Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Tôi là Jeon Jungkook, người sắp đi đấm vào cái mỏ mất nết của thằng bồ cũ của xinh đẹp. Đéo vì lí do gì cả, chỉ vì tôi thích thế. 

Tôi đã dành một đêm để vắt tay lên trán suy nghĩ rằng làm thế đéo nào lại có thằng đàn ông trăng hoa như vậy, báo đời tôi hôm sau xuất hiện hai cái quầng thâm ở dưới mắt. Nếu như không phải vì tôi biết là do tôi không ngủ được thì tôi đã xông qua phòng thằng dẩm Yoongi để úp cái đít nồi vào mặt nó rồi. 

Hôm nay là một ngày không có gì khác biệt, ngoài việc Jeon Jungkook có hai cái vết nhọ nồi ở dưới mắt, đứa nào không biết lại còn tưởng tôi đập cần hít đá ấy. Thành thật mà nói, tôi cũng đéo hiểu làm sao mà cơ thể tôi luôn hướng về xinh đẹp mà vẫy đuôi, vẫy đến mức muốn tắt mẹ thở mà Taehyung vẫn chẳng thèm đoái hoài nhìn tôi. Trần đời người ta nói tán trai là khó tán nhất, nhưng thế đéo nào trai này vừa lì vừa ngu, ăn cơm ngon không thích thích đi ăn cơm hộp ngoài đường. Ấy là người khác nhìn vào sẽ nói vậy chứ tôi đếch có đủ dũng khi để nói ra câu đó đâu ạ. 

Chậm chạp vác cái thân già này vào nhà vệ sinh đánh mặt rửa răng rồi chuẩn bị cho tiết học bắt đầu sau 40 phút nữa. Thằng Yoongi cứ đập đập cửa WC gọi tôi ra cho bằng được. Bố thằng điên, yêu vào ngu cả người. Chẳng cần phải đoán tôi cũng biết thừa nó hẹn đi chung với tiền bối dễ thương của nó, và bắt tôi một là nhanh lên hoặc là nó sẽ xông vào nhét cây bàn chải đánh răng vào đít tôi. 

Mẹ, cái thằng quái này, nó chính là đang hạnh phúc khi được yêu hay đang cười vào mũi tôi vì mãi không cưa đổ Taehyung đây chứ. 

Đấy, thế là cứ lặp đi lặp lại cái chuỗi ngày tẻ nhạt buồn chán của tôi. Mặc dù có Yoongi liên tục lải nhải mấy điều vô nghĩa bên tai, nhưng mấy người thử nghĩ xem, con người mà không có tình yêu thì sống thế nào được? 

"Mày có ra nhanh không thì bảo? Trễ lắm rồi thằng chó này, có muốn đi học thì gáy lên hộ bố phát?" 

"Nín mẹ mày đi, hối quá thì cút đi trước!" 

"Ai biết được ngoài kia sẽ có bồ của mày đấy, ngày nào mà họ chả đi chung với nhau" Thằng dẩm đấy vẫn cố lôi kéo tôi bằng được trong khi cái mồm cứ hăng hái giục tôi nhanh cái tay cái chân lên. 

"Mày bớt khịa tao về những chuyện như bồ bịch này kia đi!" Tôi đá vào đít nó và đẩy nó ra khỏi cửa phòng. Chứ chẳng lẽ thằng này muốn ở lại coi tôi nude trước mặt nó? 

"Đm, vã quá đéo húp được thì cũng đừng có giận cá chém thớt. Tao cho mày 5 phút, không ra thì đi sau đi!" Nó bực dọc la toáng lên khi bị tôi đá ra khỏi cửa, hậm hực ôm đít ra với tiền bối Jimin của nó.

Cho đến giờ tôi vẫn đéo hiểu sao hai thằng đực rựa vô dụng như chúng tôi lại có thể ở chung. 

Mở tủ lấy hai hộp sữa chuối như thường nhật, tôi lê cái cặp ra cửa. Khác như dự đoán của Yoongi, ngày hôm nay không thấy Taehyung đâu cả. Tôi còn đang hụt hẫng vì có khi anh xinh đẹp từ mặt tôi rồi thì may mắn thay tên tiền bối kia bồi một cậu khiến tôi an tâm hơn, cũng lo lắng hơn. 

"Taehyung hôm qua đi chơi với chú mày về nó lên cơn sốt nằm mê man ở nhà ấy..." 

Tự nhiên cái tui có cảm giác tội lỗi, cũng cảm thấy thỏa mãn. Một chút nữa tôi sẽ kiếm cớ thăm Taehyung mà ghé nhà ảnh chơi. 

"Anh có biết vì sao Taehyung của em bệnh không? Hôm qua em thấy vẫn ổn mà nhỉ?" 

"Tao biết gì. Chỉ biết là đêm qua nó nốc bia vào mồm như điên, nó cứ la tên ai đó rồi gọi là thằng khốn, rồi gọi chú mày là thứ mất nết." Jimin tiêu sái bước đi cạnh Yoongi ở phía trước. Tôi cười khổ, trời ơi tôi chỉ mới thái độ với xinh đẹp có một tí xíu mà ảnh ghi thù dai vậy rồi á, không biết chừng lúc tui tới thăm ảnh chắc ảnh phang cái gạt tàn vào đầu tui luôn quá. 

Con đường bình thường mà tôi với thằng bạn chó điên Yoongi hay đi bây giờ chỉ còn mình tôi cô độc. Thề là tôi đếch dám đi nhanh thêm chút nào vì sợ dính bùa cơm chó tụi nó đang rắc rắc đằng trước. 

Dòng thứ âm binh. 

Đến cổng trường thì cái cặp tình nhân đằng trước chắc cũng bỏ xa tôi mấy dặm. Hôm nay xinh đẹp không đi học, nghĩa là tôi phải lì lợm ngồi trong lớp xuyên suốt mấy tiết học nhàm chán. Vừa hiên ngang đi qua cổng trường thì một cánh tay tác dụng lực F=70N kéo tôi giật ngược lại. 

Tên Choi Sikhyun kia chắc hẳn đêm qua cũng mất ngủ giống tôi, còn lí do mất ngủ thì tôi đéo biết cũng đéo quan tâm. Thằng đần đó xách cổ áo tôi lên ngay giữa cổng trường, hét vào mặt tôi với âm lượng lớn ngang ngửa khi mẹ tôi cầm chổi nhìn tôi từ ngoài ngõ vì tội trốn học đi net. 

"Mẹ mày, tao đã nói mày rồi nhưng cuối cùng mày vẫn muốn cướp bồ của tao à?" 

Cướp con mẹ anh. 

"Đéo, tôi cũng đã nói rằng anh đếch lo được cho con nhà người ta thì để tôi lo rồi còn gì? Bỏ cái tay đi sờ mông đứa khác ra khỏi cổ áo tôi!" 

Tôi giật mạnh áo mình khỏi tay anh ta. Đm, hay lắm con giời. 

Ôm cục tức bước vào lớp, tôi ném cặp ầm xuống bàn trước ánh nhìn kì thị của Yoongi cùng tất cả mọi người. Ngồi phịch xuống ghế, tôi quay sang hỏi thằng bạn chí cốt: 

"Chút đi xem đánh nhau không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro