tấp trao cho cô thứ mà cô mong muốn khi tức thời. Jeon Jungkook nâng niu Eunchae, khi sự ra vào vẫn tiếp diễn, ban đầu rất chậm, tới mức đau. Đau trong cái sa đọa giữa âm đạo khít chặt và dương vật cương cứng. Nhanh dần, khi hàng nước dâm thủy trơn trào, tung tóe thấm trọn vùng chống đầu gối Jeon Jungkook. Sải tay hắn gào thét, cấu chặt vào một bên eo nhỏ của Go Eunchae, miệng bật một hơi cực khó nhọc.

"Đừng...em biết mình phải thả lỏng ra mà. Eunchae, nhanh lên."

Trấn tĩnh cô bằng lời ngon ngọt ngắn ngủi, bởi hắn biết trong cả quá trình Eunchae vẫn luôn canh cánh lo sợ. Cô vẫn còn ám ảnh về những điều kinh tởm đó, nhưng thời khắc này, hắn chỉ muốn chứng minh về sự thật. Hắn yêu cô, từ tâm hồn cho tới xác thịt, không phải thứ tình yêu trống rỗng tuyệt tình, mà là yêu bằng cả những gì mình có. Giọt mồ hôi lăn trên sống mũi cao, nhỏ giọt nặng trĩu đáp xuống rồi vỡ tan ngay trên cơ thể xinh đẹp của Go Eunchae.

"Anh sẽ cho em tất cả, mọi thứ...anh hứa."

Trời đêm tối mịt mù, nối liền vạt hơi thở nóng bỏng là một lời hứa tinh anh vĩnh hằng. Hắn thỏa mãn từng phút giây dâng trào của dục vọng, từ nhẹ nhàng đong đưa đến mãnh liệt cấu xé. Phút chót, chấm dứt bằng cái gai người kéo dài trong rên rỉ.

__

Vuốt ve gương mặt đã say giấc của Jeon Jungkook, lia từng đầu ngón tay trên mỗi đường nét sắc sảo đó, cô lại vô thức bật khóc.

"Kì lạ thật...sao lại không công bằng gì cả." Go Eunchae thút thít trong oan ức.

"Tại sao, anh có tất cả mọi thứ. Còn em, lại chỉ có một mình anh thôi chứ."

Ánh mắt đầy nghi vấn, dán chặt vào hắn. Cô xót xa, do cuộc đời bất công nhưng mà là với chính Jeon Jungkook. Hắn vốn có lựa chọn khác, một lựa chọn xứng đáng với giá trị của hắn - người đàn ông hoàn hảo. Vậy tại sao tình yêu cao thượng đó lại dành cho một con nhỏ ở dưới đáy xã hội như Go Eunchae? Và rồi tất cả sẽ lại phán cho người con gái này cái danh xưng không mấy mĩ miều, hay chỉ đơn giản là sự nhục mạ, bêu rếu. Cô - một đứa bỉ ổi, chèo cao sẽ ngã đau. Thân thế dơ bẩn, kinh tởm, đầy rẫy những thứ khác. Hắn cũng sẽ bị liên lụy, không ít thì nhiều cũng thế.

"Xung quanh anh còn biết bao nhiêu người, sao không mặc kệ em. Sao anh lại dại dột thế chứ, Jeon Jungkook."

Cô trách hắn dại, trách hắn quá rộng lượng với cô. Jeon Jungkook, hắn không có cái nghĩa vụ cao cả là phải giang tay bao bọc một kẻ bị ruồng bỏ.

"Không...Jungkook à, anh đừng thế, anh đừng nói yêu em, anh đừng cao thượng mãi như vậy."

Mọi câu nói, trăn trối đều bị kéo dài bất lương. Cô căm ghét chính mình, bởi những lời nguyền rủa vô hình đã đeo bám từ khi đấng sinh thành còn oanh tạc trên cõi trần. Khi mọi thứ dồn đến đều khiến Go Eunchae chất chứa nỗi day dứt cho mảnh tình khắt khe, cô thương Jeon Jungkook, thương nhiều lắm ấy chứ.

Nhưng tại sao, cái thương này vốn trao đến mấy có lẽ chẳng đủ được.

Bởi hắn xa cô quá. Cách đến mấy dặm phơi, làm sao cô với tới?

"Anh ngủ ngon..." Go Eunchae bật lên một tiếng chót lọt, vang vọng âm mũi nức nở đến trào dâng sự da diết.

Để khi thức dậy, em vẫn ở đây, ngay trước mắt anh, chào anh một buổi sáng an yên, vui vẻ.

__

"Eunchae..." Jeon Jungkook ngái ngủ vươn tay sang bên cạnh, mong muốn tìm thấy một bóng người quen thuộc. Nhưng hắn ngay tức khắc phát hoảng, cái đầu rối như tổ quạ ngóc bật dậy ngó nghiêng.

"Eunchae? Em đâu rồi? Eunchae!!??"

"Hửm? Em đây, sao thế?" Go Eunchae từ trong nhà tắm ló ra cùng chiếc bàn chải đánh răng màu trắng vẫn đang nguyên vị cầm trên tay. Hai cặp mày nhăn lại khó hiểu chứng kiến Jeon Jungkook đã chuẩn bị nhảy dựng lên tới nơi.

Một lúc sau, ánh mắt bàng hoàng lia tới, cô vẫn ở đó. Cũng may là vẫn đứng đợi đến khi Jungkook bình tĩnh lại. Hắn ngồi dậy, uể oải vò mái tóc đen, cố lấy chút sức bình sinh mà trách móc.

"Sao em dậy sớm thế? Cùng lắm phải gọi anh một tiếng chứ."

Eunchae cười xòa một tiếng, quay lại cắm chiếc bàn chải vào vị trí của nó và một mạch nhảy bổ lên giường bám lấy cổ hắn. Đôi mắt trong veo sáng sớm nhìn chằm chằm an ủi, nhịn không được nên cũng lắc đầu rối rít.

"Không được, anh ngủ ngon lắm nên em không nỡ gọi dậy đấy!"

"Sao em không ngủ thêm đi, anh có bắt em dậy sớm hay gì đâu." Jeon Jungkook đáp, hai mắt díu chặt trong cơn ngái ngủ. Tiện vòng tay kéo cô vào trong lòng và ôm rất chặt, tựa má rạo rực trên bờ vai được choàng bằng chiếc áo trắng mỏng. Tham lam hít hà hương gỗ tràm của sữa tắm hắn đã mua cách đây không lâu, dành riêng cho cô. Cả hai cứ như vậy được một lúc, yên tĩnh chẳng bị xen vào bởi bất kì điều gì, thậm chí Jeon Jungkook lại tiếp tục ngủ quên trên vai của Go Eunchae.

"Này, anh lại ngủ à?"

"Hửm? Gì cơ?"

"Em hỏi anh lại ngủ à?"

"Đâu có." Hắn lập tức cãi biến, ngước lên cố căng cặp mắt tròn xoe của bản thân mở to đến hết nấc. "Đây, anh có ngủ đâu."

Cô gật gù, miệng cười rất tươi. "Anh có bao giờ nghĩ mình sắp ngưỡng bốn mươi không? Lúc nào cũng như trẻ con."

Eunchae cố tình vạch trần tính cách non dại của hắn, ngón tay gầy còm búng khẽ lên sống mũi sụt sịt buổi sớm làm Jeon Jungkook giật bắn mình cười cười. Không phải hắn trẻ con, chỉ do hắn thích làm cô vui vẻ nhiều hơn, có khi trông bản thân ngờ nghệch một chút cũng không phải vấn đề quá mức to tát.

Bàn tay xanh xao ấy lùa vào mái tóc rối của hắn, vuốt ve gỡ lấy từng phần rũ rượi một cách nhẹ nhàng. "Thôi, anh dậy rồi thì nhanh ra khỏi giường đi. Anh và em đi ăn sáng nhé? Em muốn...ăn gì đó ngon ngon chút."

"Được, chúng ta cùng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro