08 : Cô công chúa
Jeon Jungkook xuống xe, bên tay ân cần đỡ lấy Jihoon nhỏ bé. Vì Kim Taehyung đã có ý muốn để con trai ở lại với hắn trong vài hôm nên việc đưa cậu bé tới công ty cũng là điều bất đắc dĩ mà Jeon Jungkook phải làm. Hắn dắt cậu theo bên cạnh, trước những con mắt hoài nghi từ những nhân viên công ty. Ban đầu Jihoon cũng rất ngoan ngoãn, tuy nét mặt rầu rầu nhưng vẫn ngây thơ nói mình có thể đến nhà trẻ như mọi lần. Jungkook lại không nỡ, chẳng hiểu từ bao giờ hắn đã hình thành cái thói dễ mềm lòng, cứ vậy vui vẻ đưa Jihoon đến công ty theo.
"Công ty chú to thật đấy!" Jihoon tròn mắt nhìn xung quanh với thái độ trầm trồ. "Cháu cũng thích có một công ty như của chú."
Jeon Jungkook nghe đến đây, chỉ biết mỉm cười vì sự dễ thương của cậu. "Vậy Jihoon phải thật chăm học, lớn lên mới có công ty to được."
Cậu đi theo hắn vào đến văn phòng riêng nằm trên một tầng cao, cảm giác mới mẻ bật ra trước tầm mắt trẻ thơ. Nghe lời, cậu ngồi xuống ghế sô pha màu trắng ở đó, hai chân ngắn ve vẩy nhìn theo từng hành động thành thục của Jeon Jungkook ở trong phòng làm việc. Jihoon hiểu chuyện, nếu thấy mỏi sẽ nằm xuống ghế chứ không làm phiền đến hắn, cậu cũng chỉ nhìn ngắm những đồ trưng bày, hoàn toàn không dám mò tay tới.
"Jihoon cứ ở phòng đợi chú một lúc nhé." Jeon Jungkook mở cửa gỗ, lo lắng nán lại ân cần dặn dò cậu. Đợi đến khi Jihoon quay lại, nét mày thư sinh gật đầu chịu hiểu, lúc đó mới thấy hắn thở phào mà rời đi. Để một cậu bé sáu tuổi vui chơi một mình trong phòng làm việc rộng đến choáng ngợp. Cảm giác vắng lặng mang lại thoáng màu yên ắng, cậu tới gần chiếc cửa sổ to phía sau bàn làm việc của Jeon Jungkook. Từ đây hoàn toàn có thể nhìn bao trọn thành phố náo nhiệt từ bên dưới, thu vào đôi mắt sáng rạng của cậu một khung trời mới mẻ. Cậu thấy những tòa nhà cao tầng, những đoàn xe tấp nập dưới lòng đường giao thông. Hai tay Jihoon tròn nhỏ, úp sát tựa lên mặt kính trong suốt, đằm chìm vào cảnh tượng ấy đến quên cả chớp mắt.
"Con đang làm gì thế?" Một giọng lảnh lót của phụ nữ vang lên bên tai khiến Jihoon giật bắn mình. "Ui, cô xin lỗi vì làm con giật mình nhé. Con đang ngắm bên dưới à? Không thấy sợ độ cao ư?"
"Cô là ai vậy ạ?" Jihoon hiếu kì, đứng lùi xa khỏi người bên cạnh.
"À, cô tên là Choi Heejin. Cô là thư kí của chú Jungkook đó!" Heejin cười nhẹ giải thích.
"Thư kí là gì thế ạ?"
"Thư kí là người phải hỗ trợ cho sếp nhiều thứ trong công việc." Cô ấy giải thích đại khái giúp cho cậu bé dễ hiểu.
Chỉ thấy Jihoon liếc mắt bối rối ra bên ngoài, hai tay gãi đầu mà gật gật. Nhìn xung quanh phòng làm việc một lượt, lúc này Heejin mới hạ giọng nói cho thật khẽ.
"Ờm mà, con là con của bố Taehyung sao?"
"Vâng, cô biết bố con ạ?"
"Bố con thi thoảng có tới đây, tại trông con cũng giống bố lắm. Vậy con tên gì?"
"Kim Jihoon ạ..."
Heejin khẽ gật, dắt tay cậu bé quay lại ghế sô pha. Ngồi yên vị ở bên trên, cô ấy ân cần chỉnh trang vạt áo màu xanh lá cây nhạt của cậu. Bàn tay trắng trẻo, mềm mại với gương mặt xinh tươi chứa đầy nét dịu hiền. Ngồi ngay bên cạnh cậu, Heejin chống tay đưa mặt lại gần, dùng cái thái độ nhiệt huyết mà hỏi han. "Thế tại sao con lại tới đây với chú Jungkook thế?"
Jihoon phồng má, hai mắt nỉ non đưa lên nhìn thẳng về phía Heejin. Cậu cấu chặt tay vào ống quần bò lửng, miệng hơi mếu."Bố con đi công tác, gửi con ở chỗ chú Jungkook."
"Là vậy sao. Con và chú ấy đã cùng nhau đi chơi chưa?" Đôi lông mày được kẻ bén của Heejin hơi nhíu lại.
"Dạ rồi, chú Jungkook mua con xe điều khiển từ xa nữa cơ." Jihoon lập tức tươi tỉnh, vội vàng khoe với cô món đồ chơi mới được sắm vào ngày hôm qua.
"Chà...vậy sao. Thế con còn muốn đi tiếp không?"
"Dạ muốn!" Cậu ngây ngô gật đầu.
Nghe đến đây, Heejin liền thấy nhẹ lòng đi phần nào. Cô đương nhiên là có ý đồ mới phải tiếp cận cậu nhóc này. Ánh mắt sắc sảo dừng lại nơi mái tóc đen đã được cắt gọn của cậu.
"Con nghĩ sao nếu cô đề nghị muốn đi chung với hai chú cháu. Chú Jungkook dù sao cũng là đàn ông, giống bố con thôi. Nếu cô đi chung với Jihoon thì cô sẽ chăm sóc Jihoon tốt hơn...con thấy có được không?"
Jihoon im lặng, ánh mắt cậu khó hiểu chăm chú dò xét thái độ của Heejin ở đối diện. Hỏi thẳng một câu hỏi mà không mảy may tới ý nghĩa của nó. "Cô thích chú Jungkook ạ?"
"Không...không phả-" Heejin cứng họng, vội muốn giải thích.
Nhưng vẫn là chậm hơn Jeon Jungkook một bước. Hắn từ bên ngoài, gấp gáp mở cửa phòng vì vẫn đinh ninh rằng Jihoon đang một mình ở trong. Mà có lẽ hắn lo lắng bằng thừa rồi, rõ ràng cô thư kí xinh đẹp đã tự do vào phòng, thậm chí ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha từ lúc nào chẳng hay.
"Sếp..." Heejin vội vàng đứng dậy khỏi ghế, thái độ hoang mang khi trông thấy hắn.
Jungkook nhìn về phía cô ấy, hiển nhiên là không nói câu gì. Hắn đi vào bên trong, vẫn để yên vị cánh cửa mở toang ra ý muốn Heejin ngay lập tức rời đi. "Ra ngoài thì nhớ đóng của hộ tôi."
"Dạ...dạ vâng." Heejin cúi đầu, muối mặt ra khỏi phòng.
Tiếng đóng cửa vang vọng trầm lắng một hồi và mọi thứ lại trở về với màu im ắng của nó từ ban đầu. Jeon Jungkook đặt tập cứng xuống mặt bàn làm việc, hít sâu một hơi rồi quay nhanh đến trước Jihoon.
"Đợi chú lâu không?"
"Không ạ." Cậu bé lắc đầu. "Cô Heejin vào nói chuyện với cháu rồi."
"Hai cô cháu nói gì với nhau thế?" Jeon Jungkook liền hỏi.
"Cô hỏi cháu là con của bố cháu à...rồi cô ấy còn đòi được đi chơi với chú Jungkook và cháu nữa cơ." Jihoon chăm chú kể lại. "Cháu hỏi cô ý thích chú à. Tại trên ti vi nói là thích nhau thì hay xin đi chơi cùng nhau á chú!"
Jeon Jungkook nghe đến đây, một mạch cốc nhẹ vào trán cậu một cái như trách móc. "Còn bé, biết gì mà cứ lanh chanh. Về sau không được nói linh tinh thế biết chưa?"
"Dạ vâng...cháu biết rồi." Jihoon mếu máo, tay nhỏ tự xoa xoa trán mình. "Nhưng nếu cháu rủ cô công chúa đi cùng thì có phải lanh chanh không ạ?"
"Jihoon thích cô công chúa lắm à?" Jeon Jungkook ôn tồn hỏi. Dù hắn thừa biết cô công chúa ấy là người phụ nữ mang tên "Go Eunchae" ở khu trung tâm thương mại ngày hôm qua. Nhưng càng không nghĩ đến chỉ có giúp đỡ một chuyện nhỏ thôi mà khiến Jihoon cảm kích tới nhường này. Cả ngày hôm qua, sau khi danh từ "cô công chúa" xuất hiện từ chính miệng của cậu, Jihoon đã liên tục nhắc tới người đó không ngừng nghỉ.
"Dạ thích. Tại cô ý tốt bụng lắm chú ạ." Jihoon hồn nhiên tấm tắc khen mãi.
Nhưng hành động thơ ngây ấy lại như hàng ngàn nhát dao đâm xuyên trái tim vỡ nát của Jeon Jungkook. Hắn càng không thể quên, càng cảm thấy tổn thương trong chính cuộc sống này. Nỗi lòng đang bộn bề, nặng trĩu rất nhiều suy tư, tự khi nào một bên khóe mi đã bất giác rơi nước mắt.
"Cô công chúa...cũng tên là Go Eunchae. Jihoon có biết cái tên đó có ý nghĩa như nào với chú không?" Jeon Jungkook nhè nhẹ hạ giọng. "Go Eunchae...chú thực sự rất yêu cô gái đó."
__
Một chương nhạt nhẽo :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro