Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06 : Tên của em

Việc đầu tiên thực hiện, Jeon Jungkook dẫn Jihoon đi cắt gọn gàng lại mái tóc của cậu bé. Gương mặt thư sinh cũng đạt được may mắn trước sự chứng kiến. Chỉ thấy Jihoon vui lắm, nói nhiều hơn với những cô chú tạo mẫu tóc. Hoạt bát, dễ thương, một đứa trẻ đáng ra nên nhận được sự quan tâm kĩ càng từ bố mẹ.

"Thích chứ?" Jeon Jungkook hỏi lại khi đang thắt dây an toàn cho Jihoon.

"Dạ thích ạ. Cháu thấy mình đẹp trai hơn hẳn luôn." Cậu bé vui vẻ đáp.

"Vậy giờ tới trung tâm thương mại mua xe điều khiển nhé?"

"Vâng!"

Hắn nhìn lướt qua nét mày phần nào đã tươi tỉnh hơn của cậu bé. Khẽ cười, Jeon Jungkook xoa đầu Jihoon và bắt đầu lên đường sắm sửa theo ước muốn thơ ngây kia - một chiếc xe điều khiển từ xa.

Đôi chân ngắn đi dép xăng đan trắng, chạy lạch bạch trong không gian rộng lớn của trung tâm thương mại mát lạnh hơi điều hòa. Jeon Jungkook thì đã hệt như một ông bố, tay xách nách mang ba lô của Jihoon, ánh mắt lo lắng dõi theo từng nhất cử nhất động, nhỡ không may cậu bé đi lạc hoặc bị thương vì những điều không đâu. Một phần, hắn càng chẳng muốn phiền phức bởi mang tiếng trông có một đứa trẻ sáu tuổi cũng không xong.

Jihoon lướt qua cửa hàng ô tô đồ chơi, trong phút chốc liền khựng lại mà sững người. Đúng hành động ngây ngô của trẻ con, hắn đành phụt cười. Bước đến gần cậu bé, Jeon Jungkook khom lưng, tay chỉ vào bên trong.

"Đó, đúng cái cháu cần chưa?"

"Dạ đúng, cháu cần cái đó ạ!" Jihoon hai chân nhảy tưng tửng, tay nhỏ bấu vào chân quần của hắn mà lôi. "Vào xem thôi chú Jungkook."

"Rồi rồi...vào xem nhé!"

Cậu bé chạy vào bên trong, thái độ trầm trồ vì những mô hình ô tô xếp chật ních xung quanh. Tựa như là thiên đường, nếu có thể chắc chắn Jihoon chỉ muốn rời nhà mà chuyển hộ khẩu đến đây ở dài hạn. Ô tô có đủ loại màu sắc và kích thước lớn nhỏ, một cậu bé sống trong nhung lụa từ bé chẳng lẽ chưa từng được chứng kiến điều này?

"Jihoon đã chọn được chưa?" Jeon Jungkook lên tiếng gọi cậu bé quay lại.

Jihoon vẫn còn đắm chìm trong thế giới riêng mà quên mất sự tồn tại của hắn, để đến khi nghe thấy giọng nói đặc trầm của Jeon Jungkook, cậu bé mới giật mình quay qua. Nhìn hắn đứng bên cạnh là cô nhân viên cửa hàng, cậu gãi đầu bối rối.

"Cháu...cháu thấy cái nào cũng đẹp."

"Vậy chú mua cho Jihoon hai cái, như thế là nhiều rồi." Jeon Jungkook lại gần xoa đầu cậu.

"Dạ không, cháu chỉ mua một cái thôi. Hai cái chơi không hết."

Cậu bé vốn luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện như thế. Không đòi hỏi từ người lớn quá nhiều, Jihoon nhanh chóng ôm một hộp mô hình ô tô điều khiển từ xa cũng khá to. Cậu loạng choạng, mắt cười tươi híp lại.

"Cái này được không chú Jungkook?"

"Ừm, cái này nhé!" Hắn gật đầu, đỡ lấy hộp mô hình to đấy chỉ bằng một tay. Dáng người cao, ăn mặc chỉnh tề cũng vì thế làm người người để ý.

Một cô nhân viên cúi người, thì thầm vào tai của Jihoon. "Bố cháu à?"

"Dạ không, chú ý là bạn của bố cháu ạ."

"Vậy chú ý đã có bạn gái chưa?"

"Cháu không biết, cháu hỏi cho cô."

"Ấy...không-"

"CHÚ JUNGKOOK! CHÚ CÓ BẠN GÁI CHƯA??" Jihoon nói lớn khi đứng bên cạnh tủ đồ chơi cách quầy thanh toán vài bước chân. Cậu bé ngây ngô vốn nghĩ hỏi như thế là rất bình thường, ngờ đầu lại gây sự chú ý với tất cả nhân viên bên trong cửa hàng.

Jeon Jungkook rút ví tiền, chưa kịp đưa thẻ ngân hàng để thanh toán đã bị câu hỏi vô tư của Jihoon làm giật mình thon thót. Hắn quay lại nhìn cậu, hai chân mày cau lại khó hiểu. "Sao Jihoon hỏi chú thế?"

"Không phải cháu hỏi, cô này hỏi ạ!" Jihoon chỉ tay sang bên cạnh lúc này chỉ còn là khoảng không một mình cậu đứng.

Hắn thở dài, gật đầu cố tình xem như mình đã hiểu. Cười miễn cưỡng với nhân viên thu ngân "Tính tiền cho tôi cái này."

__

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh Jihoon ở ghế nghỉ, nhìn cậu bé đắm chìm trong món đồ chơi vừa mới mua. Hắn trầm ngâm nghĩ mãi về câu hỏi của cậu. Bạn gái thì chưa có nhưng đơn phương có phải là rồi không? Không, Jungkook đang độc thân, chính xác như vậy. Hắn càng không thích suy nghĩ nhiều về tình trạng mối quan hệ trong cuộc đời tẻ nhạt như nước vô đọng của mình.

"Chú ơi, tại sao chú lại thân với bố cháu ạ?" Jihoon buông điều khiển từ xa xuống, cậu bé quay sang nhìn hắn vẫn đang ngẩn người.

"Tại ngày trước bố cháu học dốt nên toàn bắt chú làm hộ bài tập." Jeon Jungkook thản nhiên trả lời.

"Bố cháu đáng ghét vậy luôn hả chú?"

Hắn phụt cười, vội lắc đầu. "Không phải, bố cháu chỉ là hơi mải chơi thôi. Nhưng bố cháu rất tốt với bạn bè."

"Nhưng chú với bố cháu chẳng giống nhau gì cả. Cháu thấy bảo bạn thân thì giống nhau lắm."

"Tại sao lại không giống nhau?"

"Thì..." Jihoon hẫng lại một nhịp, cậu bé dường như có hơi lo lắng khi nói ra điều này.

"Chú quan tâm với dịu dàng hơn, cháu thích đi với chú Jungkook. Bố cháu chẳng bao giờ như thế, bố toàn đi làm."

Vừa nói, hai mắt Jihoon tủi thân ngập đầy nước. Cậu bé mếu máo, nấc cục những tiếng thút thít trẻ thơ. Chui vào lòng Jungkook, cậu ôm hắn rất chặt, hai tay nhỏ bấu vò nhăn nhúm áo của hắn.

Đỡ lấy cậu bé, Jungkook vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, vỗ về cho Jihoon nín cơn gào khóc đáng thương. "Ngoan, không khóc nữa. Hôm nay đi chơi vui, sao Jihoon lại khóc thế này. Bây giờ ngồi yên đây chơi xe, chú chạy qua kia mua kem cho Jihoon ăn nhé?"

"Vâng..." Cậu bé sụt sịt, gật đầu nghe lời. Đôi mắt đẫm nước hướng theo bóng người Jeon Jungkook chạy vội về phía cửa hàng kem. Cậu ngồi im, cầm lại chiếc điều khiển trên tay và tiếp tục chơi với đồ chơi mới của mình.

"Ui, xe điều khiển từ xa kìa." Một thằng bé to béo chạy tới, chẳng cần quan tâm chiếc xe của ai. Bàn tay ú nục một cục cầm thẳng vào món đồ chơi, hí hửng gọi bạn bè. "Bọn mày ơi!!!"

"Ơ, của tớ mà." Jihoon nhảy xuống khỏi ghế chờ, cậu nhỏ người hơn bọn con trai kia. Đã vậy trông còn thư sinh với hàng mi ban nãy vẫn còn ướt lệ. "Của tớ mà, cậu trả đây!"

"Xe nào của mày? Tao thấy trước." Cậu ta tỏ vẻ hung tợn với đôi mắt híp trừng lên cũng đủ để khiến Jihoon òa khóc.

"Mấy...cậu...trả xe đây!!!"

"Tao không trả đấy, lêu lêu đồ khóc nhè!!!" Một lũ túm tụm lại, bắt nạt cậu bé Jihoon.

"Này! Mấy đứa làm cái gì đấy hả?!"

__

Jeon Jungkook quay lại, trên tay cầm theo một chiếc kem vị mint chocolate. Từ xa đã trông thấy Jihoon ngồi bơ vơ, tay ôm chặt chiếc xe điều khiển không buông. Hắn lo lắng, ngồi xổm trước mặt cậu. "Quán kem đông quá, Jihoon đợi chú lâu không?"

"Dạ không...chú ơi." Cậu bé lau sạch nước mắt, mỉm cười tươi. "Cháu vừa gặp công chúa đấy!"

"Công chúa?" Jeon Jungkook khó hiểu, hắn nhìn lại xung quanh tự hỏi có phải ai ăn mặc đồ cosplay trong cái trung tâm thương mại này. Nhưng nhìn mãi cũng không có, chắc là do Jihoon gặp phải một cô gái xinh đẹp nào ư?

"Cô ý xinh lắm luôn. Lúc nãy có mấy bạn béo phì cướp xe ô tô điều khiển của cháu. Mấy bạn ý còn kêu cháu khóc nhè, nhưng cô công chúa xuất hiện mắng mấy bạn đó một trận luôn. Cô ấy còn hỏi cháu có sao không cơ, cô ấy như này này..." Cậu bé vừa nói, tay chân còn loạn xạ miêu tả với thái độ vô cùng ngưỡng mộ.

Jeon Jungkook chỉ mỉm cười nhẹ, cũng may có cô gái ấy chứ không biết hắn phải phát hoảng thế nào. Đưa mint chocolate cho cậu bé, hắn ngồi lại trên chiếc ghế nghỉ. Ánh mắt đăm chiêu nơi xa xăm.

"Cháu hỏi tên của cô ý nữa chú ạ. Tên cô ý hay lắm..." Jihoon ngồi xuống bên cạnh hắn, hai chân ve vẩy, tay cầm chặt cây kem. "Go Eunchae. Cô ấy nói cô ấy tên là Go Eunchae."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro