24 : Cạn kiệt
Nghe hắn nói đến đây, sắc mặt Eunchae lập tức thay đổi theo một hướng tiêu cực. Ánh mắt chỉ còn lại sự tránh né, hay cả sợ hãi cũng có. Hành động rụt rè, dùng đôi bàn tay yếu ớt của mình kéo lấy chiếc áo phông như cố che đi tất cả những gì cần che đậy. Ở cái sắc trời mùa đông và trong nhà thì đã kín bưng hơi nóng của máy sưởi, Eunchae vẫn run rẩy như phải đối mặt với mưa tuyết ồ ạt buốt giá. Cô trườn mình, gạt đi cái chạm của hắn đang đặt ngay ngắn trên đầu gối trắng bóc như lòng trắng trứng gà.
"Em...em sẽ đi đánh răng trước. Tẹo anh vào đánh răng rồi đi ngủ nhé!" Cô nói, bước qua cánh cửa phòng tắm giữa một góc đinh tàn và rồi đóng lại sự ngăn cách cho số phận hẩm hiu. Để lại hắn ngồi đó, một mình cô độc trước sắc xanh da trời trở thành nhạt nhòa in hằn trên tấm ga giường không một chút hơi ấm.
Bất lực nhìn về phía căn phòng tắm đã bị Eunchae chốt một tiếng "cạch" đề phòng với chính mình. Hệt như cô cho rằng nơi này là một lò chiếm lĩnh những cơn ác mộng và những phần máu tươi tức tưởi bị nhuốm đậm lên chiếc thảm ba tư trải dài dưới nền đất chìm trong kinh hoàng.
Xoảng!
"Eunchae? Có chuyện gì thế?" Jeon Jungkook trong tức khắc như định thần lại, lao đến trước phòng tắm sau tiếng động bất thường cắt xén khoảng không câm lặng.
Cô trả lời khi một hồi hốt hoảng khá lâu, nhìn rõ bóng lưng rộng như được choàng một chiếc áo quyền năng qua ánh sáng vọng hắt lên mặt kính hòa loãng của hắn.
"Em ổn, chỉ là làm rơi đồ thôi. Em không sao."
"Em chắc mình không sao chứ?"
"Vâng, em không sao. Anh không cần lo lắng đâu."
Eunchae cố giữ cho giọng mình hoàn toàn ổn định, mong muốn trấn an người đàn ông đang cuống cuồng sau tấm cửa kia. Kéo đến một thoáng thở não nề, cô quan sát thấy sải chân dài ấy rời đi hay tránh qua một bên, chỉ để lại mặt kính lu mờ không rõ ngoài kia có sự kiện gì.
Xuýt xoa cái cổ chân như muốn gãy rời, cô nuốt nước mắt vào trong, một tiếng thút thít cũng ngăn không được bật ra. Cố lấy sức lực nhỏ bé giữa một luồng bình sinh chẳng nổi chút hùng hổ, Eunchae tự đỡ lấy cơ thể lênh đênh trên chiếc màn không khí bủa vậy. Đôi chân khập khễnh, mở cánh cửa phòng tắm, trước sự chứng kiến đã lộ tẩy toàn bộ sự lo lắng qua cặp đồng tử dán chặt vào từng chi tiết. Hắn ngồi trên giường, đối diện cô cùng tư thế hai tay tóm chặt lấy ga giường đến rạo rực.
"Anh sao thế?" Eunchae hơi nghiêng đầu khó hiểu.
Hắn nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại lướt từ dưới lên trên. Không giấu được sự đau lòng, Jeon Jungkook bước tới gần cô hơn. Chẳng nói chẳng rằng, lập tức bế sốc Eunchae còn chưa kịp hoang mang đã ngoan ngoãn nằm gọn gàng trên giường êm ả.
"Em không ổn. Đừng nói dối với anh."
Jeon Jungkook chiến đấu với ánh mắt cố gắng giấu lẹm đi sự thật của cô. Đâu phải một kẻ bồng bột nhanh nhảu muốn phân tích mà hắn lơ là những gì mình đang thấy. Cái lướt tay trên bắp đùi xuống đến cổ chân bị thương, nó tác động lên từng đường dây xúc giác và khiến Go Eunchae như rơi vào chính hậu cảnh bất biến. Cô muốn thu cuộn mình lại nhưng không thể, hành động ấy đến quá nhanh vốn không có thời gian chuẩn bị tâm thế phòng bị. Cô không thể, càng chỉ biết giữ cứng mình.
Jeon Jungkook liếc đôi mắt hổ gầm nhìn gương mặt run rẩy với nước mắt muốn trào trực, đau xót cất giấu để tập trung vào cổ chân nhỏ. Hắn nhìn kĩ qua vết đỏ đục cắt quanh một đoạn da thịt như chiếc vòng mạch huyết nhờ cấu xé mà rực lên. Hai tay ôm trọn lấy bàn chân, vắt chéo cách cầm nắm và khậc một tiếng thót tim.
"Aaa, a ui...aaaa...đau...đau..."
Eunchae co rúm cả người, sắc mặt đã muốn nhàu nát như tờ giấy bị vò trước sự tác động của con người. Nước mắt tự đâu bất giác rơi ra, hai khóe cay xè một vị đắng ngắt hòa lên hơi ấm của nụ hôn phớt nhẹ. Jeon Jungkook hôn lên những giọt lệ ấy, vỗ về êm dịu từng tiếng sụt sịt não lòng.
"Anh xin lỗi, đừng khóc."
"Em đâu khóc, tại đau...đau quá đi nên nước mắt tự nhiên rơi thôi." Tự dụi mắt, Eunchae lo giải thích một lượt. "Cảm ơn anh, anh không cần xin lỗi em đâu."
__
Jeon Jungkook bước ra từ phòng tắm sau khi đánh răng xong xuôi, giữa những khoảnh khắc chập chờn, màn đêm dần bao chùm lấy sắc cảnh cô liêu, cố biểu thị sức sống của thời gian trôi đi như bão cát xác xơ giữa lòng sa mạc cằn cỗi. Hắn thấy cô nằm vùi mình trong chiếc chăn ấm áp, làn da sáng lên giữa ánh trăng tàn xanh xao. Một cõi lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời tối mịt, thông qua khoảng hiên nhà hoang vu đến những vệt sắc son đan qua mây đen.
Hắn ngồi lên giường, độ đàn hồi của chiếc nệm đáng để đánh giá cao, nó lún xuống theo bước ngoặt và nhanh chóng quay trở lại trạng thái ban đầu. Nằm xuống, nghiêng người và nhìn chằm chằm vào bóng lưng tuyệt tình đang quay về phía mình.
Rụt rè kéo lấy chiếc áo phông trắng, Jeon Jungkook thủ thỉ. "Này, quay sang ôm anh đi."
Không một lời đáp lại, Go Eunchae trả lời bằng hành động xoay mình, sột soạt chăn đệm ma sát và một mạch không suy nghĩ mà lao vào trong lồng ngực hắn. Ôm siết lấy Jungkook như em bé đang ngủ cùng chú gấu bông yêu thích của mình.
"Xoa lưng cho em đi, mỏi lưng quá."
"Được, để anh xoa lưng cho em."
Dứt lời, từng thoáng vuốt ve lên phản lưng gầy sờ rõ lộ xương cánh bướm. Hẳn cô chưa bao giờ biết, vì hắn đã chạm được vào sự khắc nghiệt in hằn trên cơ thể này mà có lẽ như chuyện tình cờ trong lòng Jeon Jungkook thấy nhói đau.
Giờ mọi thứ khó khăn với chính đôi mình quá, họa chăng cái chuỗi ngày mà tình yêu ta từng nghĩ là vĩnh cửu như đường chân trời rực rỡ năm nào đã đến thời kì cạn kiệt...
"Ngủ ngon. Anh yêu em."
__
Jeon Jungkook chỉnh lại cổ áo len đen trùm u uất cắt trên bờ vai săn chắc, tự nhìn lại chính mình trước gương. Thường người ta vẫn nói rằng thật khó để xác định được tuổi thật của hắn, chừng cuối hai mấy, hay đầu ba mươi? Nước da rám nắng theo màu lúa mạch bắt mắt, thơm nức mũi của mùi nước hoa hiệu Dior hương gỗ trầm, cổ điển càng không kém cạnh nam tính. Ngậm sẵn điếu thuốc với nhãn độc quyền của Anh Quốc rực sáng dòng chữ vàng trên thân, nhưng thay vì hít một hơi để cái sắc trắng mơ màng ấy hòa lẫn trong màu nắng vàng thì Jeon Jungkook lại chọn cách chậm lại.
Mồi thuốc còn mới, được giữ trên cánh môi mỏng. Hắn ôm cô trong lòng khi người thiếu nữ vẫn trung thành với giấc mơ vạn hồi. Thềm giường lún xuống theo sự tác động, hắn tựa má sát vào vành tai mỏng đã tan cảm giác lành lạnh.
"Eunchae, anh đi có việc. Nếu em dậy thì dùng cái điện thoại nhỏ anh để ở góc bàn kia gọi cho anh, anh sẽ về đưa em đi ăn sáng. Được không?"
Cô cựa người, hai mắt lim dim díu chặt không tài nào hé mở. Chỉ ngoan ngoãn gật đầu để Jeon Jungkook yên tâm. Đợi khi Eunchae một lần nữa mất đi động tĩnh, hắn mới lưu luyến rời người khỏi tấm đệm êm mà bước đi. Dưới tàn thuốc lả tả rơi như đốm hoa dại tàn lụi trong sương sớm bình minh lạnh lẽo.
7 giờ rưỡi sáng.
Bậc lót của trụ sở cảnh sát nằm ở một con đường xa lộ của thành phố Seoul sầm uất, giữa khoảng đông nghẹt người người vội vã với lịch trình dày đặc cho việc đi làm hay đi học. Tới như một thống kê và hắn thì chết dìm dưới hàng ngàn hơi thở rệu rã của con người nơi đây. Jeon Jungkook bước vào bên trong, nhìn một số người ngủ vất vưởng trên băng ghế chờ ở ngay sát cánh cửa ra vào, sâu hơn lại là những kẻ thường xuyên bị bắt đến quen mặt mà tự nhiên xơi nước như ở nhà. Hắn lộ rõ vẻ chán chường đến không đặt bọn gây rối xã hội ấy vào tầm mắt, bắt gặp cô cảnh sát chực giờ đang lăn lộn với vài cuộc điện thoại của đám người dân phiền hà.
Vừa thấy hắn, cô ấy lập tức hối hả nói. "Ơ anh Jungkook? Hôm nay không có ca trực của cảnh sát Jeon thưa anh."
"Không, tôi không đến để tìm Junghyun. Tôi tìm gặp Kim Woo Bin. Anh ta vẫn còn trong chỗ tạm giam sao?"
"Dạ phải."
"Tại sao không đưa đến trụ sở chính? Không phải có lệnh khám xét và án treo à?" Jeon Jungkook cau mày đặt nghi vấn.
"Cái này thì tôi chưa nhận được thông báo hay gì ạ. Tôi cũng không phải người chịu trách nhiệm cho vụ này." Cô cảnh sát ra vẻ bất lực.
Nghe đến đây, Jeon Jungkook dường như nhận ra thực chất mọi thứ không hề đơn giản như những gì hắn buột miệng nói ra. Mở cửa bước vào phòng tạm giam đặc biệt, chứng kiến một Kim Woo Bin thản nhiên với còng số tám và sau song sắt vẫn còn như một ông hoàng đích thực giữa vinh hoa phú quý. Mọi thứ khiến Jeon Jungkook trực lên lập trường sẵn sàng muốn giết người ngay trong chính trụ sở cảnh sát.
"Ồ, gì đây. Jeon Jungkook? Ngọn gió nào đưa mày đến đây để thăm tao? Không tranh thủ ôm ấp Go Eunchae?"
"Mày không thấy bản thân sắp bị tù mọt gông à?" Jeon Jungkook lặp lại chất giọng trầm và ánh mắt cứng cỏi của một gã đàn ông đã đến ngưỡng trung niên.
"Có thằng nào sắp bị đi tù mà cười vui như tao không?" Kim Woo Bin thẳng thừng đến trắng trợn.
"Tao vốn chưa muốn động đến mày, Jeon Jungkook. Nhưng mày dại lắm, biết bao con đàn bà sạch sẽ thì mày không muốn. Mày lại thích một Go Eunchae, một con nhỏ hành nghề đàng điếm từ khi mới mọc lông mu?"
Anh ta khoái chí cười hăng hắc trước nét mày giận giữ thù hằn của Jeon Jungkook. "Nhìn xem, mày cay cú đến nhường nào kìa. Mày đang ăn nằm với con đàn bà đã bị tao chơi qua đấy. Để tao miêu tả cho mày xem, cách tao hành thân nó trong ba năm như thế nào. Chắc mày thèm khát muốn nghe lắm đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro