25 : Hứa đi em
"Em đợi anh có lâu không?"
Giọng hắn ào lên ngay trước cả khi Go Eunchae thấy được vài sải chân vội vàng. Jeon Jungkook trở về khi nắng hửng đông lầm lì vụt tắt, trên tay cầm theo chiếc túi đồ không rõ là gì. Hắn mặc áo len đen cùng quần âu màu đồng sẫm sịt và chần chừ dừng lại đối diện đôi mắt tựa dòng chảy nông cạn của cô.
Đặt chiếc túi xuống, hắn nói. "Anh nhờ người mua một số đồ cần thiết cho em. Có cả quần áo và những cái cá nhân."
Eunchae mở chiếc túi, nhìn qua vài thứ mà được cho là "đồ cá nhân" rồi lại ngước về phía hắn. Cô không thắc mắc hắn đã đi đâu nhưng bản năng có sẵn hoàn toàn cho Eunchae thấu được tâm thế lộn xộn. Jeon Jungkook rõ ràng đang có điều khó nói, nhưng hắn lại dửng dưng lắm. Một màu tẻ nhạt giữa cả hai, quá đỗi tẻ nhạt...
Cô đứng lên, ôm theo túi đồ tính bỏ vào trong nhưng giọng nói phủ khung man mác bụi, ấy thế thật ủy mệt, Jeon Jungkook gục xuống ghế sô pha, hai tay chống chìm nghỉm trên khúc đầu gối.
"Eunchae, dù có chuyện gì...quá khứ hay tương lai. Anh vẫn sẽ trân quý em."
"Cảm ơn anh..." Cô đáp lại trong sự nghẹn ngào, nhục cảm của một con điếm nhỏ. Đúng là thế, cô biết sự thương hại đã xuất hiện. Không sớm thì muộn nó cũng hiện diện.
Eunchae khuất đi, để lại hắn một thân xác cằn cỗi ở đó. Hình dung thử đến những lời mà Jeon Jungkook đã nghe được từ cái miệng thối thây của Kim Woo Bin, hắn chỉ muốn cấu xé chính tâm can mình. Hận rằng không thể tự lấy dao nhọn cắt phăng cái lưỡi ô uế đấy.
"Mày cũng đáng thương hơn tao nghĩ đấy. Sống chết vì một con đàn bà không ra gì. À không, không hẳn là con nhỏ đó vô dụng đâu. Tao thề rằng dù nó có như nào nhưng làm sao chối bỏ được...chịch nó khiến tao sướng run cả người cơ mà. Nó chặt dã man lắm, cực kì. Bởi mày biết sao không, có khi nếu nó vẫn còn hai cái buồng trứng thì sớm muộn nó cũng đã có thai với tao rồi, Jeon Jungkook...mày vốn chỉ là thằng đổ vỏ."
Và nụ cười ngạo nghễ như kẻ chiến thắng của anh ta - giờ đã in hằn sâu trong tâm trí hắn. Tất cả mọi thứ, diễn ra trong trại tạm giam, từng câu từng chữ đều nhấn mạnh đến thế giới của lũ vô nhân đạo. Đáng sợ hơn những gì hắn xem thường, Kim Woo Bin - cuồng loạn với nhân cách hóa tới cái chết.
"Tao và Go Eunchae, vẫn chưa xong đâu. Tao hứa với mày đấy, Jeon Jungkook"
__
Chiếc áo dày bản lớn khiến cả cơ thể nhỏ bé lọt thỏm giữa sợi vải to thụng, cô tự nhìn mình trước gương, tự nhìn vào cái sự thật thối nát này. Cô không cảm thấy đau khổ nhưng cũng chẳng có niềm vui, kể cả khi Jeon Jungkook đã ở đây, cho một cuộc đời bù nhìn sự hạnh phúc. Không phải cô không còn yêu hắn, chỉ là Go Eunchae đã mất khả năng mở lòng mình. Đến chính người đàn ông mà cô sống chết muốn bảo vệ, hiện tại cũng chỉ là lý do né tránh đi nỗi dè dặt của bệnh tật tâm lý.
"Anh, anh có đang ở ngoài đó không?" Cô khẽ gọi một tiếng, chỉnh lại vai áo đang có đà tuột xuống, căng qua bầu ngực đầy. Giọng nói thiết tha như phần bù đắp cho thời lạnh nhạt tuyệt vọng đã lãng quên.
Bám tay trên khung gỗ gụ bóng loáng, hắn đường hoàng tựa lưng. "Anh đây."
"Giúp em kéo khóa áo phía sau lưng, được không?"
Cô nói, rồi lại bước ra từ sau góc khuất với ánh đèn vàng nở hoa kiêu hãnh vụt qua trên làn da trắng. Gáy nhỏ lộ liễu, thấp thoáng xương sống trải xuống dọc lưng. Trước những gì của ánh mắt chảy mệt, Go Eunchae, bằng cách nào cô vẫn trở nên quá đỗi xinh đẹp.
"Em không tự mình làm được." Cô giải thích lại.
Hắn im lặng, tiến đến rất gần, gần đến cỡ sự ma sát nóng bỏng trên da thịt như muốn phổng rộp. Cúi xuống, Jeon Jungkook hôn nhẹ lần từ gáy, vật vờ trên những sợi lông tơ. Từng cái chạm như thêu dệt sợi dây chứng minh tình yêu, nó khiến cô thấy nghẹt thở trong cơn rạo rực. Nơi dòng chảy tích tắc của đồng hồ vẫn đều đặn trong không gian, hắn vòng tay ôm lấy Eunchae, chiếc ôm rất chặt. Sợ rằng nếu lỡ làng buông lỏng, cô sẽ lại tuyệt tình rời xa như nắng hoàng hôn cuối chiều.
"Sao thế? Anh khóc đấy à?"
"Không, chỉ là...em thơm quá."
Cô nở nụ cười, bớt đi sự hoang mang. "Nghe anh nói như biến thái ý."
"Biến thái với mỗi mình em." Jeon Jungkook bám theo chiều thuận mà pha trò bông đùa, chỉ thấy tiếng khúc khích vui tai như ngày nào. Hồn nhiên đến nỗi chẳng có chủ ý.
Eunchae cấu nhẹ vào tay hắn. "Hâm ạ, anh còn không mau kéo khóa áo cho em?"
Hắn kéo thoắt đường phéc - mơ - tuya một tiếng roẹt cắt đứng cái gió lùa qua vạt áo phong phanh. Kín lại gò lưng gầy lộ diện và cảm tưởng hơi khó chịu vì phần gáy còn quá rộng. Hai tay Jeon Jungkook bám vào bả vai Eunchae, xoay chiều dáng người nhỏ bé ấy vòng lượn quanh tầm nhìn, hai mày cau lại khó khăn vô cùng.
"Sao lại rộng thế này?" Jeon Jungkook tuột miệng nói, mặc dù ngực cô chẳng bé đi nên vẫn nảy nở lắm nhưng bả vai đã rộc ra một đoạn xương quai xanh. "Chẳng lẽ anh nhìn sai số đo?"
"Hơi rộng thôi, em nghĩ thế này là thoải mái rồi."
"Nhưng có thể bị lạnh cổ em."
"Em có khăn len mà." Cô nhanh nhảu đáp, chạy vụt đi lấy chiếc khăn len đỏ cũ đến sởn cả màu, Eunchae vẫn lưu luyến choàng nó lên. "Đẹp phải không anh?"
"Em thấy nó ở đâu?"
"Em tìm thấy nó ngay trong phòng anh thôi. Cảm ơn vì anh vẫn còn giữ nó lại." Eunchae cười tươi, đôi mắt trong veo như mặt nước hồ mùa xuân thu bé lại, một chấm má lúm hiện ra.
Nhưng hắn không vui, không hề cảm thấy nó còn phù hợp với cô. Dáng vẻ bất mãn, đi tới tóm lấy sự cũ kĩ của quá khứ hẩm hiu. Jeon Jungkook cáu lên. "Mua cái khác, anh không thích nó."
"Ơ, không...không được. Em thích nó, tại sao phải mua cái khác chứ? Nó là khăn anh tặng em cơ mà?"
"Nhưng anh sẽ lại mất em!!" Hắn đột nhiên đỏ bừng mặt, thực chất thì muốn quỵ gối ngay tức khắc. Jeon Jungkook căm ghét cái thời gian sống không bằng chết trong ba năm ấy, quá đau khổ, quá nhớ nhung. Hắn đã bao lần phải dựa dẫm vào cái thứ vô tri vô giác này để lục tìm cảm giác của cô, một chút hiện hữu sự sống từ người con gái mà hắn yêu.
Cô đâu hiểu, cô chẳng hiểu cái gì hết.
Cô tàn nhẫn, cô tệ bạc, trong ba năm dài như hàng thế kỉ, ăn mòn thân xác héo dại của hắn. Cô vốn đã sống sót, trên cái cõi trần bi ai và giấu lẹm hắn tất cả sự thật. Cho rằng Jeon Jungkook chỉ là một kẻ ngốc, vẫn luôn đinh ninh với cái suy nghĩ "Cô ấy rời bỏ mình rồi."
"Jungkook, nhìn em này...nhìn em đi." Cô giữ lấy gương mặt hắn, người đàn ông này, một kẻ yếu đuối bao bọc bởi vẻ ngoài gai góc. Hắn vẫn thế thôi, cũng chỉ dám cố gồng mình cho cái tình yêu ngây dại còn dang dở. Eunchae mỉm cười, hai khóe hơi ướt nước, xoa dịu cảm giác ám ảnh tồi tệ dâng trào trong Jeon Jungkook.
"Anh không thể mất em được, cũng giống em. Em không dám nghĩ đến ngày mình đánh mất anh lần nữa đâu, Jungkook à, em yêu anh. Thật sự rất yêu anh...em muốn chúng mình giữ lại được những hồi ức đẹp nhất. Tại sao chỉ là cái khăn len này mà khiến em đi mất chứ, không...không có đâu. Em hứa đấy."
Em đã hứa rồi. Lời hứa của sự vĩnh cửu.
__
Ngồi cùng cô trong quán cà phê mái ngói xếp đỏ, lưu ly dọc hàng cây leo dài. Vươn mình giữa trưa trời không nắng, ở một cái tháng giao tranh của hạm đội cuối đông chùng chình tới ngách xuân lấn chiếm. Eunchae cùng vài chiếc bánh ngọt Eclair tráng miệng sau bữa trưa tạm bợ đâu đó chừng vẫn chưa lấp đầy bao tử. Phần nhân kem bơ sữa mịn mượt, béo ngậy tạo cảm giác quyến rũ khiến chẳng một ai nỡ từ chối loại này khi chứng kiến nó xuất hiện. Lớp vỏ ngoài được nướng đến khi hơi khô lại và rắc đường bột giòn rụm hấp dẫn. Với người có niềm đam mê, tín đồ của những loại bánh ngọt, đương nhiên cô làm sao có thể bỏ qua được Eclair. Dù chẳng biết cái tên ấy được phát âm tỉ mỉ ra sao, nhưng Eunchae thấy đủ thỏa mãn cho khoảng không gian trong quán cà phê cổ điển.
"Ngon chứ?" Jeon Jungkook nhấp cà phê, trên ngón tay vẫn kẹp chặt mồi thuốc lá đã cháy già nửa.
Eunchae hẫng lại, liếm kem còn dính trên mép. Bên má dồn đến một lượng phồng lớn, cô nuốt ực vài đường ngọt thanh xuống cổ họng, liền đáp. "Ngon, anh thử không?"
"Đút anh đi. AAAA"
Hắn mở miệng, với người nghiêng sang phía cô. Rất gần, đón lấy miếng bánh ngọt đầu tiên trong bữa tráng miệng, lấn át đi hương đắng ngắt của cà phê đen ở vị giác.
"Anh thấy ngon không?"
"Ừm, rất ngon. Ngon như em vậy."
Jeon Jungkook cười cợt, cái lưỡi điêu luyện trong mấy trò trêu chọc nhưng kéo đến sự run rẩy cả người, dù đã nhiều lần gặp phải nhưng cảm giác của Eunchae quả thực vẫn y hệt lần đầu được nghe hắn nói mấy thứ "tế nhị".
"Anh không thể ngừng trêu em à?"
"Anh vốn không nghĩ đó là trêu." Hắn than thở, gạt bỏ chất giọng lả lơi ban nãy. "Nhưng em ngon thật mà."
Và sau đó, lại tiếp tục quay đi cùng việc hút thuốc được ưu tiên của mình. Eunchae chứng kiến thái độ không mấy nao núng của hắn và bao thuốc lá đã mở sẵn đặt lặng lẽ trên bàn. Cô với tay tới nó, nhẹ rút ra một điếu, chiếc máy lửa khò ánh bạch kim cũng nhanh nhảu tách một tiếng. Quả đúng là thành thục.
Trùng chân mày, hai má hóp sâu đến gầy nhom, Eunchae rít lấy miếng hơi xa xỉ có khi chưa bao giờ được thưởng thức kĩ.
"Thơm thật." Cô tấm tắc khen, mùi khói phảng phất, thấm đẫm qua tâm điểm tinh tú của niềm đam mê.
Jeon Jungkook không để ý, dập bỏ mồi thuốc của mình trên tay, một mạch nhấn chìm tia chóe lửa xuống mặt trong suốt. Ấy vậy mà hắn vẫn ngửi đâu đó thấy mùi hăng hắc? Tự nhìn lại xung quanh, Jungkook lập tức trừng mắt. Một Go Eunchae thoải mái, tự nhiên đến cái cỡ được hút thuốc lá mà cười toe toét?
"Này!? Ai cho em hút?"
"Em hút cùng anh cho vui, thơm thế này cơ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro