05 : Phải quên em
Năm tháng trời thu mênh mông nỗi đơn côi, chênh vênh nơi ngọn gió neo người. Chỉ có hắn, quay trở về cùng căn biệt thự từ lâu đã trở thành thứ giam hãm khao khát hạnh phúc. Ánh mắt buồn quạnh hiu như vết gai rệu rã xuyên rạch nát con ngươi đẫm lệ vẫn còn bồi hồi. Hắn trở lên phòng, tìm lấy chiếc khăn len rách cũ, thậm chí hắn sợ rằng hương thơm còn thoảng lại nơi sợi len giờ đều đã phai phôi. Sắc đỏ rực rỡ dưới ánh trăng bạc lạnh nở chùm tinh thể kiêu hãnh, Jeon Jungkook bần thần, đôi bàn tay nao núng trên từng đường len bụi. Hắn vùi mình trong nó, từng nỗi nhớ nhung như xé toạc tầm nhìn rồi chìm nghỉm hơi thở bằng buồng phổi yếu ớt.
"Eunchae à..."
Hồi chuông đồng hồ điểm 3 giờ sáng, nơi giao nhau một khoảnh khắc thăng trầm. Giữa loạn lạc thanh âm, hắn vẫn cố chấp lục tìm hương thơm của cô, cố chấp níu kéo những gì còn sót lại. Nhưng đến chiếc khăn len đỏ - một vật vô tri vô giác cũng chỉ càng khiến Jeon Jungkook nhớ Eunchae muốn chết đi sống lại. Hắn cứ ngỡ như ngày cô quàng chiếc khăn này đối diện mình, thời điểm đêm đông lạnh se đỏ đầu mũi, tưởng chừng mới ngày hôm qua. Nhưng cái rợn sống lưng thức tỉnh con người trống rỗng của hắn, buộc Jeon Jungkook từ bỏ sự vô hồn. Hắn nhận ra, đến hương hoa nhài ngày nào cũng theo thời gian tuyệt tình đi mất. Đã ba năm rồi, không phải một khoảng thời gian ngắn ngủi gì nữa.
Go Eunchae...chắc có lẽ anh phải quên em rồi.
__
!!!
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa vệt nắng vàng đọng lại lưng trần của hắn. Jeon Jungkook nheo mày, rúc đầu lười biếng vùi sâu trong chiếc gối bông trắng mềm. Nhưng dường như đây là sự đeo bám không hồi kết. Gương mặt hắn sưng húp vì ngái ngủ. Cánh tay vùng vẫy, vơ đại điện thoại vẫn đang reo đều đặn trên chiếc bàn.
"NÓI!" Jungkook phát cáu, gào lên với người ở đầu dây bên kia.
"Ơ hay, cái thằng. Dậy đi, biết mấy giờ rồi không?" Kim Taehyung ngạo nghễ yêu cầu.
"Nay chủ nhật, mày thần kinh à?"
"Thì ai chẳng biết thế. Chủ nhật nên tao mới gọi đây, mày qua nhà tao đưa Jihoon đi chơi hộ tao."
Jeon Jungkook bật dậy, tay cầm điện thoại, tay còn lại vò đầu bứt tai vì bị làm phiền. Kim Taehyung có phải quá đỗi phiền phức rồi hay không? Ngày cuối tuần nghỉ ngơi duy nhất của hắn cuối cùng vì gã mà bị phá tan.
"Mày nói cái gì vô lý vậy? Mày là bố nó, sao mày không đưa nó đi chơi?"
"Mày biết làm hải quan bận trăm công nghìn việc hay không. Tao tính gửi nó qua chỗ mày vài hôm đây, tao đi công tác." Gã hối hả nói.
"Ông bà nội? Gửi nó qua đấy đi, chứ tao chịu."
"Tao với ông bà già còn đang cãi nhau, có dở hơi mà tao đưa Jihoon qua đấy. Nói chung dậy mẹ mày đi. Tao đợi đến đúng chín giờ, mày không qua đây thì tao đưa nó tới nhà mày."
"Ơ, này-"
Chưa kịp nói thêm gì, gã đã tuyệt tình tắt máy không vương vấn. Jeon Jungkook ngồi trên giường, hắn chợt kéo đến nỗi uể oải không nguôi. Nhưng dù sao nếu bạn đã nhờ thì hắn sẽ giúp, huống hồ Jihoon cũng không phải một đứa trẻ hư. Thằng bé mặt mày khá sáng sủa, thừa hưởng nhiều nét giống với gã. Đúng với câu nói "giống bố như tạc"
Rời xa chiếc giường rộng rãi, chăn ấm đệm êm. Hôm nay, hắn lại phải tàn nhẫn với tấm thân này thêm rồi. Cố lắm mới lết nổi người đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo cho một trải nghiệm "bảo mẫu trông trẻ".
__
"Đến rồi đấy à?" Gã khoanh tay, cao giọng nói lớn khi thấy Jeon Jungkook từ bên ngoài cửa bước vào.
Cơ ngơi của gã cũng không phải dạng vừa, to rộng và nội thất đề cao sự sang trọng đến choáng ngợp. Nhưng đâu đó, hắn cũng cảm nhận được, ở đây chẳng khác gì chỗ của bản thân. Lúc nào cũng là một khoảng ôm trọn nỗi cô liêu.
Hắn liếc đôi mắt nâu về phía gã đang hút thuốc trên đi văng, ngán ngẩm hỏi. "Thằng bé đâu?"
"Nó đang thay quần áo trên phòng, xuống bây giờ. Nhiều khi tao nghi nó không phải con tao." Kim Taehyung bông đùa.
"Nó giống mày y đúc, không con mày thì con ai?"
"Chỉ là cứ nói đến bố, mặt nó xị ra như chảy nước. Thế mà vừa một tiếng chú Jungkook, đấy...kia kìa." Kim Taehyung khó hiểu chỉ tay đến chỗ cậu con trai đang lon ton chạy xuống từ tầng trên. Bóng người nhỏ nhỏ, đeo chiếc cặp siêu nhân đỏ sau lưng tí tửng bên cạnh Jeon Jungkook.
"Chú Jungkook!" Jihoon cười tít đôi mắt tròn trĩnh, để lộ hai bên má bánh bao phúng phính trước mặt hắn.
Đáng yêu thật! Hắn chợt thấy quyết định bỏ dở dang ngày cuối tuần của mình là đúng đắn. Nhìn Jihoon như vậy, mong muốn được làm bố trong hắn lại càng rực sáng hơn.
Nếu như, Go Eunchae và hắn...cũng có một em bé. Thế thì tốt biết mấy.
Jeon Jungkook dắt theo Jihoon, đặt cậu bé ngoan ngoãn trên ghế lái phụ, thắt dây an toàn mẫu mực hẳn hoi. Cũng chẳng thèm chào gã lấy nửa câu, hắn chỉ tạm biệt bằng ngón giữa thân thương gửi đến gã vẫn còn ngơ ngác nơi ngưỡng cửa mở rộng.
__
"Chú mua cho cháu một cái xe ô tô điều khiển từ xa được không ạ?" Jihoon quay sang nhìn hắn, ánh mắt nỉ non đẫm nước vô cùng đáng thương. "Bố cháu hứa sinh nhật sáu tuổi là tặng cháu một cái mới, nhưng đến sinh nhật cháu thì bố lại bận mất tiêu."
"Được...vậy chú và Jihoon đi mua một cái nhé!"
"Vâng!!!!"
Dáng người bé con trở nên cuồng tay chân chỉ vì thỏa mãn được mong ước, hắn trông vậy lại thấy thương Jihoon nhiều hơn một chút. Bố mẹ li hôn quả là không dễ dàng đối với cậu bé, đã vậy gã cũng không phải một người quá đỗi rảnh rỗi dành thời gian cho con trai. Làm công việc hải quan, thường xuyên phải vắng nhà. Jeon Jungkook biết bởi lý do đó và vì gã "hay quên" sinh nhật của Jihoon nên cậu bé mới dùng một thái độ không mấy vui vẻ khi nhắc tới bố.
Jeon Jungkook với tay qua, xoa xoa mái tóc đen dày đã che mất nửa phần mắt. Hắn ân cần, lái xe chậm lại. "Jihoon có muốn đi cắt tóc không?"
"Dạ có! Bác giúp việc bảo cháu phải đi cắt tóc mới đẹp trai."
Hắn gật gù, ánh mắt trùng hắn xuống. Biết là cậu bé còn nhỏ nên không suy nghĩ nhiều, nhưng Jeon Jungkook lại lo, dù sao năm nay cũng đến tuổi Jihoon vào lớp một, lỡ rằng gã không đủ thời gian săn sóc. Chỉ tội thì tội cho Jihoon vẫn chưa hiểu chuyện.
"Năm nay Jihoon vào lớp một rồi đúng không?" Hắn tỏ ý muốn nhắc nhở
"Vâng...bác giúp việc có dạy cháu đọc vài chữ đó chú. Với cháu xem trên mạng nữa, bác ý bảo không biết chữ là thua các bạn khác ạ."
Jeon Jungkook nghe đến đây thì im lặng, quả nhiên Jihoon vẫn không nhắc đến gã dù nửa chữ. Chỉ là bác giúp việc và giúp việc mãi thôi.
"Jihoon à...bố cháu thật sự rất bận rộn nên không có thời gian nhiều. Đừng vì thế mà không nói chuyện với bố. Nếu bố cháu còn quên sinh nhật cháu một lần nữa, mách chú ngay. Chú xử, nghe chưa?"
Giọng nói lẫn khí thế mà hắn bày ra hệt như người anh hùng cứu thế trước sự chứng kiến của Jihoon non nớt. Cậu bé hai mắt mở to, long lanh như sắc kim cương rực rỡ, vẻ ngưỡng mộ khôn cùng gật đầu lia lịa. "Dạ vâng!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro