|17|
Taehyung gọi điện cho JungKook :
- Taehyung : JungKook à~
- JungKook : alo, Tae Tae nhớ em sao mà gọi điện cho em, 11 giờ rồi đấy -.-
- Taehyung : Ầy, bỏ qua chuyện đó đi, nghe anh hỏi nè
- JungKook : anh hỏi đi
- Taehyung : Em có nhớ anh không?
- JungKook *mỉm cười* : có chứ, em nhớ anh lắm lúc nào cũng nhớ anh ><
- Taehyung : nhưng mà anh hổng có nhớ Kookie đâu ahihi
- JungKook *sầm mặt* : Anh được lắm Tae Tae à
- Taehyung : anh mà lại _ nói xong Taehyung cúp máy ôm bụng cười thầm nghĩ " chắc chắn lúc đó mặt Kookie phải đen như đít nồi cho xem "
10' sau
King cong, king cong
Taehyung khó hiểu ra mở cửa vừa đi vừa chửi thầm người 11 giờ đêm gọi cửa nhà mình, mở cửa ra trước mắt Taehyung là gương mặt đập trai của JungKook với nụ cười gian trên mặt. Taehyung sửng sốt rồi đột nhiện nhận ra điều gì đó vội vàng cười lấy lòng JungKook :
- Taehyung : Kookie à, lúc nãy anh chỉ đùa thôi chứ anh lúc nào cũng nhớ Kookie hết á
- JungKook : vậy sao ?
- Taehyung : thật chứ, anh sao có thêe lừa Kookie được
- JungKook : em hiểu rồi, nhưng anh nói ra lời này đã muộn rồi _ nói xong JungKook vác ngang người Taehyung tiến vào phòng :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro