Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xém chút thì toang

Yuki đứng trước phòng và hỏi Gojo:

-Giờ phải làm sao đây?

-Đành chịu chứ biết phải làm sao,trước tiên cứ làm vậy để che mắt cả hai đã.

Gojo vừa nói vừa thở dài một cách nặng nề.Yuki lại hỏi tiếp:

-Thế anh muốn ở phòng nào?

-Phòng tôi đi,phòng tôi có nhiều thứ để dọn nên sẽ mất thời gian.Quyết định vậy đi.

Nói rồi anh bước vào phòng ,còn Yuki ở đó với những dòng suy nghĩ liên tục hiện lên trong tâm trí cô

[Phải rồi,nếu dọn thì tốn thời gian lắm,nhỡ ba mẹ anh mà ngủ ở đó thì lại nhìn thấy những bức ảnh của anh và cậu ấy thì sẽ ra sao?Anh thà để em nhìn thấy nó còn hơn là ba mẹ phát hiện ra bí mật của anh phải không?]

Yuki thở dài,rồi bước vào căn phòng dọn dẹp.

2 tiếng sau

Đã xong xuôi,Gojo và Yuki đã dọn dẹp đồ cá nhân của Yuki sang phòng anh.Yuki bước vào căn phòng mà lâu nay anh luôn cấm đoán cô.Đây là lần thứ hai cô bước vào sau hơn 1 năm cư trú trong căn nhà này.Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng,đâu đâu cũng là ảnh của Kyoko và Gojo .Đôi mắt cô bắt đầu buồn bã,tim thắt lại.Cô ước rằng người đứng bên cạnh anh chính là cô.Nhưng ước mơ vẫn là ước mơ,sự thật vẫn mãi là sự thật.

-Cô nhìn cái gì?Ghen tị à?À mà cô cũng không có đủ tư cách đâu.

Anh buông lời chế nhạo Yuki,cô chỉ im lặng chẳng nói gì.Một phần là đã quá quen nghe những câu nói cay độc từ anh,một phần là vì đang có ba mẹ anh ấy ở nhà.Cô không thể nào làm cho mọi chuyện càng thêm lộ liễu.

Yuki bước tới cái bàn rồi miết ngón tay lên.Là bụi,Yuki quay lưng nói:

-Anh đi hai tuần không về,giờ phòng có bụi rồi,anh cứ dọn những thứ mà ba mẹ không nên thấy đi.Em đi lau dọn đây.

Nói rồi cô bước ra khỏi phòng,Gojo đứng đó và nói:

-Hừ!Không phải có ba mẹ thì tôi đã để đó dày vò cô cho đến khi cô từ bỏ cuộc hôn nhân này rồi.

Thế là cô lau dọn phòng anh,thay ga giường,chăn,gối.Thoáng chốc căn phòng đã bóng loáng,Yuki thở phào lau những giọt mồ hôi trên trán rồi quay lại,đập vào mắt cô là hình ảnh Gojo đang đứng dựa tay vào cánh cửa.Yuki giật mình trước cảnh tượng này,vội lên tiếng:

-Gojo....anh...anh làm gì mà đứng đây vậy?Làm em giật mình đó!

Thấy anh không trả lời,Yuki lấy làm lạ liền bước tới quơ tay trước mặt anh.Nhưng chiều cao của cô và anh cách xa rất nhiều nên cô phải nhón chân lên vừa vẫy tay vừa hỏi:

-Gojo...Gojo...Nghe em nói gì không vậy?

Gojo đang nhìn cô thất thần thì giật mình.

-Cô làm cái gì vậy?Ai cho cô đứng gần tôi vậy?

-Anh mới là bị gì đó!Em quay lại thì nhìn thấy anh đấy,doạ em hả?Né cho em đi đi.

Vì mới dọn dẹp xong nên Yuki đã nói với vẻ bực bội.Có lẽ đây là lần đầu tiên Yuki có thái độ như vậy với anh.Gojo nghe cô nói thế thì né sang một bên.

Thật ra anh đã đứng đó và nhìn Yuki khoảng 10 phút rồi.Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Yuki đang dọn dẹp thì Gojo lại cảm thấy rất lạ.Cảm giác như mọi thứ đều ổn thỏa nếu như có cô vậy.Anh lại nhớ tới cái khoảnh khắc cô đang nhón chân lên gọi tên anh,chẳng hiểu sao anh lại đỏ mặt.

"Mình bị sao vậy nè?Không được?Nhưng tại sao,tại sao khi thấy cô ta mình lại phản ứng như vậy?"

Đến tối khi cả nhà đã ăn cơm xong,ai về phòng người nấy.Yuki và anh đã tắm rửa sạch sẽ.Cả hai đang ở trong một căn phòng,mỗi người một nơi.Người ở đầu giường,người thì ở cuối giường.Không khí đang vô cùng ngượng ngùng,Yuki liếc nhìn Gojo,đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy rõ mắt của anh.Nó có màu xanh dương cực đẹp.Vẫn là dáng vẻ ấy,Yuki rất thích nhìn anh khi đang tập trung vào thứ gì đó.Vẻ mặt tập trung của anh đối với cô rất đáng yêu.Yuki nhìn anh với đôi mắt âu yếm rồi cười thầm trong đầu.Đột nhiên anh cử động khiến cho cô giật mình quay phắt lại.Rất may là cô phản ứng nhanh nên không bị phát hiện.

-Đi ngủ.Tôi ngủ dưới đất,cô ngủ trên giường đi.

-À...Vâng!

Thế là anh mở tủ để lấy những thứ cần thiết để ngủ thì đột nhiên tiếng "cạch" vang lên.Yuki hoảng loạn vì cô biết người đang mở cửa là ai.Tim cô đập nhanh đến mức muốn nổ tung.

[Làm sao đây,mẹ mà thấy cảnh anh ấy lấy mền gối để nằm dưới đất là chết.]

Gojo nhanh tay đóng tủ lại rồi nhảy lên giường ngay lập tức,thật không may là anh ngã nhào vào người cô,khiến cho Yuki bị đau không làm chủ liền kêu lên:

-Ư...đa..u

Cánh cửa mở ra,mẹ Gojo bước vào và nói:

-À Yuki mẹ....

Bà dừng lại và nhìn thấy cái cảnh tượng trước mắt mình.Gojo đang nằm trên người Yuki,hai tay thì ôm lấy eo cô,đầu thì vùi vào cổ cô.Yuki thấy bà đã nhìn thấy cái cảnh đáng xấu hổ này liền giật mình định ngồi dậy thì bà liền cười tỏ vẻ ưng ý nói

-Ây...bà già này kì quá!Hai đứa cứ tiếp tục ha.Mẹ đi ngủ đây!

-Mẹ ...mẹ..

Tiếng cánh cửa đóng lại,mặt mũi cô đỏ còn hơn quả cả chua.Đây là lần thứ hai cô tiếp xúc gần với anh đến như vậy.Lần thứ nhất là vì anh đang bệnh nên Yuki vẫn bình thường và xem nó như sự cố mà thôi.Nhưng lần này anh vẫn còn tỉnh tảo,đã thế anh lại còn chủ động.Điều này khiến cho đầu cô như muốn nổ tung.

Gojo từ từ buông hai bàn tay ra khỏi eo cô.Ngồi dậy và bước tới tủ lấy mền gối ra để ngủ.Yuki chần chừ nói:

-Anh...anh chốt ....cửa lại....đi.Kẻo...kẻo mẹ vào...thì..khổ

Anh không nói gì bước tới chốt cửa lại và trở về chỗ,đèn đã tắt.Cô nằm trên giường mà trằn trọc.Còn về phần Gojo,anh nằm xuống rồi thì thầm trong miệng:

-Thơm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro