Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tên


Ngày thứ ba sau khi Kenjaku đem mèo về, hắn đề nghị đặt tên cho mèo con.

"Nói như thế nào cũng là bạn cùng phòng của chúng ta, đương nhiên sẽ cần có tên. Nó thích Gojo như vậy, hay gọi là Lục Điều Ngộ đi?

"Tên quái gì vậy? Lấy đâu ra dòng họ này?" Có đôi khi Gojo thật sự rất tò mò Kenjaku suy nghĩ cái gì, cảm giác câu trước câu sau cũng có chút liên quan, nhưng trên thực tế không chỉ không liên quan mà logic cũng không có nốt. Quả nhiên người sống nghìn năm sẽ có vấn đề về đầu óc....

Lục Điều Ngộ, thà gọi thẳng là 'Lục Điều' nghe còn có vẻ giống tên mèo... Hơn nữa còn một chữ Ngộ, không biết còn tưởng tên anh xảy ra biến dị.

"Tên người không được, nhưng mèo thì được." Kenjaku có vẻ rất hài lòng với trình độ đặt tên của bản thân. "Vừa có Lục Nhãn, cũng bao hàm cả tên của ta cùng tên của Satoru, đây là mèo chúng ta nuôi chung đó, nghe được ha."

"Chờ một chút, tên của ngươi ở chỗ nào?" Gojo tự hỏi một chút, phát hiện anh không thể nào hiểu được lời Kenjaku nói. Điều Ngộ đúng là một phần của tên anh, nhưng Kenjaku ở đâu?

"Satoru biết mạt chược không?"

"Biết." Cái này liên quan gì đến mạt chược? Gojo thực nghi hoặc, nhưng vẫn quyết định nghe Kenjaku giải thích.

"Trong mạt chược có ba bộ, trong đó bộ có những đốt trúc dài có nơi gọi là 'Sách', có nơi gọi là 'Điều', không phải sao."

Cho nên "Lục" là Lục Nhãn, "Điều" là Quyến Sách (*) (Kenjaku), "Ngộ" là Gojo Satoru... Mình đúng là ngu mới nghe Kenjaku nói nhảm. Nghe hắn giải thích xong, Gojo cảm giác chỉ số thông minh của bản thân cũng theo đó mà đi xuống.

(*) Kenjaku là tên tiếng Nhật của Bất Không Quyến Sách Quán Âm. Có nhiều cách đọc cùng diễn giải tên ngài, mình lấy từ nguồn này: https://blog.phapthihoi.org/tu-dien-phat-giao/bat-khong-quyen-sach-quan-am/ 

"Tiếc là ngươi không đi diễn hài." Chưa bao giờ nghe chuyện cười nhạt nhẽo vậy luôn.

"Ta không hợp lên sân khấu, đường khâu trên đầu quá rõ ràng lại không thể che đi, nên đành phải làm thính giả." Gojo cảm giác mình mỉa mai quá rõ ràng, nhưng Kenjaku luôn có thể giả ngu mà nói về vấn đề khác. "Nếu Satoru muốn nghe, ta miễn cưỡng có thể biểu diễn một chút. Hoặc nếu ngươi muốn, chúng ta có thể làm một bộ đôi diễn hài không có người xem."

"Khi lên biểu diễn thì bắt chú linh của ngươi làm khán giả?"

"Không sai."

Chú linh bị bắt chiến đấu đã đủ khổ rồi, không cần tra tấn chúng nó thêm nữa. Gojo kiên quyết cự tuyệt lời mời đi diễn hài của Kenjaku.

"Tiếc quá, ta cảm thấy Satoru khẩu xà tâm phật, càng có uy lực hơn so với đám người sử dụng trăm phương ngàn kế làm trò bẩn thỉu bên cạnh. Mỗi lần ngươi gặp cao tầng không phải đều chọc mấy lão già đó tức hộc máu sao? Vô cùng thích hợp đi pha trò đó."

"Ngươi hiểu hết những lời mỉa mai của ta."

"Đương nhiên, nhưng ta sống lâu như vậy, tu dưỡng cũng tốt hơn nhiều so với mấy cụ già ở chú thuật giới, sẽ không vì mấy lời nói mà dao động." Kenjaku thừa lúc mèo con không để ý mà kéo đuôi mèo, thu tay lại trước khi mèo con kịp phát hiện. Mèo con ngơ ngác quay đầu lại nhìn, đem đuôi ngậm ở trong miệng. "Satoru nếu muốn nhìn ta tức giận, có thể làm vài việc gợi đòn, ta nhất định sẽ đánh ngươi đến chán thì thôi."

"Ta còn lâu mới cho ngươi có cớ đánh ta... Hơn nữa ngươi chỉ muốn làm ta nhục nhã đúng không?" Phong ấn của Ngục Môn Cương vẫn hoàn hảo, hiện tại Gojo chỉ là người thường, cùng lắm là người thường với một thân quyền cước, đến chú linh cấp thấp cũng không đánh lại. Chỉ cần Kenjaku động tà niệm, cái gì hắn cũng có thể làm.

"Ta đúng là có nghĩ tới. Nhân loại thật sự là có thiên phú tra tấn đồng loại, ta đã nhìn thấy đủ nhiều, cho nên cũng có thời điểm sẽ thử tự hỏi nếu làm tương tự với ngươi sẽ có phản ứng gì. Tuy nhiên, bây giờ ta có cơ hội, ta lại không có ý định làm vậy." Kenjaku lại nhân lúc mèo con không để ý mà nhẹ cào cào đuôi mèo. "Ta cảm thấy ngươi hẳn là được ta tôn trọng, là người đáng để ta tôn trọng." Không nên phải chịu nhục nhã.

Mèo con lại ngơ ngác ngó quanh, quyết định trốn sau lưng Gojo.

"Nói vậy thôi, chứ sau này ta cũng không dám chắc có bị bản năng hắc ám áp chế không đâu nha. Mà nói đi cũng phải nói lại, Satoru cũng từng tưởng tượng ta sẽ tra tấn ngươi thế nào sao? Có chút tò mò, trong mắt Satoru thì ta sẽ khốn nạn đến mức nào."

"Lúc đem áo cà sa của ngươi treo ngoài cửa sổ, ta đã nghĩ tới khả năng sẽ bị ngươi treo trên giá áo để phơi mưa y như thế..." Gojo nhớ lại suy nghĩ lúc đó.

"Hóa ra cũng chỉ đến thế, bảo sao Satoru sẽ thua dưới tay ta." Kenjaku nghe xong, nhất thời mất khống chế cảm xúc. Hắn cười đến mức vặn vẹo, nhìn qua không khác khóc là mấy. "Satoru tuy rằng biết trên thế giới này có người xấu, lại không biết nhân loại có thể xấu xí đến mức độ nào. Dù lớn lên trong tam đại gia tộc, vẫn có chút xa rời thực tại."

"Nếu là ta, dù gì cũng sẽ phải đem ngươi lột sạch rồi dùng dây thừng trói lại. Sau đó tìm thành phố nào đông đúc, treo ngươi lên trước cửa trung tâm thương mại sầm uất nhất vào rạng sáng. Như vậy, khi mọi người đi làm hay đi dạo phố đều sẽ nhìn đến ngươi. Trước khi cảnh sát đến vớt ngươi xuống, khẳng định sẽ có rất nhiều người đến quay phim chụp ảnh, có khi còn được lên trang nhất báo."

"... Nghe thôi đã thấy khốn nạn." Gojo ôm mèo vào lòng. "Ngươi vừa rồi cười lên trông thật đáng sợ."

"Nên mèo của chúng ta tên Lục Điều Ngộ nha?" Kenjaku nói xong, dường như liền quên sạch hắn vừa nói cái gì, tiếp tục thảo luận tên cho mèo.

"Lục Nhãn ngươi cũng cho vào, thế còn thuật thức của ngươi thì sao?" Có thể giúp chủ nhân sống đến ngàn năm, đại khái cũng cần thiên phú độc đáo nào đó đi?

"Tục ngữ nói mèo có chín cái mạng, nếu đặt tên cho mèo, thuật thức của ta cũng đã bao gồm ở bên trong, cho nên không cần gì thêm." Kenjaku coi như xác nhận suy đoán của Gojo, nhưng không lộ ra thêm bất kì tin tức nào.

"Vậy gọi tiểu Lục đi, đặt tên đơn giản thôi." Lục Điều Ngộ gì đó, càng nghe càng thấy chối tai.

Gojo bế mèo lên. "Về sau tên ngươi là tiểu Lục, khi gọi tên nhớ đáp lại một chút."

Đương nhiên, cuối cùng chỉ có Gojo gọi tên này, vì chỉ cần Gojo gọi một tiếng, mèo con sẽ nhảy nhót chạy tới. Còn Kenjaku có gọi cũng chỉ mỏi mồm, đặt tên cũng vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro