22 : Về cùng anh
Nghe giọng tha thiết như cách thượng đế nỉ non với con người nhỏ bé, cô đã trở về cùng hắn. Một quyết định liều lĩnh rằng cô đã dám bước ra khỏi khối kìm hãm vĩnh cửu của quá khứ độc tôn. Go Eunchae, cô vì tình yêu mà buông bỏ, cô vì người đàn ông ấy mà phá vỡ. Theo hắn tìm đến căn biệt thự - nơi bản thân chưa một lần được đặt chân tới. Cô bước xuống thảm cỏ trước sân nhà, thảm cỏ được cắt bằng phẳng và chăm sóc tỉ mỉ vài khóm hoa rực rỡ ươm sắc màu. Go Eunchae chôn chân đối diện ngưỡng cửa đã mở rộng để chào đón mình, cô tự đặt dấu hỏi bên trong mình rằng mọi thứ thực chất đã kết thúc? Sau chuỗi ngày sống như loài chó chỉ biết tru giữa đồng hoang hiu quạnh. Tim đập, chân run, cô vốn vẫn chưa dám tin. Trên người một màu xanh biển của áo bệnh nhân, tóc cô tung bay theo đợt gió đông cuối chiều, nơi hoàng hôn đã lưỡng lự đọng màu nắng nặng trĩu lại ở bờ vai mảnh dẻ.
"Em vào đi." Jeon Jungkook lên tiếng, giữa những biến động khiến Go Eunchae trở nên yếu mềm, cô vẫn còn một sự dịu dàng ở lại chốn khuê mộng phù hoa.
Hắn ở đó, tuy hơi rũ rượi bởi vừa ra khỏi trại tạm giam, chẳng được như lúc chỉn chu đứng đối diện cô với đóa hoa hướng dương vàng. Nhưng cô lại thấy Jeon Jungkook thực chất là người đơn thuần, hắn cũng cô độc giữa một đại dương vô tận như Eunchae. Nơi hai sinh linh xuất hiện trên cuộc đời tựa mảnh ghép tuyệt hảo của đối phương, cô là do may mắn hay Jeon Jungkook chính xác như sự bù đắp với nỗi bất công của thượng đế với Eunchae thời gian qua.
Cô bước những bước dè dặt lên ngưỡng cửa đầu tiên của căn biệt thự, trước đôi mắt tờ mờ là khung cảnh của một kẻ khô khan, chính xác thì nó không quá lồng lộn đặc sắc. Chỉ đơn giản vài đồ nội thất không quá cầu kì nhưng tôn được vẻ chu toàn đến từng chi tiết dù là bé nhất. Cô ngồi lên chiếc sô pha lớn giữa toàn phòng khách rộng hơn cả những gì bản thân có thể tưởng tượng. Dù thế, cô thấy nó nhạt nhẽo, đơn độc lắm. Không một bóng người, chỉ có Jeon Jungkook.
"Anh ở đây một mình sao?" Eunchae tò mò lên tiếng khi không tìm được bất kì bức ảnh của gia đình hắn trong phòng khách.
"Ừ, anh ở một mình. Thi thoảng thì có vài người dọn dẹp tới đây thôi."
"Không thấy buồn à?"
"Không, quen rồi."
Nghe đến đây, cô có chút ỉu xìu đi theo nhịp thở của hắn. Hai tay ái ngại tóm chặt lấy chân quần cotton mỏng. Có phải Eunchae đã trở nên quá nhạy cảm sau ngần ấy thời gian sống trong cảnh đầy đọa, cô càng không biết. Chỉ rằng rõ ràng cô đã hôn Jeon Jungkook, cũng đã cảm thấy vui hơn trong lòng. Nhưng Eunchae lại khó khăn đón nhận những cơ hội tốt đẹp như thế này. Ba năm trước, thời gian mới quen hắn, có lẽ cô chưa bao giờ có góc mặt này. Cô chẳng dè dặt với bất kì thứ gì, cô thể hiện chính xác là một người con gái ở độ đôi mươi muốn vươn mình ra thế giới tàn nhẫn. Ừ thì khi ấy, cô chẳng lo nghĩ quá nhiều, mang danh một con điếm lẳng lơ, chỉ quan tâm xem hôm nay có bao tiền và thuốc lá còn bao điếu trong hộp.
"Em có muốn ăn gì hay là thay tạm một bộ quần áo không?" Jeon Jungkook đứng cách một chiếc bàn so với nơi cô ngồi, hắn có hơi bộc lộ sự bối rối trong diễn đạt lời nói.
Eunchae cúi xuống, tự nhìn lại bộ quần áo bệnh nhân vẫn đang mặc kể từ sáng nay, cô nuốt ực nước bọt, gật đầu nghe lời. Ngoan ngoãn ngồi đợi Jeon Jungkook trong phòng ngủ, hắn chỉ mất có vài phút đồng hồ, tiếng bước chân vội vã đã lập tức dồn tới với một sự quan tâm nhất định. Hắn đi vào, trên tay cầm theo một chiếc áo phông trắng khá dài.
Jeon Jungkook đưa ra đối diện Go Eunchae, vuốt mũi e dè. "Anh nghĩ nếu em mặc cái này như một cái váy ngủ thì khá thoải mái. Chắc sẽ dài tới gần đầu gối của em."
"Cảm ơn anh." Eunchae vui vẻ đón lấy.
Hắn vẫn bám theo cô tới lúc đi vào đến cửa nhà tắm, ở nơi bồn rửa mặt thậm chí đã chuẩn bị đến hai cái bàn chải đánh răng. Eunchae ánh mắt nghi ngờ, vắt áo lên kệ, quay lại nhìn chằm chằm hắn.
"Anh nói anh ở một mình?"
"Ừ." Jeon Jungkook gật đầu lia lịa.
"Vậy cái này là cái gì?" Eunchae tránh người sang một bên, chỉ thẳng tay vào chỗ cắm bàn chải. "Anh có hai hàm răng nên phải đánh bằng hai cái à?"
Tựa lưng trên khung cửa trắng, Jeon Jungkook ôm miệng phụt cười. Chợt thấy sắc mặt khó coi của Go Eunchae liền phải lấy lại bình tĩnh, hắn từ tốn giải thích.
"Anh có gọi cho giúp việc dọn dẹp nên chuẩn bị hết đồ cá nhân cho em rồi. Chỉ còn mỗi quần áo thì phải mặc tạm đồ của anh thôi."
"Tức là cái này dành cho em?" Eunchae ngớ người hỏi lại.
"Ừm, cái màu trắng là của em."
Nhận ra mình vừa trách cứ hắn vô cớ, xấu hổ tới mức hai bên gò má đã tụ lại sắc hồng như đánh phấn đậm. Cô lắp bắp đánh trống lảng.
"Em phải tắm đã...anh...anh ra ngoài đi." Eunchae dùng hai tay đẩy nhẹ ngực hắn để nhường chỗ cho cánh cửa được khép lại. Nhưng thay vì Jeon Jungkook lùi bước, hắn ngay lập tức tóm lấy phần eo của cô, dồn Eunchae vào góc tường ốp đá thạch.
Một cảm giác se lạnh, thấu qua lớp vải mỏng của áo bệnh nhân. Phía trước là sự kìm hãm của cái tên nam nhân vẫn đang nở nụ cười ranh mãnh.
"Anh làm...làm cái gì vậy?" Eunchae phát hoảng, đánh túi bụi vào cơ thể của Jeon Jungkook.
"A ui, đau anh. Anh đã làm gì em đâu?"
"Đi ra, em còn phải tắm. Nhanh lên."
Hắn cố nén cười, khom người thơm lên trán cô một nụ hôn âu yếm. Cái cảm giác khô khô của da môi nẻ nứt, va chạm vào vùng trán mỏng manh nhưng Eunchae không hề khó chịu. Cô thích cách hắn dành cho mình sự ôn nhu mà tựa khái niệm đẹp như mơ. Nụ hôn ấy ngắn hơn nhiều so với mong muốn chìm mình, Go Eunchae ngước nhìn Jungkook ngay trước hơi thở dồn dập.
"Em ngại à?" Hắn hỏi cô
"Không, chỉ là...em không quen cho lắm."
"Vậy tắm đi, anh sẽ không làm phiền em nữa."
Jeon Jungkook xoa đầu cô rồi cũng nhanh chóng rời đi, để lại ánh mắt lưu luyến dán chặt vào tấm lưng vạm vỡ ấy vẫn luôn dõi theo. Cô bước chân vội đến cửa nhà tắm, nhìn hắn ra khỏi phòng, lại không nhịn được mà chạy theo nhìn hắn cho tới khi Jeon Jungkook khuất mất dạng sau góc cầu thang.
"Em mau vào tắm đi, đừng có đứng đó nhìn trộm anh mãi." Jeon Jungkook từ đâu nói vọng lớn khiến Eunchae chột dạ mà giật thót mình.
"Ai...ai nhìn trộm anh chứ. Đồ nhận vơ!!!"
Thẹn quá hóa giận, chạy tót quay vào phòng vệ sinh. Mặt đỏ tía tái như mới biết thế nào là yêu. Ngờ nghệch nhưng cuối cùng...cô lại có thể cười vui. Đôi mắt thâm trầm của cô bớt mông lung, có ánh sáng và tràn về hi vọng.
__
"Jungkook?" Eunchae lên tiếng gọi khi chôn chân trước phòng khách không một bóng người. Quả thật đúng như những gì hắn đã nói, chiếc áo này dài đến nửa bắp đùi, cũng gọi là gần sát đến đầu gối. Mái tóc tém của cô vẫn còn hơi ướt, từng sợi trước trán xoăn xoăn rũ xuống, che đi nửa đôi mắt trong veo, long lanh ánh nước đang tìm kiếm.
"Anh đây." Jeon Jungkook ngó ra từ hướng phòng bếp, trên tay vẫn đang cầm chiếc đũa và đeo tạp dề màu đen. Hắn có vẻ đã tắm rửa sạch sẽ, những vết thương trên mặt cũng tự mình xử lý xong xuôi. "Em tắm xong rồi à?"
" Vâng, anh đang nấu ăn sao?"
"Ừm, dù gì cũng gần giờ ăn cơm rồi."
Cô đi theo Jeon Jungkook về phía phòng bếp, nhìn chỗ thức ăn vừa hoàn thành được bày biện cẩn thận trên bàn ăn. Hai mắt Eunchae dàn chặt về phía chiếc bàn, đương nhiên là không dám tin vào những gì mình đang thấy. Ngồi xuống ghế được Jeon Jungkook kéo ra, cô yên vị đối diện là hắn vừa mới cởi bỏ chiếc tạp dề trên người.
"Em mau ăn đi. Mong là vừa miệng." Jungkook cười nhẹ.
Eunchae ngập ngừng, gắp một miếng thịt, cảm nhận hương vị tay nghề của hắn hòa tan trong khoang miệng. Ngước lên hướng thẳng về gương mặt đang lộ rõ vẻ mong chờ từ Jeon Jungkook.
"Ngon không?"
"Dạ có, cảm ơn anh."
"Ngon thì tẹo hôn anh trả công nhé?"
Eunchae gằn giọng. "Hôn hít, suốt ngày hôn hít. Đầu anh không nghĩ gì khác ngoài hôn được à?"
Jeon Jungkook hơi có vẻ đăm chiêu, buông đũa xuống đặt bên cạnh bát cơm. Hai tay đan vào trước cằm, hắn nháy mắt. "Thế không hôn thì làm nháy?"
"Đồ điên." Cô bật cười. "Anh còn không mau ăn đi, nhìn em suốt thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro