Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp gỡ.

Lần đầu tiên Yukine gặp Yuta là vào một ngày trong xanh mát mẻ.

Lần ấy, nó theo thói quen đến khu vườn bí mật, nơi mà khuất sâu đằng sau khuôn viên trường, nơi mà nó nghĩ chỉ mình nó biết.

Lúc ấy, nó đã gặp Okkotsu Yuta.

Cậu trai đứng ngược nắng, khắp thân mình đều là dấu vết của bùn đất, vết thương ẩn hiện dưới lớp áo đồng phục, trông rất tàn tạ. Và lúc đó, như nhận ra có người đi tới, cậu trai ấy hoảng hốt quay mặt lại, trượt chân ngã khỏi chiếc ghế được để gần gốc cây.

Có vẻ cậu ấy đang chuẩn bị tự tử.

Một loạt những kí ức thời thuở bé không mấy tốt đẹp hiện lên trong tâm trí Yukine. Cổ họng nó khô khốc, tim đập chân run. Yukine thần người ra, nó không thể chạy. Yukine muốn chạy, nhưng lí trí nó gào thét rằng phải cứu lấy người này.

Yukine từ từ tiến lại chỗ Yuta, ngồi xổm xuống mặt đối mặt với cậu chàng.

"Okkotsu Yuta - kun nhỉ?"

"Nói sao nhỉ, tớ nghĩ tớ khá là thích chỗ này. Vậy nên nếu cậu tự tử tại đây thì sẽ khá là phiền đó, Okkotsu - kun ạ."

Một khoảng không im lặng diễn ra, không nghe được lời hồi đáp của cậu chàng, Yukine chỉ lẳng lặng lấy từ trong túi váy ra vài viên kẹo, luống cuống dúi vào tay của Yuta rồi nói:

"Ăn vài viên rồi bình tâm lại nhé!"

Ngừng một lát, nó nói tiếp:

"Tớ không biết là cậu đã trải qua một vài chuyện tồi tệ hay như nào cả, nhưng mà..."

"...Cậu hãy thử sống thêm một vài ngày nữa xem sao, nhé? Nhỡ đâu..."

Yukine ráng nở một nụ cười tươi nhất mà nó có thể làm ngay lúc này. Cậu trai thần người ra, lí nhí trong cổ họng:

"T...Tớ xin lỗi...!!"

Dứt lời, Yuta vội vàng đứng dậy, chạy biến đi, bỏ lại Yukine ngồi đó.

Yukine lẳng lặng nhìn cậu trai chạy đi, đứng dậy, thò tay vào túi.

'A, hết kẹo mất tiêu...'
_________
Yuta chạy thật xa, cả người mệt nhừ, không còn sức chạy nữa.

Lần này, người ngăn cậu "tự tử" không phải là Rika mà là một cô gái xa lạ.

Nhưng có vẻ cậu ấy hiểu lầm gì đó rồi.

'Mình quên hỏi tên cậu ấy mất tiêu...'

Cậu mở lòng bàn tay đang nắm chặt những viên kẹo được cô gái dúi cho, bóc lấy một viên thả vào miệng, nhăn mặt.

'...Chua quá đi..!!'
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro