Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thường ngày Ngày thường

Hai con vật nhỏ cứ như đã tìm thấy tri kỷ, ngày nào cũng quấn lấy nhau.

Hẹn nhau sáng sớm cùng đi tìm thức ăn, Thỏ Kookie đứng dưới cây nhà Sóc, liếm láp chải chuốt đôi tai dài và bộ lông trắng muốt của mình cho gọn gàng một chút rồi cất tiếng gọi:

"Seokie Seokie! Tớ đến rồi đây!"

Ngay lập tức, từ trên cao thấp thoáng bóng dáng con vật đỏ rực, nhận ra là Thỏ, Sóc nhanh nhảu leo xuống, nhưng lại hậu đậu không may sảy chân lại nó mất đà rơi xuống.

Thỏ lớn thấy thế, hốt hoảng, nhưng rồi nó chợt nghĩ đến cảnh cục bông nhé nhà mình sà vào lòng mình... khuôn mặt trắng bỗng dưng hồng lên. Thỏ Kookie chạy sang trái rẽ sang phải để canh làm sao đỡ được Sóc nhỏ vào lòng.

Vụt một cái, Thỏ nhắm mắt, hừm...sao không thấy cảm giác gì nhỉ? Hai chân ngắn phía trước sờ sờ, mở đôi mắt đen của mình ra, không thấy nhúm lửa đỏ nào trong lòng cả, Thỏ có chút hụt hẫng đi...

Thỏ ta quên khuấy mất, mấy con vật như Sóc nếu có bị rơi từ trên cao xuống cũng rất dễ dàng đáp đất một cách an toàn. Vì sao chứ? Thỏ muốn ôm Sóc cơ!!!!

Sóc bị trượt chân một phen hú vía, định cứ thẳng tiến mà đáp xuống đất, nhưng người bạn to lớn phía dưới không hiểu sao cứ nháo nhào, nhổm qua nhổm lại không yên làm Sóc phải vặn người qua hướng khác. Quay lại thì thấy khuôn mặt ủy khuất của Thỏ, Sóc hỏi chấm to đùng.

"Kookie làm sao a?"

"Kookie hong sao..." - Ðôi tai to dài cụp xuống thể hiện rõ sự có sao, hai chân ngắn chụm lại trước ngực trông thương đến lạ.

Người ta to lớn nhưng tâm hồn mỏng manh dễ vỡ, muốn Sóc mau đến ôm ôm an ủi cơ!!!!

"Vậy mình mau đi tìm dâu thôi..." - Sóc cứ thế ngoảnh đi, không để ý đến đôi mắt long lanh của Thỏ.

Thỏ a Thỏ, Kookie a Kookie

..

Ðến trưa, hai con vật rủ nhau ra đuổi bắt ở đồng hoa dại. Ðồng hoa này ở ngay trước mặt nhà Thỏ, an toàn lại còn rộng lớn xinh đẹp, tha hồ mà lăn lộn.

Sóc rất thích những bông hoa nhiều màu sắc, con vật vuốt nhẹ nhàng từng cánh hoa mềm mại, hít vào hương thơm dìu dịu khoan khoái, rồi đưa tay hái những nhành hoa xinh xắn, kết thành vòng hoa.

Sóc quay sang liền thấy Thỏ, đúng hơn là cái mông trắng với nhúm đuôi đang hí hoáy làm gì đó.

"Kookie ơi, xem tớ có cái gì này."

Thỏ Kookie giật mình quay lại và giấu vội ra đằng sau, trên miệng còn đang ngậm 1 cành cỏ nhai nhóp nhép liền phun ra ngoài.

"Mau cúi xuống..." - Sóc nhỏ vẫy vẫy, Thỏ tò mò làm theo, rồi Sóc đặt vòng hoa lên đầu Thỏ.

"Tặng cậu vòng hoa này, tớ tự kết đó."

Thỏ ngước nhìn, tuy không thấy rõ nhưng Thỏ tin rằng đó là một món quà vô cùng xinh ðẹp. Thỏ ngại ngùng dụi mũi vào mũi bạn như lời cảm ơn, rồi lại ngại ngùng ngồi thẳng lên.

"Ừm, tớ cũng có cái này... nhưng mà nó không được đẹp bằng của Seokie đâu..."

Thỏ đỏ mặt, chìa ra một vòng hoa.

"Ừ, xấu thật." - Sóc con thẳng thắn.

Hu hu, Seok à, người ta to lớn vậy thôi chứ mỏng manh dễ vỡ lắm á T_T

Sóc nhỏ phụt cười, đến gần vuốt vuốt lông ngực mềm mại của Thỏ lớn mà an ủi.

"Tớ đùa thôi, món quà này tớ rất thích!"

Thỏ được Sóc vuốt lông cho sướng rơn, liền đem chiếc vòng hơi méo đặt lên đầu bạn. Cũng may là không quá to, Thỏ nũng nịu lắc lý.

"Seokie a Seokie, anh tớ bảo nếu như hai người trao vòng hoa cho nhau là đồng ý ở bên nhau mãi đó."

"Oa?" - Sóc con ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên nhìn Thỏ. Thật sao? Bạn của Sóc sẽ mãi ở bên Sóc thật sao?

"Ừm ừm,.. Vậy nên, Seokie phải ở bên tớ mãi mãi nhé?! Không cho phép cậu đi với con thỏ khác, bọn chúng không to bằng tớ, không đẹp bằng tớ, không tốt bằng tớ và... chắc chắn là sẽ không thương cậu bằng tớ đâu."

Thỏ lớn cần hai tay Sóc nhỏ, nói lời hứa hẹn và trịnh trọng tuyên bố mọi kẻ địch khác tuổi l.

"Ừm ừm, Kookie là tốt nhất! Tớ cũng thích Kookie nhất!"

Sóc con lấy đà nhảy lên chạm mũi mình lên mũi Thỏ, vô cùng vui vẻ. Bên dưới vật nhỏ hạnh phúc mười thì bên trên vật lớn hạnh phúc đến trăm đến ngàn.

Thỏ a Thỏ, Kookie a Kookie

..............................

Chiều mát, hai đứa nhỏ rủ nhau đi nghịch nước ở con suối nông cách nhà Sóc một đoạn khá xa đi vào sâu bên trong rừng.

Nơi này vừa trong lành lại vừa thoáng mát, thình thoảng vẫn hay có những con vật khác đến uống nước dọc theo con suối.

"Oa, nước trong quá ði!"

Sóc reo lên, từ trước đến giờ, Sóc toàn ở trên cây, xuống đất cũng là nhảy nhót vui đùa, uống nước cũng là hứng những giọt sương sớm trong lành, chứ Sóc chưa bao giờ đến gần một con suối hết cả, với lại uống nước nhiều cũng không hẳn là tốt cho Sóc đâu. Mùi đất ẩm ngai ngái, tiếng nước rì rào và cả làn gió nhẹ thoảng khiến Sóc vô cùng thoải mái.

Thân hình nhỏ thận trọng quan sát xung quanh rồi đến gần dòng nước, hình ảnh của Sóc được làn nước trong veo phản chiếu lại, bộ lông đỏ rực tuyệt đẹp. Thỏ cũng đến gần, cũng ngắm bóng mình dưới đó, rồi nhìn cả hai hình ảnh phản chiếu, bỗng Thỏ thấy hạnh phúc quá. Sóc thì nhỏ bé, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Thỏ to lớn, có phải trông rất ngọt ngào và xứng đôi hay không?!

Hai đứa nhỏ vốn dĩ không phải loài thích nước nên cũng chỉ ra sâu hơn về phía dòng nước một chút, nhúng chân nhúng tay rửa mặt cho mát rồi đi lên.

Sóc trông nhanh nhẹn nhưng lại hậu đậu thực sự, vừa quay mông để nhảy vào liền trượt chân ngã cái oạch xuống nước. Chỗ nước không sâu, chỉ ngập hơn cái bụng tròn nhỏ một chút. Toàn thân Sóc ướt nhẹp, bộ lông đỏ tuy không bị thấm nước dễ dàng nhưng cũng bết lại.

Bạn Thỏ bỗng dưng bật cười trước hành động ngốc xuýt của Sóc nhỏ.

"Ha ha ha! Seokie à, cậu muốn tắm sao?"

Sóc con không thấy giận mà ngược lại cảm thấy vui vẻ.

"Mát lắm đó, Kookie có muốn thử không?"

Thỏ đứng hình mất vài giây...

Seokie..... Rủ... Mình... Tắm... Chung?!!!

Thỏ tốc độ lao đến, cũng không có gì lạ khi Thỏ cũng bị trượt chân ngã oạch xuống nước, Thỏ bếu ướt nhẹp, Sóc cũng hứng thêm đợt dội nước lần nữa.

Thật sự rất mát nha. Hai con vật thi nhau tạt nước tung tóe. Ðứng từ xa sẽ thấy tiếng nheo nhéo và hình ảnh đáng yêu của hai con vật nhỏ đang chơi đùa với nhau.

Nghịch nước rất mau bị mệt, Thỏ cùng Sóc nằm ngửa bụng, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tận hưởng ánh nắng dịu dàng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống làn nước long lanh. Lại đứng nhìn từ xa, sẽ thấy một cái bụng tròn nhỏ xíu màu đo đỏ cùng bên cạnh là cái bụng tròn lớn hơn hồng hào đang nhấp nhô nhịp thở hệt những quả bóng nước.

Hai cái bụng đáng yêu cứ như vậy yên lặng tận hưởng sự bồng bênh của mình trên mặt nước. Dòng nước chảy mạnh hơn một chút, cái bụng hồng nhấp nhô một chút, cái bụng đỏ dập dềnh rồi nhẹ nhàng theo dòng nước trôi đi...

"Seokie à, hôm nay nóng bỏng quá đi."

"..."

"Seokie?"

"..."

Cái bụng hồng lật xuống, Thỏ nheo mắt thấy cái bụng đỏ nhà mình đang bị "bắt cóc" một cách êm ả.

"SEOKIE!!!"

..

"Xin lỗi Kookie, tớ ngủ quên mất..."

Sóc nhỏ vừa vuốt cái đuôi cho khô nước vừa ngại ngùng.

"Nếu tớ không phát hiện thì Seokie của tớ đã bị trôi đi mất rồi hu hu."

Thật vậy, thấy vật nhỏ nhà mình bị cuốn đi Thỏ đã tức tốc lao đến giữ lại. Quá đáng lắm, nước chê Kookie nặng, chê Kookie bếu nên mới không cuốn Kookie đi chung đúng không?

Thỏ a Thỏ, Kookie a Kookie

..................

Đêm đến, Thỏ lại dẫn Sóc ra cánh đồng ban trưa. Ánh sáng của trăng tròn dịu dàng soi sáng cảnh vật đen tuyền, khiến chúng mờ ảo, trong suốt, cảnh vật vô cùng bình yên.

Thỏ cho Sóc cái lá nhỏ để bịt mắt, dẫn bạn nhỏ đến giữa cánh đồng hoa.

"Seokie, khi nào tớ bảo mở mắt thì cậu hẵng mở nhé?!"

"Ừm ừm."

Chiếc tai nhỏ xíu của Sóc động đậy chú ý lắng nghe, tiếng loạt xoạt từ đám cỏ phát ra.

Thỏ khẽ nói:

"Seokie à, cậu mở mắt ra ði."

Sóc nhỏ bỏ chiếc lá nhỏ đi, từ từ mở mắt. Cảnh tượng tuyệt ðẹp xuất hình khiến Sóc kinh ngạc đứng hình.

Xung quanh Sóc, những con đom đóm dịu dàng xuất hiện, chúng chuyển động cùng những đốm sáng xinh đẹp, đan xen nhau, lấp lánh như những vì sao trên nền trời đen rộng lớn. Những đốm sáng nhỏ bé ấy tách ra thì le lói cô đơn, nhơng khi cùng tập hợp lại thì rực rỡ cả một vùng, long lanh, lay động lòng người.

Một vài đốm sáng nhỏ vờn qua người Sóc, nhẹ nhàng chạm lên Sóc, chúng tò mò và thích thú cùng thay thắp sáng trên cái đuôi còn vút ấy, trông hệt nhý bụi tiên lấp lánh đang phủ trên bộ lông đỏ rực xinh đẹp của Sóc vậy. Ðôi mắt đen tròn phản ánh những đốm sáng, long lanh hơn gấp bội, rực rỡ hơn gấp bội.

Thỏ đến gần, tay giữ lấy một nhành hoa lan chuông, bên trong còn có một vài con đom đóm hệt như chiếc lồng đèn bé xíu đáng yêu.

Hai con vật đối diện im lặng, nhìn nhau thật dịu dàng. Thỏ đến gần Sóc hơn, thu trọn hình ảnh vật nhỏ ngoan ngoãn đang đứng đó, lấp lánh ánh sáng tỏa ra từ những đom đóm xung quanh, hương hoa thoang thoảng theo làn gió lùa qua ngọn cỏ có tiếng vi vu nhè nhẹ.

"Seokie đẹp quá."

Sóc ngại ngùng, đưa cái đuôi lên phía trước ôm lấy, nhận nhành hoa lan chuông đang tỏa sáng từ Thỏ.

"Cảm ơn Kookie"

Hai con vật ngồi tựa sát vào nhau ngắm bầu trời đêm, gió thổi hơi mạnh một chút, cuốn các chùm đom đóm dần bay vào rừng, để lại hai thân ảnh mềm mại nổi bật giữa màu xanh ðậm của bầu trời và khung cảnh.

Ánh sáng vàng xanh lập lòe đi mất, thay vào ðó là ánh sáng trắng dịu dàng từ ánh trăng và hàng trăm đốm trắng khác trên nền trời càng thêm rực rỡ.

Sóc cùng Thỏ ngước lên ngắm nhìn vẻ đẹp xa xăm đó. Bỗng nhiên cả hai chẳng biết phải nói gì, Thỏ nhẹ nhàng nghiêng đầu thấp xuống để tai mình chạm vào đuôi của Sóc thật nhẹ nhàng.

"Seokie ơi."

"Ơi?"

"Seokie à."

"Sao vậy Kookie?"

"Tớ thích Seokie lắm đó."

"..."

"Mặc dù chúng ta mới chỉ quen nhau chưa bao lâu, nhưng tớ chắc chắn rằng kiếp trước chúng ta đã có duyên rồi."

Thỏ hạnh phúc bày tỏ, Sóc nhỏ chỉ cười hiền đồng ý. Hai con vật lại cùng im lặng ngắm sao, bầu không khí ngọt ngào bao quanh chúng. Giữa cánh đồng xanh thẫm, thân Thỏ trắng như phát sáng dưới anh trăng hiền hòa, chính màu trắng ấy lại làm nổi bật bên nhúm lửa đỏ rực rỡ bên cạnh, cảm giác ấm áp khi cả hai tựa vào nhau, tận hưởng vũ trụ bao la sao sáng, tận hưởng vũ trụ có đốm sáng đẹp nhất là người bên cạnh.

Ðôi mắt đen to tròn trong vắt của Sóc thu hết cả bầu trời huyền ảo ấy, Thỏ cúi xuống nhìn, vũ trụ kia đẹp lắm, nhưng nó còn đẹp hơn khi được phản chiếu qua ánh mắt của Sóc nhỏ, vũ trụ của Thỏ thu nhỏ lại chỉ bằng Sóc thôi.

Nội tâm Thỏ bỗng dưng có dòng cảm xúc rung động mãnh liệt.

"Seokie ơi"- Thỏ khẽ gọi, giọng hơi run rẩy một chút.

"Ơi, Seokie đây." - Sóc nghiêng đầu ngọt ngào đáp.

"Tớ..." - Thỏ ngập ngừng.

"Cậu làm sao" - Sóc lo lắng.

"Tớ... vào mùa động dục rồi."

"...Hả?"

______________________________

25/1/2021
#Dally

*ý động dục ở đây là sa vào lưới tình tới mức mãnh liệt vô cùng.... là thế đó.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro