Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26 : Hướng dương trong hồi ức

"Em bỏ thuốc đi, nó không tốt cho sức khỏe đâu."

Jeon Jungkook nói, nhanh chóng rút lấy mồi thuốc còn ngậm trên miệng của Eunchae. Một mạch, không chần chừ, hắn thẳng thừng dập nó xuống chiếc gạt tàn trên bàn. Nhiều lần, kể cả từ trước đây, Jeon Jungkook vốn đã không cảm thấy hài lòng với chuyện này. Nếu ngay từ đầu, hắn không bận tâm tới cô thì mọi thứ có lẽ đã khác, nhưng chẳng ai biết được, cái ngày Jungkook yêu say đắm Go Eunchae cũng có lúc tồn tại. Để giờ hắn bắt đầu một thói càu nhàu y hệt những gì đã từng.

"Anh chẳng phải cũng hút thuốc sao?" Eunchae bĩu môi ra vẻ oan ức.

"Thì anh bỏ." Hắn nhún vai nhẹ tênh, bình thản cầm bao thuốc lá chỉ vừa hút được vài ba điếu, mới mua cách đây mấy hôm. Chẳng bận tâm suy nghĩ, Jeon Jungkook vứt thẳng bao thuốc Anh Quốc vào sọt rác nằm dưới chân bàn đang ngồi. Rồi lại cười nhẹ nhàng, hẩy cằm với Go Eunchae.

"Hòa chưa?"

"Đồ ngốc..."

Cô nhăn mày, quay ngoắt đi. Nhưng lại cố nhịn cười vì dáng vẻ ngây ngốc trong chốc lát bị phát hiện của hắn. Tay mò mẫm lên cái đĩa ban nãy còn để bánh ngọt, Eunchae lục tìm sự hiện diện của miếng bánh nhưng cuối cùng chỉ còn sót lại vài vụn đường gợn trên đầu ngón tay.

"Em ăn hết bánh rồi còn mò gì nữa?" Jungkook ho nhẹ, tự nhiên nắm lấy bàn tay còn vương đường trắng của Eunchae. Hắn thuận phủi bỏ lớp đường ấy đi, tranh thủ mân mê những ngón tay hơi lạnh.

"Hết mất rồi á? Em mới ăn có mấy miếng thôi cơ mà."

"Mấy miếng cái gì? Năm sáu cái rồi đấy cô nương."

Nghe hắn nói đến đây, Eunchae chưa gì đã thấy đầy sự hối tiếc ngập trên gương mặt. Đúng là mới ăn có thế thì vẫn chưa đủ so với những gì cô mong muốn, nhưng nếu ăn quá nhiều cũng không nên. Đành vậy, quyết định không lòng vòng, cô nhanh nhảu đón lấy tách cà phê đã dần nguội bớt hơi nóng ở bên phía Jeon Jungkook.

Đưa tách cà phê gần lên miệng, Eunchae hơi chu mỏ lén liếc sang thăm dò hắn. Chỉ thấy Jungkook chống tay nhìn cô chăm chú, cái điệu ôn nhu vẫn như mọi lần, thậm chí còn không để bụng tiếng cười khì khì ngờ nghệch của cô.

"Em uống nhé?" Đẩy tách cà phê lên cao thêm một chút, Eunchae ra động tĩnh hỏi lại.

"Ừm, nếu em uống được. Nó khá là đắng..."

Bỏ ngoài tai lời nhắc nhở vừa dứt của Jeon Jungkook, Eunchae tí ta tí tởn hớp một ngụm rõ lớn. Trong tức khắc, cô không í ới thêm bất kì điều gì. Miệng mếu xệu xuống, cầu cứu hắn cùng thái độ choáng váng.

"Đắng sao? Anh đã bảo rồi mà." Jeon Jungkook phì cười bất lực, với tay sang nựng cằm của Eunchae còn đang trùng hết lại vì cơn khủng hoảng trong vị giác. "Tự nhiên lại đòi uống cà phê đen?"

"Buồn mồm mới xin uống đấy."

Gắng gượng lại chút hơi trong cổ họng đã bị chẹn nghẹt bởi cái đắng ngắt của cà phê, cô sớm phải chữa cháy cho sự bất đồng của mình bằng nước lọc. Hai má phồng to đầy ự nước, tưởng chừng như khí bóng bay bơm căng đến ú nục.

Dẫu vậy, Go Eunchae có phải quá ngốc rồi không? Một mình sống trong khung trời xa xăm nào đó mà chẳng để tâm người đàn ông đã thơ thẩn vì mình từ nãy. Trước kia, hắn e ngại, giấu giếm nhiều tới nhường nào thì bây giờ lại trực tiếp thể hiện đến cỡ trần trụi quá mức. Trong cặp đồng tử si tình, u mê người con gái mình yêu, Jeon Jungkook không còn tâm thế lộn xộn như bị khuấy đảo. Chỉ ung dung, ngồi đối diện Go Eunchae, thu lại toàn bộ dáng vẻ quá đỗi bình dị đang hiện hữu.

"Eunchae này..." Jeon Jungkook lưu luyến lên tiếng, chờ đợi khi đôi má vương vết đồi mồi ấy quay tới, bồi hồi chạm ánh nhìn trong sáng như nắng hạ.

"Anh yêu em."

Tim Eunchae hẫng lại một nhịp, không phải tiếng "yêu" đầu mà Jeon Jungkook nói nhưng thời điểm lại rất đẹp, giống với ánh ban mai vô tận và tất cả chỉ xoay quanh cả hai, không hề có bất kì thứ ngoài cuộc nào chen chân vào mối tính son sắt.

Rồi hắn lại cười, đôi giọng mang màu man mác buồn, khiến cô thiết tha mong muốn chắt chiu từng kỉ niệm bên người đàn ông dịu dàng đây. Như một giấc mơ xa xôi chạm tới ngưỡng cửa của hạnh phúc, lối đi này, nẻo đường này, có phải rực rỡ hi vọng cho cô rồi không?

"Anh nói lại nữa đi."

"Anh yêu em."

"Lần nữa..."

"Anh yêu em."

"Lần nữa..."

"Go Eunchae, anh yêu em."

"..."

Hai mắt Go Eunchae rơm rớm màu nước mắt, bất ngờ nhớ tới sự khờ dại của tình yêu trọn vẹn bên hắn. Mới ngày nào, cô còn nghĩ nó là viển vông, hắn - một tầng mây khắc nghiệt nhất mà Eunchae dù là thần thánh cũng khó chạm chân tới. Nhưng quả thật, sau những bất hạnh nghiệt ngã của cuộc đời, vòng tay Jeon Jungkook lại là nơi dung túng cuối cùng cho mảnh tình bạc bẽo mà xã hội cho rằng dơ dáy, trái với cái luôn thường đạo lý nào đó.

__

Ở cuối tháng một, cái lạnh cũng không còn sắc lẹm tới mức như cắt da cắt thịt. Việc đi bộ tầm xế chiều trở nên dễ dàng hơn khi con người ta có cơ hội nghiêng ngả giữa phố xá bon chen của dòng chảy thời gian. Eunchae sải chân trên đường kẻ dọc khắp vỉa hè, cố gắng giữ thăng bằng cho chính mình như người đi trên dây.

Jeon Jungkook cách cô có vài bước, thong thả nhìn bạn gái ngây ngô, khờ khạo đối diện. Hắn bật cười, đúng là chỉ muốn chạy tới giữ chặt cô gái nhỏ ấy mà cất giấu đi không cho ai biết. Để khi Go Eunchae ngoái lại, hắn thì im re chôn chân ở một chỗ, bâng quơ quẳng ánh mắt đi vào góc màu đất son nào ấy. Cái quay đầu chừng như tìm kiếm dáng dấp cao lớn của hắn, có hơi chần chừ, cô lùi xuống đứng bên cạnh Jungkook, vòng tay thấp thoáng giữ lấy thuở nguyên vẹn.

"Sao lại quay xuống bên cạnh anh? Sợ anh đẹp trai quá lỡ bị ai cướp mất à?"

"Tự cao..."

Eunchae lườm nguýt, cái tay đang vòng ôm lấy Jeon Jungkook cũng vùng vằng buông xuống. Đâu phải hắn không biết, mà chủ yếu muốn trêu chọc cô, làm sao một người có vẻ ngoài đẹp rạng ngời ai đời lại chẳng tự mình rõ? Huống hồ, Jungkook quá trẻ so với tuổi thật, da hắn mịn, không có dấu hiệu của tuổi tác khi đã ở ngưỡng gần bốn mươi. Nghĩ lại thì chính cô còn ghen tị không hết.

"Ơ này, đang khoác tay sao lại buông."

Jeon Jungkook với lấy đôi bàn tay đang lọt thỏm trong ống tay len, thản nhiên đan chặt những ngón thanh tú xen vào giữa kẽ hở của xúc cảm. Chẳng hiểu từ lúc nào, đơn giản dù là việc nắm tay sải bước trên những con phố về buổi hoàng hôn nắng dịu cũng khiến hắn hạnh phúc không nguôi. Đi qua một tiệm bán hoa nhỏ, nằm gọn trong góc phố người người qua lại không quá nổi bật, những đốm sáng lung linh của đèn led bất ngờ hun hút sâu vào đôi mắt phong lưu của Jeon Jungkook.

Hắn níu cô lại, hướng tâm điểm vào bậc thềm trải đầy hoa hướng dương. Jungkook vẫn nhớ rõ, Eunchae yêu loài hoa đó tới nhường nào. Có lẽ vì cô cũng đơn thuần mong muốn được tỏa sáng như mặt trời nhỏ giống cách hướng dương vươn mình trước tia nắng gắt gao. Dắt tay cô tới trước cửa tiệm hoa, hắn đợi cô tự chọn một bó theo sở thích. Hình ảnh Go Eunchae quàng chiếc khăn len đỏ, ôm chặt trong vòng tay đóa hoa hướng dương rực rỡ ánh vàng lại một lần nữa trào trực hiện về trong kí ức. Giống với ba năm trước, Jeon Jungkook sững người nhớ mãi đến xót xa cho nắng hoàng hôn xưa cũ.

Nhưng hồi ức gắn liền trong thước phim của số phận, vẫn im lìm ở đó mặc cho dấu mốc đau thương cắt lòng.

Chỉ khác, Eunchae không còn dáng dấp của năm ấy. Không còn trông thấy hai bên má phúng phính, đỏ hỏn như nở sắc hoa. Cũng đâu còn mái tóc dài xoăn, bồng bềnh trong mỗi hướng gió vụt qua. Cô lần này, không giống ngày đó nữa. Bù lại, ánh mắt và nụ cười vẫn gọi là êm ấm, trọn vẹn như phút ban đầu.

Và rằng, Jeon Jungkook thậm chí còn yêu Go Eunchae nhiều hơn thời điểm cách đây ba năm.

"Jungkook, đóa này đẹp chứ?"

Đưa ra trước mắt hắn đóa hoa vừa mới lựa kĩ, một vẻ mong chờ nỉ non như thể dính phải cảm tình sâu nặng với điều đặc biệt. Chẳng may cô còn thích cả việc lựa chọn hoa hơn cả Jeon Jungkook rồi ấy chứ.

"Đẹp, chúng ta lấy nó nhé?"

Jeon Jungkook gật đầu, hỏi lại quyết định của cô một lần nữa và rất nhanh đóa hoa hướng dương mà Eunchae tâm đắc chọn lựa đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu. Nói không phải đùa chứ mỗi lần đón nhận được điều gì từ Jungkook, cô lại tức khắc nhìn hắn với con mắt chứa đầy ân huệ.

"Em khách sáo đấy à?" Jeon Jungkook khom người, mặt sát gần đối diện Eunchae. Khổ nỗi, có một đóa hoa không phải điều gì to tát so với hắn, nếu được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên mà mình yêu thì có lẽ Jungkook sẵn sàng lên trời hái sao cho cô. Việc gì phải khiến Eunchae phải áy náy, khổ tâm?

"Không, em chỉ thấy vui khi anh dành cho em những điều này." Eunchae lắc đầu phủ nhận, đáp trả cho hắn một cái cười tươi rói đến nỗi ngây ngất cả tâm trí Jungkook trong vô thức.

"Về sau nhớ chỉ cười với một mình anh thôi, được không?"

Hắn ngỏ lời yêu cầu, thức chất là do trong lòng đã xao xuyến đến muốn giữ điều ấy làm của riêng. Bao lần rồi, Jeon Jungkook vẫn chẳng có đủ cái tài để diễn tả lại nỗi say đắm trong mỗi nét cười ở Go Eunchae. Hai mắt tươi tắn mong manh như giọt nắng hồng, thoáng trên má lúm đồng tiền điểm nhấn tựa búp bê.

"Anh sao lại nói thế, hâm à?"

Cô cau mày khó hiểu, tiện tay phủi đi mấy bụi phấn hoa vướng trên vai áo dạ của hắn. "Làm sao cười với mỗi mình anh được, chẳng lẽ cứ gặp người khác là em phải mang cái thái độ xị như thị mẹt à?"

Nghe cô nói, tự nhiên hắn thấy hơi chột dạ. Phải rồi, làm sao cô chỉ cười cho mỗi mình hắn xem được, đương nhiên việc tiếp xúc với những người khác là không tránh khỏi. Nhưng cứ nghĩ tới thì trong lòng lại bức bối, ghen tuông. Thành thật lỡ có thằng cha nào ngoài kia để ý tới Eunchae, chẳng biết sẽ ra sao. Dù gì quá khứ, nếu không chắc có khi vẫn còn ối tên đàn ông lưu luyến cô gái của hắn tới tận bây giờ.

"Anh lại học mấy cái trên phim đấy à?"

Go Eunchae vỗ cái bốp vào một bên má đang phơi ra của Jungkook. Hắn dạo gần hơi tí lại nói mấy lời ngẩn ngơ tới cỡ buồn cười. Chẳng hiểu sao, một Jeon Jungkook cô từng trầm trồ mới những giây đầu tiên chạm mặt lại khác hoàn toàn tính cách đơn thuần. Nhưng cô yêu con người của hắn, yêu tất cả.

"Đừng hâm thế nữa, em có cười với ai thì em cũng chỉ yêu mỗi anh thôi. Đồ ngốc ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro