19 : Muốn được trọn vẹn
"Dạo này anh có vẻ bận rộn, hẹn một hôm cũng khó khăn." Jeon Jungkook cười nhạt, ánh mắt đăm chiêu dán chặt vào cái bình phong xiêu vẹo ở góc quán cà phê buổi sớm. Thực chất cũng không hoàn toàn là một cuộc hẹn hoàn chỉnh, hắn đã phải ngồi đợi suốt nửa tiếng đồng hồ vì lịch tăng ca của anh trai.
Cả hai ngồi đối diện giữa chiếc bàn hình tròn trải bên trên là tấm vải ngập tràn sắc đỏ thẫm. Gọi mỗi người một tách cà phê theo sở thích tẻ nhạt, không quá đặc sắc từ những tên đàn ông từng trải. Ở trong quán, chiếc máy quay đĩa vọng vỡ ra làn điệu gấp gáp thuộc vở diễn "Những gian nan của nàng Olivia." Lúc ớn lạnh xương tủy, khi lại buồn đau sắc bén, thanh âm kể ra một câu chuyện của trái tim và thông điệp tình yêu đầy tội lỗi. Nỗi đam mê bồng bột của nhân vật chính Olivia dành cho một chàng trai làm vườn - người được sinh ra vốn định để hầu hạ cho gia đình nàng.
Hắn im lặng, cảm nhận qua âm điệu của tiếng Pháp cổ điển nhưng lại khiến nền tảng lý trí lụi tàn ngay tức khắc. Chính xác thì bản thân hắn muốn nghe vở "Những ngày xuân ngập tràn nắng và gió" - một câu chuyện tình yêu đẹp hơn bất kể thứ gì trên đời.
"Anh dạo này cũng rất bận, chú thông cảm cho anh." Jeon Junghyun vội giải thích, đánh mái tóc vuốt keo đang có đà rũ xuống của anh bồng lên. "Chú cũng có hẹn gặp anh thế này bao giờ đâu."
"Có chuyện cần gấp nên em mới hẹn, nếu không đã đến nhà anh tìm gặp. Sợ thì lại phiền chị dâu." Hắn loay hoay nở một nụ cười khổ sở như đứng trước một thảm họa mà rõ ràng chỉ Jeon Jungkook biết. Vẫn ôn tồn uống cà phê, hắn đợi cho vị đắng ngắt thẩm thấu qua vị giác khô cứng trong khoang miệng khoảng vài giây.
"Em muốn nhờ anh tìm hiểu tên này."
"Sao chú lại hỏi về anh ta?" Junghyun tròn mắt, cơ đồ đã lắp bắp đến phát âm chậm chạp.
"Anh ta thì làm sao à?"
"Tiền án buôn lậu xuyên quốc gia, mại dâm, nhiều thứ khác." Anh ấy trả lời có phần bất lực, đẩy lại chiếc điện thoại vẫn đang hiện hình ảnh chụp trộm về chỗ Jeon Jungkook. "Tại sao chú lại-"
"Anh biết tội trạng của tên đó." Hắn cắt ngang lời Junghyun. "Biết rõ nhưng vẫn để anh ta tự do ngoài vòng pháp luật?"
Khi này, nét mày của Jeon Jungkook mới lộ rõ vẻ bất mãn trong quãng thời gian kìm nén. Một gã đàn ông như hắn đành vứt bỏ cái tự tôn mà oán hận lên chính anh trai mình, rằng trong suy nghĩ phẫn uất ấy tất cả những sức mạnh được thể chế hóa đều sẽ chỉ tựa đống tro tàn. Điều tồi tệ hơn là Jungkook biết rõ tên đàn ông đó không phải người an toàn, Go Eunchae vốn vẫn đang nằm bên trong sự kiểm soát của anh ta.
"Chú nghĩ anh là chức cao trọng vọng sao?" Anh nói khi ngón tay đã vô tình tuột khỏi tách cà phê vẫn còn thoảng hơi nóng.
"Anh không thể một tay che trời. Anh chỉ đơn giản là một viên cảnh sát nhỏ thuộc một hạm đội nhỏ, trong một trụ sở cũng nhỏ bé."
Hắn hiểu vì sao trông anh ấy lại chua xót tới vậy. Xã hội này rốt cuộc đã chôn vùi những thứ kinh tởm đến nhường nào, lấp đầy một mặt giả tạo là lợi ích của quyền dân chủ. Jeon Jungkook không còn tức giận, không còn oán trách anh trai. Hắn cố giữ lại bình tĩnh, tập trung nghe anh nói thêm vài điều trọng tâm mà bản thân cần biết.
"Anh ta là Kim Woo Bin, từng có tiền án và bị điều tra nhưng lập tức được tại ngoại sau vài ngày trong trại tạm giam. Có vẻ hoàn toàn liên quan đến giám đốc thành phố." Junghyung nói ra nghi ngờ của mình. "Nhưng dù biết là thế, chúng ta cũng chỉ nhắm mắt cho qua được thôi. Tại sao chú lại hỏi về anh ta?"
"Nhắm mắt cho qua sao?"Jungkook phụt cười. "Anh nghĩ em sẽ nhắm mắt cho qua sao?"
"Chú không-"
"Em có chết cũng phải tống thằng chó này vào tù, nên anh đừng ở đây khuyên giải em với cái ý nghĩ ngu ngốc đấy. Anh Junghyun, anh sẵn sàng nhìn một tên có tiền án như vậy được hạnh phúc, vui vẻ à? Vậy còn...còn Eunchae, cô ấy phải làm sao chứ?"
"Eunchae?"
Một âm thanh khô như cành cây gãy rắc vang lên từ việc nghiến răng ken két của hắn. Dẫu thế, Jeon Jungkook cũng chẳng làm khác được, hắn bần cùng và tiều tuỵ.
"Em hết cách rồi. Thật sự em hết cách rồi."
Tự cho mình cái quyền than trách, đôi bàn tay nổi đường dây chằng chịt khó khăn xoa lấy lông mày rậm. Con ngươi hắn bất chợt đỏ đục, nhuốm đậm phần bọng mắt sưng sưng.
"Cô ấy quan trọng với em. Rất quan trọng, nên anh Junghyun...làm ơn." Hắn cứ thế, đánh mất đi sự kiêu ngạo vốn có của mình trước mặt anh trai. Dĩ nhiên, Jeon Jungkook chưa bao giờ như vậy, hắn cứng đầu và theo họ biết thì hắn luôn tự vẽ ra hướng đi riêng. Ấy mà bộ dạng thảm hại này, cái ánh nhìn đục ngầu tia máu nữa.
"Anh ta có án treo." Junghyung nói sau khi cố gắng hít một hơi dài. "Đó là để che mắt chính quyền. Chú biết mình phải làm gì rồi chứ?"
__
Trước cửa chính bệnh viện, nườm nượp bóng người qua lại vội vã nhưng chẳng đọng lại được điều gì ngoài tiếng bước chân lê thê. Hắn dừng lại, liếc mắt sang tờ áp phích được thiết kế khá tỉ mỉ và chu tất hợp thẩm mĩ về vở diễn nhạc được tổ chức từ thiện cho những bệnh nhân. Việc của người không liên quan như hắn là ngồi đó, ung dung thưởng ngoạn màn hòa tấu hoàn chỉnh. Nhưng cuối cùng để lại nơi tạc chữ mảnh mai, tiếng thở dài não nề khiến mọi thứ rơi vào câm lặng. Jeon Jungkook nghĩ tới biến cố bấp bênh đang đeo bám, hắn lấy đâu tâm trạng thư thái mà lắng nghe loại âm nhạc chữa lành tâm hồn. Huống hồ, hắn vẫn chưa hoàn toàn giải quyết triệt để chuyện giữa mình và Go Eunchae.
Dạo gần, Jeon Jungkook càng tranh thủ mỗi khi rảnh rỗi mà đến bệnh viện thăm cô. Khi thì rụt rè, âm thầm nhìn trộm qua tấm kính cửa sổ trong suốt. Khi lại lần mò sau thân cây cổ thụ phía sau sân bệnh viện, nhưng hầu như hắn đều bị Go Eunchae lướt nhẹ qua là phát hiện. Cũng thừa nhận thật rằng Jungkook chơi trò trốn tìm cực kì kém, mỗi lần như vậy đều muối mặt từ tốn bước ra.
"Cô đã dậy rồi sao?" Jeon Jungkook mở lời, tựa cơ thể đã rũ mệt trải trên chiếc ghế ngồi.
Eunchae cười nhẹ, nhẫn nại bật hơi thở dày đặc của mình hòa trong không khí. "Giờ cũng muộn rồi, tôi đâu có thói quen ngủ nướng."
"Tôi biết." Jeon Jungkook đáp. "Thường cô sẽ chỉ ngủ muộn nhất tới 9 giờ sáng."
Cô nghe tới đây cũng hiểu hơn đến dụng ý mơ hồ của hắn, nhưng Go Eunchae để mặc điều đó cứ liên tiếp kéo tới dồn dập. Đến hiện tại nó cũng chẳng còn quan trọng với cô nữa hoặc do đã nếm đủ đắng cay trên cõi trần nên cách cảm nhận hạnh phúc thay dần thành quá đỗi khó khăn.
Dưới bóng râm mát của tán cây vươn xa, lướt qua vài khóm hồng nơi lũ trẻ con ngây ngô chạy nhảy. Jeon Jungkook nhẹ nhàng nhìn ngắm cô, sống mũi nhỏ nhắn rực rỡ nơi nắng vàng chớp tắt. Dù rằng cô đã để lại dấu hiệu của nỗi khổ hạnh khi chỉ mới tròn 25, những vết đồi mồi thấm qua từng bên gò má và sạm khô lại kể cả khi Eunchae khóc. Bản thân hắn đã khao khát được chạm lên chúng tới mức rã rời cơ thể, hắn yêu mọi thứ, dù có ra sao hắn vẫn yêu.
Đưa ra đối diện cô lại là một hộp sữa sau bao ngày chẳng có gì thay đổi. Eunchae đón lấy nó, nắm nhẹ trong lòng bàn tay. Cô bất lực. "Anh chỉ mua cho tôi được sữa thôi à?"
"Ờm...phải." Jeon Jungkook bối rối. "Tại dạ dày của cô không tốt nên nếu uống sữa sẽ ổn hơn.
"Anh có vẻ biết nhiều quá nhỉ."
Và đương nhiên, vở kịch nào cũng phải có lúc hạ màn. Dù biết màu giọng cô là sự châm biếm rõ rệt nhưng Jeon Jungkook đã không hề nao núng. Hắn gật gù. "Biết khá nhiều nhưng cũng không phải hoàn toàn."
Thực lòng, Go Eunchae rất khó chịu. Cô chỉ cảm thấy hắn dại dột, sau ba năm lại ương bướng đâm đầu vào một kẻ không ra gì như cô. Bỏ mặc ngoài tai lời thú tội trong phút chót, cô lập tức đứng dậy, để lại trên ghế ngồi là hộp sữa vẫn chưa mở nắp.
"Tôi phải rời đi rồi."
"Eunchae!" Hắn nhìn theo cô. "Anh chỉ muốn nói là...anh không muốn đánh mất em lần nào nữa."
"Nhưng anh vốn đã đánh mất tôi rồi mà." Cô không quay lại, buông xuôi tất cả sau một câu nói thảm thương vô giá trị.
Chỉ là kết thúc một câu chuyện giữa nàng và chàng để rồi tự chuốc lấy khổ đau, thêm một lần giữ chân tựa sự may mắn viển vông trong cổ tích. Mọi thứ cứ dần mơ hồ như mặt nước gợn sóng đầu đông, nàng cầu xin hãy dạy mình cách xóa nhòa đi quá khứ với chàng. Dù rằng trước sự kết thúc ấy, chàng vốn vẫn sẽ hạnh phúc còn nàng thì không.
Tất cả đã kết thúc và nhấn chìm nàng giữa đại dương vô định.
Và liệu rằng, chàng có được ngồi bên cạnh nàng trong buổi diễn âm nhạc kia không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro