Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

1 ngày....2 ngày....3 ngày....4 ngày....5 ngày....6 ngày....7 ngày....1 tuần....

             --------------------------

Đã một tuần kể từ ngày Taehyung tỉnh lại rồi, vậy mà JungKook vẫn chưa từng đến thăm Taehyung từ lúc cậu tỉnh lại.

Jimin nói rằng JungKook sẽ tới sớm mà...vậy tại sao? Một tuần rồi mà Jungkook vẫn chưa tới?

Taehyung dần quen đi cùng với.....gậy dành cho người khiếm thị.

Hàng ngày Jimin và Mina sẽ tới thăm cậu. Trò chuyện, ăn uống và đưa cậu đi dạo. Cậu đã quen dần và vui vẻ lại. Chỉ khác cậu không nhìn thấy được mọi thứ mà thôi...

Hôm nay đã tròn một tuần từ ngày Kim Taehyung tỉnh lại. Vậy mà cậu vẫn chưa thấy anh tới thăm cậu. Jimin đã nói là JungKook chỉ bận một hôm thôi mà, vậy sao một tuần rồi anh vẫn chưa tới thăm cậu?

Vẫn như mọi ngày, gần trưa khi Jimin và Mina đến thăm cậu. Điều đầu tiên Taehuyng hỏi là JungKook

"Jimin, chị Mina. JungKook đâu ạ? Sao anh ấy chưa tới? Bao giờ anh ấy tới ạ?"_Taehyung ngây ngô hỏi

Nghe câu hỏi. Mina và Jimin im lặng rồi cười gượng

"Jungkook sắp tới rồi đó"

Tới họ còn không biết bao giờ JungKook sẽ tới. Đó chỉ là câu nói dối để lừa ai kia. Câu nói dối quen thuộc trong một tuần

"Nhưng ngày nào cậu cũng nói vậy, mà mình có thấy anh ấy tới đâu"_Taehyung đan tay vào nhau nói

"Lần này là anh ấy tới thật"

Lại nói dối. Vẫn là câu nói đó. Mina cười gượng trả lời bằng câu nói dối

"Yeahhh"_Taehyung rít lên vui vẻ

Thấy vậy Jimin lặng lẽ bước ra ngoài bấm điện thoại

[Alo?]_ giọng nói quen thuộc bên đầu dây điện thoại

"Bao giờ anh mới tới thăm Taehyung. Chẳng phải anh nói cậu ấy tỉnh lại, anh tới sao? Bây giờ anh đang ở đâu hả tên Jeon JungKook kia?!"_Jimin gằn lên

[Taehyung tỉnh rồi à?! Hôm nay tôi sẽ về bên em ấy, chiều nay tôi sẽ tới]_ Jeon Jungkook bên đầu dây kia trả lời

"Khi về anh sẽ làm gì với cậu ấy?"_Jimin hỏi

[Cầu hôn!]_ JungKook nói

"H...Hả?!"

[Tôi tắt máy đây]

"Khoan cái tên kia!"

[Tút tút...]

"Tên khốn Jeon Jungkook. Anh mà làm Taehyung buồn tôi sẽ đập anh một trận"_Jimin thở dài nhìn điện thoại

Nó cất điện thoại vào túi áo rồi bước vào phòng bệnh của Taehyung.

"Jimin quay lại rồi kìa Taehyung"_Mina nhìn thấy Jimin bước vào thì quay sang nói với Taehyung

"Jimin ah. Bây giờ mình muốn ra ngoài. Chị Mina nói có tuyết phải không? Mình muốn chạm vào tuyết"_ Taehyung hào hứng nói

"Taehyungie, giờ trưa rồi. Bây giờ tháng 11 rồi, tuyết cũng đang rơi. Cậu ngủ trưa đi. Rồi chiều mình và chị Mina đưa cậu đi dạo ra chơi tuyết ở khuôn viên bệnh viện nha"_Jimin dịu dàng nói

"Thật à?"_Taehyung hỏi

"Ừm, mình hứa"_Jimin nói

"Vậy thì mình ngủ trưa đây"_Taehyung cười hì hì rồi chui tọt vào chăn ngủ

Khi cậu đã ngủ say. Lee Mina ngồi cạnh giường bệnh khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt Kim Taehyung. Đôi mắt cô bỗng không kiềm chế được mà lại rơi nước mắt.

"Jimin ah, tại sao Taehyung lại không thể nhìn được. Sao ông trời lại bất công với Taehyung vậy?"_Cô ấm ức nói với Jimin đang ngồi cạnh

Nó chẳng biết nói gì cả. Chỉ biết khẽ hít sâu rồi thở hắt ra mệt mỏi, đượm buồn.

             --------------------------

Bệnh Viện Seoul 4h chiều

"Chị Mina, mấy giờ rồi a?"_Taehyung vừa ngủ dậy đã hào hứng hỏi

"4h chiều rồi Taehyung"_Cô nhìn chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay rồi nói

"Jimin ah?"_Cậu khua tay tìm con người kia

"Mình đây"_Nó trả lời

"4h rồi mình đi dạo đi"_Taehyung cười cười

"Nhưng Taehyung ah, bây giờ tuyết đang rơi rồi, sẽ lạnh lắm a"_Jimin nhìn ra nơi cửa sổ rồi nói

"Nhưng Jimin hứa rồi mà"_Taehyung nghe vậy ỉu xìu nói

"Được, được. Mình đưa cậu ra ngoài đi dạo nha"_Jimin thấy vậy liền cười cười xoa tay Cậu

"Vậy để chị lấy áo khoác cho Taehyung"

Mina lấy chiếc áo khoác mùa đông dài màu sữa ấm áp mạc cho Taehyung.

"Mình đi thôi Jimin"_Taehyung cầm chiếc gậy cho người khiếm thị rồi nói

"Ừ, đi thôi"_Jimin nắm tay trái của Taehyung để dắt cậu xuống khuôn viên bệnh viện

             --------------------------

"Jimin ah, tiếng rơi vào mặt mình này, lạnh ghê"

Taehyung cùng Jimin đi dạo ở khuôn viên bệnh viện. Tuyết vẫn rơi nhẹ. Cậu hào hứng khoe với Nó khi tuyết rơi xuống mặt mình

Jimin chẳng nói gì chỉ cười nhạt nhìn cậu bạn của mình.

"Jimin ah, mình muốn uống nước"_Taehyung nói

"Vậy cậu vào ghế gỗ ngồi đi, rồi mình đi mua sữa nóng nha. Taehyung nhớ ngồi ngoan nha"

Jimin dắt Taehyung vào cái ghế gỗ có mái che ở gần đấy, rồi dặn dò

"Uh, mình sẽ ngồi đợi Jimin"_Taehuyng đặt cái gậy tìm đường sang bên cạnh rồi gật gù trả lời

Jimin thở ra cười nhẹ rồi chạy đi mua.

Taehyung vẫn ngồi đấy, đôi mắt khiếm thị vô hồn của Cậu nhìn ra xăm xa. Thứ mà đôi mắt ấy thấy là..... bóng tối. Tuyết vẫn cứ rơi như cái đêm hôm ấy...

             --------------------------

Jimin chạy nhanh tới mấy cái máy bán hàng tự động của bệnh viện.

Nó tìm loại lon sữa socola nóng rồi thả xu vào bấm máy. Lấy sữa nóng cho Taehyung, thì Jimin quay sang máy bán cái loại trà nóng để lấy cho mình. Nó còn chu đáo lấy thêm bánh ngọt cho Cậu.

Vừa lấy mà trong đầu nó cứ lo lắng về Taehyung

"Không biết Taehyung có đợi lâu không?"

"Có lạnh lắm không?"

"Có cô đơn không?"

             --------------------------

Jeon JungKook đi từ cổng bệnh viện vào. Đã một tuần anh chưa tới thăm Taehyung. Cậu tỉnh lại không biết có khỏe không?

Anh nhanh chóng sải bước. Jeon JungKook rất muốn gặp Kim Taehyung.

JungKook bước đi trong khuôn viên bệnh viện. Bỗng anh có một cảm giác quen thuộc đâu đây. Đi thêm một đoạn nữa.

Tại chiếc ghế gỗ ở cạnh gốc cây. Jeon JungKook bất động khi thấy một con người quen thuộc đến chừng nào. Thiên thần của anh...

Kim Taehyung đang ngồi đấy. Lần cuối anh thấy cậu là khi cậu đang còn hôn mê, vậy mà chỉ sau một tuần anh đã thấy cậu ngồi đây.

Anh bước nhẹ nhàng tới gầm chỗ cậu ngồi. Lúc này Jeon JungKook mới thấy được rõ Kim Taehyung. Nước da ngăm hơi nhợt nhạt của cậu. Mái tóc nấm nâu mềm mại. Khuôn mặt thiên thần xinh đẹp.

Nhưng thứ mà anh thấy khác là đôi mắt của cậu...

             --------------------------

"Taehyung ah, mình về rồi đây, cậu có ngồi ngoan không.....vậy...."_Jimin chạy từ xa tới, tay cầm sữa, trà, bánh.

Câu nói của nó có phần hơi ngạc nhiên khi thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng cạnh cậu...là Jeon JungKook?

"Jimin! Mình ngồi ngoan lắm, cậu ngồi xuống cạnh mình đi"_Taehyung nghe thấy tiếng Jimin, thì liền cầm cây gậy mò mẫn tìm ai kia

Jeon JungKook đứng bất động khi  nhìn thấy Taehyung khua cái cây cho người khiếm thị. Chẳng phải bác sĩ nói là Taehyung sẽ không sao, cậu sẽ bình phục tốt mà.

Anh chĩa ánh mắt về phía Nó.

Jimin đau lòng nhìn JungKook rồi lắc nhẹ đầu của mình...

Jeon JungKook lại nhìn xuống Taehyng. Ánh mắt anh đau buồn...

"Jimin sao vậy?"_không thấy Jimin nói gì lên Taehyung liền hỏi

"À không có gì, chỉ là.....Jeon JungKook,.... anh ta tới rồi"_Jimin ngập ngừng nhìn Taehyung nói

               --------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro