14 : Chết tâm
Kim Woo Bin im lặng, Go Eunchae cũng im lặng, thậm chí để mặc cho nỗi buồn man mác bị cơn gió từ kẽ sơ hở nào đó tan tác cuốn trôi đi. Anh ta chưa từng nghĩ rằng cô cũng đã có mong muốn được dựa dẫm vào bản thân mình, khi ấy cô cũng chỉ đơn giản là một cô bé 17 tuổi với suy nghĩ non nớt thiếu tình thương. Nhưng anh ta là yêu sai cách và đến bây giờ cho dù cố gắng lục tìm thì cơ hội ấy cứ mãi lẩn khuất khỏi tầm tay.
Dẫu thế, Kim Woo Bin đủ hiểu mình đã lún quá sâu vào thứ tình cảm đến từ một phía này. Chẳng tài nào dứt bỏ hay bắt đầu lại, anh ta quá yêu đến cùng quẫn, tưởng tượng một ngày không còn thấy Go Eunchae ngoan ngoãn nơi vòng tay kìm hãm, có lẽ ngày đó anh ta sẽ chết mất. Chết vì sự hiện diện đó hoàn toàn là phù phiếm vô vọng.
"Vậy tại sao...em chưa từng nói điều đó với anh?" Kim Woo Bin đau lòng, vùi sâu sống mũi cay cay vào tận làn hương thoảng khẽ trên vùng da xanh xao của cô. "Anh...anh có thể thay đổi. Vì em, chỉ cần em ở bên cạnh anh. Chỉ cần em một lần nói yêu anh thôi."
"Nhưng tôi không hề yêu anh. Quá khứ, hiện tại hay kể cả tương lai."
Eunchae gạt tay Woo Bin đang vòng ôm lấy eo, tuyệt tình rời khỏi nơi nương tựa hư vô từ anh ta. Cô quay lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đăm chiêu đã có dấu hiệu của nỗi tàn úa rụng rời.
"Đó là sự thật, anh chẳng thể thay đổi được."
"Vậy thì sao chứ? Ngoài anh, còn có người thật lòng thương yêu em ở ngoài kia sao Go Eunchae?" Kim Woo Bin đứng dậy, từng bước tiến sát về phía cô.
"Anh...anh đang làm cái gì vậy?" Eunchae lùi bước khi thái độ hồi hộp, thấp thỏm vì dường như đã đoán được rằng cơn ác mộng ấy đã trở lại. Trong ánh nhìn sâu thẳm tỉ mỉ đong đưa ý định chiếm đoạt tàn ác, cô tựa trông thấy thước phim đen trắng chạy kéo xoành xoạch qua đại não rối ren. Cô thấy mình khóc, thấy mình đau đớn đến không thể chịu đựng. Và chứng kiến vì bản thân quá đỗi dơ bẩn mà trở thành con búp bê vô hồn nơi thân xác bị lạm dụng đến tiêu tan.
Nhưng nối tiếp đó, bên tiếng khóc đinh tai nhức óc, cô lại thoáng về nụ cười âu yếm trên khóe môi của Jeon Jungkook, sáng rực như ánh ban mai phủ màu hoan hỉ. Mỗi khi nhìn thấy điều đó, trái tim lại không ngừng xao động, thức tỉnh lí trí chống trọi cuối cùng dưới bóng tối vô tận.
Cô tỉnh táo lại, rõ rệt hướng mắt về chiếc tay nắm cửa cách vài bước chân. Liều mạng lao mình như điên loạn, không ngoảnh đầu và chỉ cầu cứu sự tự do ở phút chót.
Cạch...cạch...cạch...
"Đừng cố gắng vô ích, cửa đã bị khóa rồi." Kim Woo Bin cười nhạt, anh ta đương nhiên phải có sự phòng bị với cô nàng ương nạnh như cô. "Em tại sao vẫn ngờ nghệch thế, Go Eunchae? Ngờ nghệch trong tất cả mọi thứ."
Eunchae kinh hãi, tựa lưng vùi sâu nơi ngưỡng cửa tuyệt vọng. Đôi bàn tay vẫn cố chấp bám chặt chiếc tay nắm, lệ tuôn rơi như mưa đổ. "Mở cửa, làm ơn mở cửa đi mà!!!!"
Chỉ là một lời cầu nguyện sau giây phút ngắn ngủi ấy không có hiệu nghiệm, đau khổ vẫn nối tiếp đau khổ. Kim Woo Bin xao xuyến, vuốt ve mái tóc tém gọn của cô trong lòng bàn tay lan man xúc cảm chưa dứt. "Anh ghét mái tóc hiện tại của em, đáng ra...ngày em tự cho mình cái quyền ra tay với mái tóc dài ấy, anh nên cho em biết hậu quả của điều đó, để em khắc ghi lại."
Khó chịu, kèm theo tầm nhìn bao trọn ánh mắt trợn trạo của cô càng làm sự khô khan đến gào thét trong tâm trạng của Woo Bin. Anh ta tóm mạnh phần gáy nhỏ, tiêm từng câu nói nặng trĩu khiến cô gục ngã. "Go Eunchae, em nghĩ rằng sẽ có người yêu em ngoài anh? Sẽ có người chấp nhận dang tay cho một con đĩ đã bị hàng tá thằng đàn ông thao nát cái lỗ nhỏ đó à? Ngu ngốc!!!"
"Anh..."
"Nếu em không thể yêu anh thì chính anh sẽ khiến em không dám yêu bất kì một ai khác!!"
Lời cảnh cáo ấy kèm theo hành động tiếp diễn chúng đã luân phiên trở thành nỗi ám ảnh bộc chực không bao giờ có thể phai mờ. Là cái chết dẫm đạp nơi ánh sáng chót lọt vụt tắt âm u, cô không còn hi vọng, không còn một chút sức lực tự cứu lấy mạng sống mỏng manh như dây tơ lửng lơ. Cô đã chết tâm...
Hoàn toàn chết.
Thân xác điêu tàn nằm dưới từng cú thúc tận sâu vào âm đạo như muốn rách nát. Cô thẫn thờ, vô hồn chẳng còn kêu la. Chỉ có hàng lệ không thể kìm nén mà cứ vỡ oà lăn dài trên sống mũi đắng cay. Go Eunchae trần chuồng, ở trên chiếc giường ga trắng tinh khôi, làn da mỏng manh điểm vài vết thâm tím. Cơ thể gầy đến lộ phần xương sườn in hằn như gánh nặng của một đời người.
Kim Woo Bin rên lên sung sướng, thoả mãn thú tình hoang tàn, những tư thế mà đối với anh ta là vô cùng bắt mắt. Dáng vẻ trùng trùng như con búp bê sứ, ngoan ngoãn mở to lỗ âm đạo ngọt nước cho anh ta thoải mái đâm lút cán tận sâu trong cùng, co thắt mãnh liệt nhu nhược tựa đê mê.
"Go Eunchae, em là một con điếm. Em phải nhớ rõ điều đó, anh thậm chí có thể thoải mái đụ nát cái lỗ lẳng lơ của em. Đoán xem có thằng đàn ông nào chấp nhận yêu cái thứ dơ dáy này đây?!"
Gào lên, gồng mạnh căng cứng bao quy đầu, bắn tung luồng tinh hoa trắng đục tận sau vào tử cung đã trở nên ô uế không còn giá trị.
Cô nằm đó, run rẩy bắp đùi, rỉ hàng dòng dâm thuỷ trượt xuống ga giường thấm đẫm. Nhục nhã, quá sức tưởng tượng của một con người có thể chịu đựng. Vậy mà, suốt ngần ấy năm, cô vẫn sống chung với nỗi bất hạnh đó. Thế giới mà cô từng suy nghĩ rằng cuối con đường rải đầy gai góc sẽ có một chút niềm tin yêu vô bờ, đủ bù đắp cho những giọt nước mắt chua chát đã tuôn quá nhiều. Nhưng cô nhầm rồi, nơi cô sinh sống, nơi cô lớn lên và hình thành số phận không phải thế giới ngoài kia như bao người xa lạ. Thứ dành cho Go Eunchae đó là chốn địa phủ ở trần gian.
__
"Tôi muốn hỏi về thông tin những nạn nhân ở trên chuyến xe buýt số 15 cách đây 3 năm." Jeon Jungkook vội vàng chất vấn nơi bàn tiếp đón của bệnh viện quân y 1.
"Chúng tôi không thể cung cấp thông tin riêng của nạn nhân thưa anh."
"Làm ơn, xin cô..."
Hắn van nài với nét mày thảm hại không rõ đầu đuôi của lời nói, thái độ chỉ càng khiến đối phương rơi vào bế tắc.
"Anh có thể tới bảng treo tưởng niệm của bệnh viện, sẽ có một chút thông tin về những nạn nhân cống hiến thi thể cho nghiên cứu giải phẫu."
Vừa nghe đến đây, Jeon Jungkook liền không suy nghĩ mà lao đi. Đến trước tấm bảng tưởng niệm lớn treo ở giữa sảnh bệnh viện. Hàng chữ đen khắc nhằng nhịt thông tin của những nạn nhân hay nhiều thứ khác. Một chút hi vọng nhen nhóm lục tìm, hắn sững sờ, nước mắt cũng vì thế lại khiến đôi bờ mi hoen đỏ rát.
Vốn những người có trên bảng tưởng niệm không một ai mang giới tính nữ, đã vậy Go Eunchae không có gia đình để thực hiện thủ tục mai táng. Càng có nghĩa nếu cô không xuất hiện trên đây...cô thực sự vẫn còn sống.
Cô gái hắn bất ngờ bắt gặp tại trung tâm thương mại chính xác là Go Eunchae - người chiếm giữ hồi ức vấn vít cuối cùng trong trái tim của Jeon Jungkook.
Hắn ngã quỵ, ngửa cổ khiến yết hầu nhấp nhô vô cùng căng thẳng. Bật cười chua chát cùng nước mắt cay đắng, ba năm qua cô gái của hắn vẫn luôn ở đây. Thậm chí còn rất gần với hắn, vậy mà trong một phút hèn mọn không dám đối mặt với sự thật đau lòng, hắn dường như tin rằng Go Eunchae đã chết. Thân xác cô thuộc về một thế giới huyền bí mà người trần cõi thịt không thể trông thấy.
Jeon Jungkook gục đầu cắm cúi giấu đi nét mày méo mó, trước vô vàn bước chân lang bạt của người lạ xung quanh nơi sảnh bệnh viện đông đúc. Một mình hắn ngồi khóc thương vì hối hận, tại sao ngày ấy hắn không quyết tâm tìm kiếm cô. Để rồi tàn tạ trong nỗi thương nhớ khôn nguôi.
"Anh xin lỗi. Eunchae, anh thật sự xin lỗi em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro