Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏ động dục rồi (2)

Vài ngày sau đó, Hoseok đem bộ mặt cau có đến gặp mọi người.

"Hobi hyung, anh ổn chứ?" - Jimin lúc nào cũng ân cần hỏi thăm mọi người.

"Anh không sao đâu." - Hoseok lắc đầu.

"Hai đầu lông mày của cậu có thể kẹp chết con ruồi luôn đấy Hoba à. Ai bắt nạt Hoba của anh vậy, nói đi, anh đi xử nó." - Anh Jin cố gắng tạo không khí.

"Hừ, em thèm ăn thịt thỏ mà không ăn được thôi." - Hoseok liếc mắt nhìn Jungkook đang trưng vẻ mặt vô tội với đôi mắt tròn của ẻm đang đứng nhìn bàn tay của mình.

"Ừm, thịt thỏ à. Có thịt bò, thịt lợn, thịt dê,... anh chưa ăn thịt thỏ bao giờ cả. Thịt thỏ ăn được hả?" - Anh Jin đưa tay xoa cằm hỏi.

"Hình như bên Úc họ ăn thỏ để giải cứu mùa màng đấy anh ." - Yoongi gãi gãi tay.

"Hyung, hyung ăn thịt cừu không? Tại vì cái đuôi của nó ngắn như thỏ ấy." - Taehyung nhanh nhảu gợi ý.

"Vậy nó giống nhau chỗ nào vậy Taehyung-ssi? Hai con đó khác nhau mà." - Namjoon thắc mắc.

"Như thế này nè, đuôi ngắn, nhiều lông, lại mềm mại nữa." - Taehyung giải thích.

" Ừ, ha ha ha." - Namjoon cười cậu em dễ thương của mình. Đây cũng không phải lần đầu anh và mọi ngươig chứng kiến sự logic thần kì này của Taehyung đâu.

Tất cả mọi người đều khúc khích trêu chọc Taehyung, chỉ riêng Jungkook là thất thần, lạc vào thế giới riêng của bản thân, không hề chú ý đến ánh nhìn hờn dỗi của Hoseok.

...........................

Hoseok cố tình cùng ngồi lên xe với Jungkook, nhưng rồi cậu ấy lấy lí do quên điện thoại mà đẩy anh Jin lên rồi mình đi xe khác.

Hoseok híp mắt.

Khi mọi người đang ngồi phòng chờ, trang điểm, Hoseok kéo ghế ngồi cạnh bàn Jungkook đang bấm điện thoại. Anh cố tình quay ghế để chân chạm chân Jungkook, nhưng chưa kịp tới thì Jungkook quay ghế lại, nhổm dậy lấy chai nước uống ừng ực rồi đem đi bỏ thùng rác.

Hoseok dỗi rồi. Anh dứt khoát cả ngày đó không thèm đả động gì đến Jungkook nữa.

Jungkook đứng ở góc nào đó nhìn chằm chằm gương mặt dỗi hờn của Hoseok mà lòng nóng như lửa đốt. Kiềm chế rồi quay mặt đi, không nhìn anh nữa.

Bức bối thật.

.........................................

Tâm trạng Hoseok không tốt nhưng cũng không ảnh hưởng lắm đến buổi ghi hình phỏng vấn ngày hôm nay. Anh lâu lâu lại hay nhìn vào một điểm rồi trống rỗng.

" .... Khi Hobi hyung mà trông lơ đãng vầy có nghĩa là ảnh đang muốn về nhà đó ạ." - Jimin tiết lộ.

Hoseok nghe Jimin vừa vạch trần mình liền xấu hổ cười trừ.

Chậc, anh muốn về nhà thật.

..................................

Tối về, Hoseok lại mang tâm trạng kì cục, khó hiểu mà ngồi trên giường. Anh bực mình, nhưng nghĩ kĩ lại thì Jungkook chẳng làm gì quá đáng khiến anh phải như thế cả, cậu ấy vẫn nghe lời không thực sự làm tới mà, anh lại tức với bực cái gì chứ?

"Hoseok à, mày muốn cái gì từ em ấy vậy? Không cho người ta làm, nhưng lại tức giận khi người ta bỏ ngang. Hừ!" - Hoseok nói lẩm bẩm một mình, ôm cái gối vào lòng mà cứ ấm ức không thôi.

Nhưng mà... anh cũng chỉ nói miệng à, Jungkook mà cứng một chút nữa thì kiểu gì mà anh chẳng cho...

Cái nết này không ai làm lại Hoseok luôn ớ.

Liếc nhìn đồng hồ, hôm nay Jungkook có tới không? Cả ngày nay cậu ta cho anh ăn cục bơ nặng cả tấn, ngấy đến phát hỏa nhưng cũng không thể nói ra.

Hoseok ngồi rung đùi, bình thường anh hay đi ngủ sớm lắm, đúng giờ vô cùng - điển hình của thế hệ Gen Y đầy mẫu mực - nhưng nay có chút mong chờ nhìn ra phía cửa phòng, anh rung đùi nhanh hơn mong ngóng.

Bên ngoài, có người đến gõ cửa. Hoseok ngay lập tức lao ra như bay mở.

"Sao bây giờ em mới tới vậy Jungko-..." - Hoseok ngơ ra, tí thì hớ.

"Hobi hyung, em đem thịt cừu đến cho anh này.... " - Jimin hơi giật mình vì Hoseok mở cửa nhanh đến như vậy.

"À... Jimin. Cho anh á?" - Hoseok suýt thì gọi hẳn tên Jungkook. Mùi thịt nướng thơm lừng làm Hoseok chú ý.

"Vâng, do không có chỗ nào bán thịt thỏ hết, nên nãy em, anh Yoongi với Jungkook có đi ăn thịt cừu nướng, tiện thể mua cho anh một phần." - Jimin cười ngây ngô.

"Có cả Jungkook đi nữa hả?" - Hoseok hỏi trong họng nhưng Jimin lại nghe thấy.

"Vâng, nhưng hôm nay lạ lắm nhé, anh đòi ăn thịt thỏ, Jungkook uống rượu xong thì lè nhè đòi ăn thịt sóc. Chà, đến cả sóc thì... dã man ghê." - Jimin chậc chậc nói.

"Jungkook uống say à? Em ấy thế nào rồi?" - Hoseok hơi sốt sắng hỏi.

"Không sao đâu ạ, Jungkook bảo hơi choáng thôi chứ không say. Mà, anh ăn đi cho nóng nhé, tiền anh Yoongi đó, siêu uy tín. Em về đây, chúc anh ngủ ngon." - Jimin đưa ngón cái rồi chào.

"Cảm ơn em nhé, anh sẽ ăn thật ngon. Ngủ ngon." - Hoseok đem thịt vào, bụng cũng hơi đói, ăn rồi đi đánh răng lại cũng chẳng sao.

Từng miếng thịt nướng còn nóng hổi, đỏ hồng, thơm nức mũi được Hoseok thưởng thức trong sự ấm ức.

"Uống rượu à? Sao lại phải uống rượu chứ? Có chuyện gì vui nên đi ăn mừng à? Không phải người đầy tâm trạng như mình mới phải uống sao? Lại còn đi đánh lẻ với người khác, để mình phải đợi."

Nhồm nhoàm nhồm nhoàm một lúc cũng hết, Hoseok dọn dẹp rồi đi đánh răng.

Đứng trước cửa nhà vệ sinh, bên trong đang có người bận rộn, Hoseok đành đi qua đi lại bên ngoài chờ. Một lúc sau thì cửa mở, Hoseok và người chạm mặt nhau liền khựng lại.

"Hobi hyung... À, em về phòng trước." - Jungkook hơi bối rồi né sang một bên.

"Đợi đấy 5 phút cho anh, cậu đừng có mà chạy đi mất." - Hoseok tức tốc lao vào đánh răng súc miệng thơm tho rồi bước ra, nhưng Jungkook đã đi mất dạng rồi.

Hoseok liền đến phòng của Jungkook gõ cửa.

Cộc cộc cộc.

Không có động tĩnh gì. Hoseok kiên trì gõ thêm mấy lần nữa, nhưng cách cửa vẫn khép chặt. Hoseok có hơi bực mình.

"Này Jeon Jungkook, mau mở cửa ra cho anh, anh cần nói chuyện rõ ràng với em."

Được một lúc thì Jungkook mở cửa, kéo Hoseok vào, ôm lấy anh thật chặt.

"Jung- Jungkook..."

" Anh à, em nhớ anh lắm." - Jungkook vùi đầu vào vai Hoseok, thở hắt ra rồi khàn giọng nói.

Hoseok cũng vòng tay ôm lấy Jungkook thật chặt, "ừm" một tiếng. Những cảm giác bực bội bỗng chốc tan thành mây khói. Rồi cả cơ thể dễ dàng bị Jungkook bế lên, hai chân vòng quanh hông bám vào cậu ấy để không bị ngã. Jungkook nhẹ nhàng đặt anh lớn xuống giường, thẳng lưng dậy cởi bỏ chiếc áo thun để lộ cơ thể rắn chắc, bờ vai nở nang, cơ ngực cùng những múi cơ bụng đầy quyến rũ, đặc biệt là cánh tay kín những hình xăm cực kì cá tính, khuôn mặt Jungkook để lộ biểu cảm cực kì ham muốn, nặng nhọc thở.

Hình ảnh này làm Hoseok có chút ngượng ngùng, mặc dù mới chỉ nhìn phần trên cơ thể và biểu cảm của Jungkook thôi, anh cũng phần nào bị ảnh hưởng, khuôn mặt nóng bừng lên.

Không phải là quá nhanh rồi hay sao?

Jungkook luồn tay vào trong lớp áo ngủ mỏng  của Hoseok tham lam vuốt ve làn da mềm mại, ghé sát vành tai đỏ ửng của anh người yêu thủ thỉ.

"Mình làm thật anh nhé?"

Hoseok bị hơi nóng phả vào nhột nhột, vô thức gật đầu ngoan ngoãn. Jungkook liếm lấy vành tai trơn láng ấy khiến Hoseok "ưm" lên một tiếng. Điểm kích thích của Hoseok rất dễ tìm, anh ấy gần như nhạy cảm ở khắp mọi nơi.

Jungkook đi lưỡi dọc từ tai xuống cần cổ, sự ấm nóng đi đến đâu, ở đó liền xuất hiện vài vết đỏ hồng đi kèm với tiếng kêu khe khẽ của Hoseok. Cái đầu tròn của cậu em dịch xuống, Jungkook một tay mở cúc áo, một tay không ngừng mân mê điểm nhỏ của người nằm dưới, đưa răng cắn nhẹ một bên ngực khiến Hoseok rùng mình.

"...Đau."

Jungkook hết cắn lại mút, dùng đầu lưỡi trêu đùa khiến chúng cứng lên, vừa đỏ vừa tròn y hệt hạt đậu đỏ, vô cùng đáng yêu.

Jungkook mở phanh chiếc áo ngủ, chiếc lưỡi ướt nóng ngày càng đi sâu xuống chạm đến cạp quần Hoseok. Hai tay kéo hai lớp quần xuống được một nửa thì bị ngăn lại.

" A, khoan đã..."

Jungkook nhoài tới hôn, mặc kệ cho người anh lớn định nói gì, tất cả cậu đều nuốt hết vào bụng. Môi lưỡi dây dưa, tiếng thở nặng nề của hai bên làm không khí thêm gấp gáp.

Hoseok bị hôn choáng váng đầu óc, không để ý được hai lớp quần của mình đã bị lột phăng từ khi nào. Bàn tay lớn của Jungkook nắm lấy nơi yếu ớt của anh từ từ vuốt làm anh giật mình chặn lại.

"Jungkook à, từ từ đã."

Jungkook hôn lên khóe môi đỏ ửng kia đáp:

"Anh đừng sợ, có em ở đây mà."

Anh đây là đang sợ em đó tên ngốc.

"Không, chúng ta nói chuyện trước đã."

Jungkook ngồi thẳng lưng, hai mắt rưng rưng.

"Nhưng lúc nãy anh cho em làm rồi mà..."

Hoseok "ừm ờ" mấy tiếng nhưng vẫn ngồi thẳng dậy, lấy gối che thân.

"Anh muốn nói chuyện nghiêm túc. Anh hỏi em, tại sao mấy hôm nay lại tránh anh?"

Jungkook ngồi gối đáng thương, lí nhí trả lời:

"Tại... tại em không chịu được mỗi lần thấy anh. Nên em mới cố không đến gần anh. Vì anh cũng không cho phép em mà."

Hoseok chớp chớp mắt, đứa nhỏ này cũng quá thật thà đi. Nếu như anh lỡ nói chia tay thì liệu em ấy có nghe lời như vậy luôn hay không?

"Em không nhạy bén gí nào cả."

"Hobi hyung, anh lại giận em sao? Em đã làm theo lời anh nói còn gì?" - Jungkook vô tội nói.

Hoseok vừa nghĩ vừa thấy bản thân quá khó ở, trong lòng thầm tự vả mấy cái.

"Anh nói vậy nhưng cũng không hoàn toàn có ý như vậy. Ý là anh không phải không cho em,  mà là... ờm..." - Hoseok gãi đầu ấp úng.

"Vậy không lẽ ý anh là... Em không nhất thiết phải nghe theo lời anh dặn đúng không?" - Jungkook nheo mắt hỏi.

Hoseok ho khụ khụ vài tiếng, nghĩ chút rồi gật đầu, cũng không hẳn là ý đó, nhưng ý đó cũng không sai. Hoseok né tránh ánh mắt nguy hiểm của Jungkook.

Ừ, thật ra thì đại loại cũng có ý là như vậy đấy.

Jungkook lại không dễ dàng buông tha cho Hoseok, có anh người yêu da mặt mỏng cũng khó khăn lắm chứ đâu phải đùa. Jungkook vốn đã có kế hoạch cả rồi, thay vì bản thân chủ động hoặc là ép khiến Hoseok né tránh thì phải khiến cho anh ấy chủ động tìm tới và đòi hỏi.

Thanh niên trai tráng, tinh lực dồi dào như Jungkook, suốt ngày nhìn người yêu mình lượn qua lượn lại trước mặt mà không được sơ múi, thực sự sắp nhịn đến điên lên rồi.

____________________________
Muahahaha, toi còn tưởng là toi sẽ im ỉm rồi drop luôn bộ này chứ 😀 Désolé mn nhiều, toi sẽ cố hoàn cho xong luôn, chứ dây thun của toi nó quấn đc 8 vòng trái đất rồi.

22/11/2021
#Dally

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro