Vỡ mộng
Yuki đành đi đến một nơi,nơi mà cô luôn trút bỏ những tâm sự của riêng mình.Nơi đó là công viên A.
Những ngày thường,nơi đây rất trống vắng,chỉ có vài người qua lại.Có lẽ là vì xung quanh chỉ toàn là cây cối và biển.Nhưng hôm nay lại khác lạ vô cùng,công viên vắng tanh ngày nào giờ đây đã trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.Dường như mọi người vẫn còn vương vấn cái không khí giáng sinh vừa rồi nên mới chọn nơi này để vui chơi.
Yuki đưa mắt nhìn xung quanh,đâu đâu cũng có đôi có cặp.Họ nắm lấy tay nhau,cùng cười đùa,cùng nhau nói chuyện,cùng trao cho nhau những hành động ngọt ngào.Còn cô thì sao,cô đứng cô đơn giữa lòng người,tay cầm hộp quà,đôi mắt thì buồn bã.
Trong lúc đang tuyệt vọng thì cô bỗng nhìn thấy hình dáng của một ai đó rất quen thuộc.Yuki cố gắng nhìn lại thật kĩ và nhận ra đó là Gojo.Giờ đây cô đã nghĩ rằng ông trời đã thương cô mà cho cô tìm thấy anh.Đôi mắt cô rực sáng lên,sâu bên trong là những tia hi vọng đang loé lên.
Cô mỉm cười và định chạy thật nhanh đến phía anh.Tay cô cầm hộp quà mà vui mừng không xiết.Cô chắc chắn sẽ không chần chừ thêm một lần nào nữa, cô sẽ nói hết nói hết tất cả tình cảm mà cô dành cho anh.
Nhưng oan trái thay,có lẽ may mắn đã không mỉm cười với cô.Ông trời đã nhẫn tâm tạt vào mặt cô một gáo nước lạnh tê tái.Có lẽ cái khoảnh khắc ấy chính là nỗi ám ảnh lớn nhất mà Yuki sẽ không thể nào quên được.
Khi Gojo đang đứng đấy,thì từ xa có một cô gái chạy đến và ôm lấy anh.Và anh cũng đã đáp lại cho cô một cái ôm thật chặt.Cô gái ấy nhảy vào lòng anh mà nũng nịu rồi đưa cho anh một hộp quà.Anh mỉm cười rồi trao cho người con gái ấy một nụ hôn.Một nụ hôn thật ngọt ngào.
Chỉ nhìn thấy thôi mà Yuki đã biết anh yêu cô gái ấy đến mức nào.Cái ôm hay nụ hôn mà anh trao cho người ấy nó đậm sâu,ngập tràn tình yêu đến đâu .Từng hành động cử chỉ của anh đã nói lên rằng anh yêu người ấy rất nhiều,anh trân trọng cô ấy ra sao.Nhưng đau đớn hơn,người con gái ấy lại chính là Kyoko-người bạn mà cô xem là tri kỉ.
Cô đứng đấy,đôi mắt hụt hẫng lẫn đau đớn nhìn đôi nam nữ đấy âu yếm lấy nhau.Tay cô dường như chẳng còn sức mà dần buông lỏng xuống.Rồi hộp quà mà cô dành biết bao nhiêu tình cảm đặt vào rơi xuống nền đất.
Gương mặt cô chẳng có bất kì biểu hiện nào,nhưng đôi mắt của cô giờ đây đã ngấn lệ.Cũng vì quá nhiều mà những giọt lệ đã bắt đầu rơi xuống.Một giọt,hai giọt,rồi ba,bốn,năm.....nó rơi xuống đất đến nỗi ướt cả một mảng trên thềm đá.Cả người cô run lên,đứng đó một cách bất lực.
Tự hỏi liệu còn gì đau hơn khi ta nhìn thấy người mà mình yêu lại bên cạnh người khác.Trao cái ôm cái hôn cho người khác.Mà "người khác" lại còn là người bạn thân của mình.
Cảm giác lúc ấy cứ như rơi xuống vực sâu vậy.Trái tim thì lại vô cùng đau đớn,như thể ai đó đang đâm hàng trăm nhát dao vào tim vậy.Không,nó còn đau hơn thế nữa,một nỗi đau không gì có thể diễn tả nỗi.
Cô ngã quỵ xuống,tay nắm chặt lại,còn nước mắt thì cứ rơi.Cô nhắm nghiền mắt lại,liên tục lắc đầu như muốn phủ nhận mọi thứ.
-Là mơ ,tất cả chỉ là mơ mà thôi.Không thể nào,không thể nào lại xảy ra chuyện này.Tất cả chỉ là mơ thôi.
Cô tự nói với chính mình với nỗi đau đớn tột cùng không thể nào xoa dịu.Cô không muốn chấp nhận nó.
Ngay lúc đó một cơn mưa đã ập đến,tất cả mọi người xung quanh đều tìm nơi trú.Chỉ còn mỗi mình cô ở đó.Một mình ngồi dưới cơn mưa ấy mà khóc.
Cô khóc vì đau đớn,khóc vì bản thân ngu ngốc.Phải,đến bây giờ cô mới nhận ra mình chính là kẻ ngốc.
Từ trước tới nay những lần anh đến thăm cô đều có một sự trùng hợp đến kì lạ.Những lúc ấy Kyoko cũng bị bệnh.Những lúc cô bị thương thì Kyoko cũng bị thương.Vậy hoá ra,những lời nói,những hành động quan tâm mà anh dành cho cô vốn dĩ chỉ là để anh có thể tiếp cận Kyoko mà thôi.Thật ra anh không hề yêu cô,cũng không hề cần biết cô thích gì.Nó vốn chỉ là câu hỏi khéo để anh có thể biết sở thích của Kyoko mà thôi.Nhưng vẫn chưa hết.Từ trước tới nay,Gojo chưa bao giờ gọi tên cô,nhưng Kyoko lại khác.Không chỉ gọi tên mà anh còn thêm cả từ "chan" vào.Và họ đã giữ liên lạc với nhau từ rất lâu rồi.Cô biết,cô biết chứ,nhưng cô vẫn luôn tự lừa dối bản thân mình bằng những lời trấn an bản thân.Cô không tin rằng cô và bạn thân của mình lại cùng yêu chung một người.Cái hiện thực này đã nói rằng
"Hãy ngừng lừa dối bản thân đi,sự thật vẫn là sự thật.Mày chính là kẻ ngốc,mày là kẻ thua cuộc"
Sau tất cả,hoá ra kẻ yêu anh đến khờ dại chính là cô.Hoá ra từ trước tới nay đều là cô tự tưởng tượng rằng anh quan tâm cô.Cô cứ như một con ngốc,trao cho anh tình cảm của mình,trao đi một cách ngu ngốc,mê muội.Chỉ có một mình cô vẫn ngồi đó mà chờ đợi cái ngày được nhận lấy tình cảm từ anh.
Cho đến bây giờ ngoài việc nhận ra và chấp nhận thì cô biết phải làm sao.Cô không thể nào giành lấy tình cảm của anh.Tại sao ư?Là bởi vì nó đã được trao cho người bạn thân của cô mất rồi.Nhưng cô vẫn còn cơ hội?Không thể đó là điều không thể nào xảy ra.Bởi vì cô chỉ là kẻ yêu đơn phương,còn cả hai người họ đều yêu nhau.Một kẻ yêu đơn phương thì làm gì có cái quyền được giành lấy tình cảm trong mối quan hệ của hai người họ.
Trong một cuộc tình,nếu có cả hai cùng yêu một người,cho dù là người đến trước hay sau đều không thể nào quyết định chiến thắng thuộc về mình.Mà kẻ nào nhận lấy được tình yêu của người đó chính là người thắng cuộc.Phải,cô đã thua mất rồi,cô chính là kẻ thua cuộc.
Cô ngồi dưới nền đất lạnh lẽo,những giọt nước mắt hoà lẫn vào nước mưa đang lăn trên gương mặt xinh đẹp của cô.Quần áo cô đã ướt đẫm,trông cô giờ đây thật thảm hại.
Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt,dưới cơn mưa ấy là hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn đang bước đi một cách nặng nề.Hộp quà mà cô nâng niu từng chút một giờ đây đã nhăn nhó.
-Tại sao,tại ông lại đối xử tốt với con một chút không được hay sao?Tại sao ông lại đưa anh ấy đến với con rồi lại tàn nhẫn cướp mất?Con đã làm nên tội gì chứ?
Càng nói cô càng khóc to hơn,cô xót thương cho chính số phận của chính bản thân mình.
Mưa vẫn rơi,gió vẫn thổi,cây vẫn không ngừng chuyển động,cô vẫn đi,vẫn đi trong nỗi đau vô hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro