|10|
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, ngày mà lần đầu tiên tôi tin vào tình yêu sét đánh, ngày mà tôi gặp đc em,năm ấy tôi mới chỉ 5 tuổi thôi chưa biết gì là yêu, ghét là gì cho tới lúc gặp được em trái tim trẻ thơ của tôi đập loạn nhịp khi nhìn vào đôi mắt to tròn, mái đầu nấm đặc biệt là nụ cười hình hộp ấy của em.
Tôi và em trở lên thân thiết như 2 anh em với nhau nhưng tôi không muốn quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức độ anh em mà tôi còn muốn chúng tôi tiến xa hơn đó chính là "TÌNH YÊU".Thứ tình cảm đó lớn dần lên trong tôi cho đến lúc tôi.
16 tuổi đã quyết định tỏ tình với em tôi còn nhớ lúc ấy mái đầu nấm cúi xuống khẽ gật đầu khuôn mặt xinh đẹp ấy ửng đỏ , em biết không? khi ấy tôi rất vui chỉ hận không thể thông báo cho cả thế giới biết " Kim Taehyung em giờ đã là người yêu của Jeon Jungkook" từ đó tôi em như bao cặp tình nhân khác có hẹn hò, nắm tay hôn môi.Khuôn mặt thẹn thùng của em sau những nụ hôn ngọt ngào của chúng ta , lúc ấy em rất đáng yêu.
Năm 18 tuổi tôi phải sang Mĩ du học, mặc dù không muốn nhưng vì tương lai của 2 chúng tôi,tôi bắt buộc phải đi. Trước khi đi tôi nhớ em đã nói:"Em sẽ chờ anh trở về" rồi gắng gượng rồi lại nở 1 nụ cười để cho tôi biết em không sao nhưng tôi biết trong lòng em rất buồn.Trong 3 năm sang Mĩ du học tôi với em ngày nào cũng gọi điện video nhìn nhau qua chiếc điện thoại nhưng vì lịch học dày đặc mà những cuộc gọi cũng ít dần em biết tôi bận nên không đòi hỏi gấy rối.Khi còn 1 tháng nữa là tôi có thể trở về bên em bất chợt tôi nhận được cuộc điện thoại của em, tôi nhấc máy nghe chưa kịp nói gì em đã cướp lời "Jungkook em yêu anh nhiều lắm, hãy sống tốt nhé, nhanh chóng hoàn thành khóa học bên ấy rồi trở về bên em nhé" tôi nghe thấy tiếng nấc và tiếng thở gấp trong giọng nói của em tôi có hỏi em vì sao em chỉ trả lời "do em nhớ anh" tôi tin lời em.
Sau ngày hôm ấy em không liên lạc với tôi, tôi có gọi lại nhưng em không bắt bắt máy tôi rất lo lắng luôn tự hỏi "có phải em xảy ra chuyện gì không".Sau 1 tháng tôi đã hoàn thành xong khóa học, trong lòng nao nức,hồi hộp vì sắp được gặp em,tôi ôm em hôn em để có thể cho em biết được nỗi nhớ em trong tôi.Nhưng em biết không khi trở về căn hộ của em tôi bấm chuông rất lâu nhưng vẫn không có ai ra mở cửa,bên trong nhà dường như trống rỗng. Lúc ấy có 1 người hàng xóm của em đi ngang qua nói với tôi"em đã mất vào tai nạn 1 tháng ngày 28 tháng 4"là mà ngày em gọi điện nói nhớ tôi,yêu tôi, khi nói xong em đã trút hơi thở cuối cùng.Tôi dường như gục ngã, tại sao em lại đối xử với tôi như vậy tại sao em lại tàn nhẫn như vậy như vậy, em đã nói sẽ chờ tôi trở về mà thậm chí hôm nay tôi đã định cầu hôn em,tôi đau lắm, tim tôi đau lắm, em đi rồi tôi biết phải làm sao.Nhờ người hàng xóm ấy mà tôi biết được em được chôn cất ở đâu, tôi cầm 1 bó hoa tuylip,loài hoa mà em yêu thích nhất để tặng cho em nhìn khung ảnh trên bia mộ của em vẫn là khuôn mặt ấy, đôi mắt to tròn ấy, nụ cười hình hộp khiến tôi xao xuyến ấy nhưng giờ đã rời xa tôi rồi.Không có em tôi không thể tiếp tục cuộc sống được, thiếu vắng em cuộc sống của tôi tẻ nhạt lắm "Tình yêu của anh chờ anh nhé,anh đến với em đây".
Ngày hôm sau người ta phát hiện bên cạnh ngôi mộ của 1 thiếu niên xinh đẹp có 1 chàng trai trẻ ôm bia mộ và chàng trai trẻ ấy đã tắt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro