Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 : Cơn sốt

Mỗi ngày qua đi là một lần tất bật với suy tư sâu thẳm và Eunchae thì chẳng ăn uống gì suốt nhiều ngày. Nhưng cũng không hoàn toàn là tuyệt thực để chết, cô chỉ cảm thấy không ngon miệng, có lẽ vậy. Cô cứ vô hồn mãi như cái xác thối rữa lộ tẩy sự ô uế. Ừ thì suốt ba năm nay, Go Eunchae vẫn luôn thế, đương nhiên là không kèm thêm bất kì sự tiến triển nào, mọi thứ chỉ càng tồi tệ, càng tiêu cực thêm.

Cô nằm trong phòng, trên chiếc giường rộng và ngay cả khi có máy sưởi loại tốt nhất giúp cho không khí xung quanh giữ được ở nhiệt độ ấm áp thì tấm thân vẫn chui chặt trong chiếc chăn trắng muốt, run lên lẩy bẩy. Những vụn nắng buổi sáng đọng lại ở mái tóc bù xù ướt đẫm mồ hôi. Go Eunchae mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu, có lẽ sẽ chết sau vài tiếng đồng hồ nữa nếu không kịp thời được săn sóc.

Cạch...

"Bữa sáng cho em. Dậy thôi, Eunchae à."

Tiếng gọi tưởng chừng như của người đàn ông sắm tốt vai trò ôn nhu, âm sắc chiếc khay để đồ chạm xuống mặt bàn gỗ cách một khoảng tiến tới chiếc giường nằm giữa căn phòng. Anh ta quay lại, hướng mắt đến chiếc chăn phồng lên cao không có tín hiệu chuyển động.

"Eunchae?" Kim Woo Bin cất tiếng gọi một lần nữa nhưng hiển nhiên là không có lời đáp. Hoàn toàn là một khoảng im lặng. Vội vàng đi đến bên cạnh, lôi chiếc chăn dày loạt soạt ra khỏi thân thể của cô gái ấy. Anh ta trừng mắt, hoảng hốt không thôi. "Eunchae?!?! Em làm sao thế này?!"

Đôi lông mày nhăn lại đầy đau đớn, bờ môi nhạt màu thậm chí đã không còn mấp mé được. Tiếng cô thở khò khè một cách khó khăn, tầm nhìn cũng nhạt dần và ngay tức khắc lịm tắt.

Mọi thứ...đều là bóng tối.

__

Cô mở mắt, mơ màng bất động trên chiếc giường bệnh, trần nhà sáng loáng màu trắng chói lòa của đèn led. Eunchae khẽ động người, tay thậm chí đã nhằng nhịt vết tiêm và truyền nước. Còn Kim Woo Bin thì lại mất hút không thấy bóng dáng đâu. Go Eunchae nằm đó, liếc nhìn ra khung cửa sổ của căn phòng bệnh quá đỗi khang trang, cô thập thò trông thấy hai bóng người cao lớn. Phải, anh ta làm gì để cô yên mà không có bất kì sự phòng bị nào cơ chứ.

Chỉ là cô đã quá mệt mỏi để khóc tức tưởi cho số phận bi đát của bản thân mình. Mặc trên người bộ quần áo của bệnh nhân, làn da trắng xanh nổi bật gầy yếu và mái tóc cũng chẳng chải gọn gàng kể từ lúc được đưa tới đây. Đặt chân xuống bậc thềm bên cạnh giường, cô với tay lấy chiếc cây treo bịch nước truyền bên cạnh. Mí mắt sụp xuống, lờ đờ mở cửa đối mặt với hai tay vệ sĩ kia.

"Đây là bệnh viện nào vậy?"

"Cô tỉnh rồi à?" Một trong số họ vội hỏi

"Tôi hỏi đây là bệnh viện nào?" Go Eunchae bực bội cao giọng.

"Quân y 1 thưa cô."

Nghe tới đó, Eunchae càng không giấu được vẻ khinh bỉ trong lòng. Cô thấy từ xa, Kim Woo Bin vẫn đang đứng nói chuyện cùng một cô bác sĩ. Trông anh ta có vẻ đau đáu lo âu, giả tạo thật. Cô ra nông nỗi này cũng bởi vì anh ta, vậy mà trước con mắt của xã hội thì Kim Woo Bin lại trở thành nạn nhân. Người ta đã nghĩ chàng trai ấy yêu cô gái kia nhiều tới vậy cơ mà, cho cô gái tiền tài, danh vọng, tất cả mọi thứ mà phụ nữ trên đời ai cũng mong muốn có được. Đó là tham vọng của đàn bà. Bởi cô gái kia ngu ngốc, luôn chọn cách làm khổ mình để chống đối với chàng trai đáng thương một lòng đem tình yêu từ tận đáy lòng.

Viễn cảnh của một bộ truyện ngôn tình và so với thực tế thì bọn họ chẳng biết cái đếch gì cả. Mặc kệ miệng đời, cô vẫn sẽ như thế.

Eunchae thờ ơ lướt qua đôi mắt của lũ vệ sĩ trung thành như súc vật, u uất chán chường đến cực điểm mà thừa hiểu tiếp theo bọn họ sẽ làm gì. Miệng vừa mở ra định cất lên lời ngăn cấm thì cắt ngang cái hối hả đó là nét mặt vô hồn.

Cô nghiến răng. "Đến chuyện tôi muốn đi vệ sinh các anh cũng định cấm tôi?"

"Nhưng ngài ấy..."

"Nếu anh ta cho phép tôi tiểu tiện ngay trước bàn dân thiên hạ thì tôi sẽ làm thế. Còn không, đừng có quá đà." Cô tức giận, lập tức chặn đứng những lời tiếp theo của người đàn ông đó. Bước chân rời đi tức khắc và theo sau đã là Kim Woo Bin đang để ý tới. Anh ta bước nhanh hơn một chút, kịp để song song với Go Eunchae, hỏi han có phần cảm thán.

"Em đỡ chưa? Bác sĩ nói em sốt cao mà vào bệnh viện chậm trễ là nguy kịch mất. Vẫn mệt mà đã xuống giường được rồi."

"Anh có muốn vào vệ sinh nữ nhìn tôi đi vệ sinh không? Nếu có thì vào còn không thì để tôi yên."

Nói rồi, cô để lại anh ta đứng trơ trọi ngay cửa nhà vệ sinh nữ. Ấy thế mà Kim Woo Bin lại cười? Cười là vui à? Không, cũng không hẳn là vui. Cô hôm nay thậm chí đã chịu mở miệng quát tháo anh ta một chút, chắc có lẽ vì như thế. Dù sao một người luôn phải đón nhận sự thờ ơ và chán ghét, bỗng có cảm giác mới nên trong lòng cũng rộn ràng hơn hẳn. Vài phút sau, tiếng cạch cửa từ bên trong cũng ập tới. Cô bước ra, đứng đó nhìn Woo Bin như lẽ thường nhiên rồi lại cùng anh ta quay về phòng bệnh và một vòng lặp vô tận không có hồi kết.

"Anh có thể để tôi một mình được không Kim Woo Bin, kể cả bọn họ." Eunchae nói, ánh mắt khẽ nhìn sang hai người vệ sĩ rồi lại nhìn anh ta. "Tôi muốn được thoải mái."

Anh ta im lặng, trước đó cũng đã tính đến chuyện bác bỏ nhưng nghĩ lại thôi. Dù sao bác sĩ cũng đã dặn dò về bệnh trạng của cô, là do căng thẳng đến cực độ nên dường như có dấu hiệu thêm của rối loạn lưỡng cực. Woo Bin nét mày trùng xuống, thơm nhẹ lên tóc cô vỗ về.

"Được rồi, em vào nghỉ đi. Tối anh sẽ vào với em."

__

Jeon Jungkook từ sáng cho đến lúc này đã là giờ trưa thậm chí vẫn đóng cọc trong bệnh viện không rời. Bởi hắn muốn hỏi thêm về thông tin của Go Eunchae, chẳng lẽ bệnh viện cũng bị thao túng bởi "tiền" nên che giấu sự sống chết của nạn nhân? Nhưng có lẽ là do định mệnh, hắn bất ngờ lướt qua bóng người con gái ấy. Một vóc dáng quen thuộc...

"Eunchae..." Jeon Jungkook mỉm cười vui vẻ, nhưng rồi cảnh tượng trước mắt đã biến thành hàng ngàn nhát dao đâm xuyên trái tim đã rũ yếu của hắn. Cô để cho một tên đàn ông hôn lên mái tóc của mình như cái cách hắn đã từng làm.

Chôn chân ở đó, nhìn Eunchae quay lại trong phòng và đám người kia rời đi. Hắn nhoẻn miệng cười ngây ngốc nhưng nước mắt lại không tự chủ được mà tuôn rơi. Lời nguyện ước của hắn, từng giấc mơ vào mỗi đêm dài tăm tối, chỉ mong rằng cô vẫn còn ở đây. Đợi chờ một ngày cả hai lại rong ruổi nơi chân trời góc bể và tình yêu không thể xóa nhòa. Nhưng hắn sai rồi, hắn không thể ngừng ngoái lại rồi bất khóc, nơi giấc mơ đau đớn của chính mình.

Âm thầm, đến trước cửa sổ phòng cô một cách rụt rè. Jeon Jungkook thấy bên góc mặt xinh đẹp đang nhìn ngắm mảnh trời âm ỉ ngoài kia. Hắn cứ đứng mãi ở đó, nhìn mãi rồi nhìn mãi. Khoảng cách rõ ràng chỉ là một cánh cửa, vậy mà lại ngăn cách cả hai như bức tường thành trải dài hàng vạn dặm xa xôi. Jeon Jungkook đưa tay lên, chính xác là muốn gõ vào cánh cửa phòng vẫn đang đóng im lìm ấy. Muốn được ôm cô một lần nữa và...

Muốn được yêu em một lần nữa.

Nhưng can đảm đó không còn bừng cháy được khi trông thấy cảnh tượng ban nãy. Hắn nhìn cô hút thuốc lá ngay trong chính căn phòng bệnh của mình, thấy ngón tay rầu rĩ ấy kẹp lấy điếu thuốc lạc lõng hơi sương. Cô trông sành sỏi về việc hút thuốc và bất cần với chính sức khỏe của mình. Go Eunchae vẫn duy trì mọi hành động, cô giống như đã chết, giống như một cái xác và linh hồn lại đang lang thang ở đâu đó không rõ.

"Bác sĩ...tôi thấy bệnh nhân phòng kia có vẻ đang hút thuốc."

Hắn nói với một cô bác sĩ vừa đi qua và rồi đứng thẫn người ở đó trông cách cô ấy vào bên trong nhắc nhở Go Eunchae không được phép hút thuốc lá. Cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời lắm, lập tức đưa điếu thuốc đang hút dở và hộp đựng ngay cho bác sĩ mà không than phiền. Chỉ là cô vốn không thấy ánh nhìn nhung nhớ, đẫm lệ bên ngoài khung cửa sổ. Cô đã không trông thấy hắn và mãi mãi không thể thấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro