Trách
Khi cánh cửa phòng đóng lại,Gojo như trở nên tức giận hơn bao giờ hết.Dù không nói một lời nào nhưng anh bước đi rất nhanh,từng bước đều cảm giác như muốn giẫm nát cả sàn nhà.Anh đi càng lúc càng nhanh chẳng mấy chóc đã gần đến hồ cá sau nhà.Yuki đã thấm mệt vì phải chạy theo những bước đi dài của anh,trong khi đó cô lại đang mặc Kimono lại khiến cho Yuki càng thêm khó khăn trong việc đi lại.Yuki mệt nhưng chẳng dám nói một lời,cô sợ,sợ anh sẽ càng thêm tức giận nếu nghe thấy giọng của cô.
Đột nhiên anh dừng lại,vì mãi chạy theo anh nên Yuki đã xém chút tông vào người anh.Anh quay lại nắm lấy bả vai của Yuki rồi quát:
-Là cô,chính là cô đúng không?Chính cô đã sắp đặt ra cuộc hôn nhân này đúng không?
Anh hỏi cô với vẻ mặt vô cùng tức giận,dù đeo kính như ánh mắt của anh như xuyên qua nó và muốn bóp nghẹt chết cô.Hai tay đang ngày càng siết chặt bả vai ,khiến cho Yuki đau đớn nói:
-Gojo,anh buông em ra đi.Em thật sự không hề biết gì về cuộc hôn nhân này cả.
-Cô còn chối.Chẳng phải quá rõ rồi hay sao?Cô thích tôi,chính vì thế mà cô đã về và nói hết với cha mẹ cô.Rồi bảo họ sắp xếp ra cuộc hôn nhân ngớ ngẩn này.Tại sao cô lại có thể thâm độc đến thế?Ngoài mặt thì giả vờ tốt bụng,hợp tác cho tôi và em ấy nhưng bên trong thì sao?Cô chính là kẻ độc ác,cô dùng mưu kế để giành lấy tôi,đồ mưu mô xảo quyệt.
Yuki nghe từng lời nói của anh,nghe rõ từng lời một.Giờ đây trái tim lại thêm tổn thương.Bị chính người mình yêu thương xem mình là một kẻ bất chấp làm những điều xấu để đạt được mục đích.Điều mà cô sợ nhất đã xảy ra.Anh đã hiểu lầm và bắt đầu căm hận cô.Những lời nói mà anh tuôn ra chính là nỗi sợ lớn nhất của cô.Lòng tự trọng đã bị tổn thương,người mà mình yêu giờ đây đã căm ghét mình.Nước mắt cô dần dần rơi xuống
-Khóc ư?Đừng có mà giở trò nước mắt cá sấu với tôi.Bộ mặt giả tạo của cô đã lộ ra rồi.Cho dù bây giờ cô có làm gì đi nữa thì cũng chẳng thể che được cái bộ mặt độc ác của cô đâu.
Anh nói với sự khinh bỉ,tức giận.Yuki đau đớn mà nói:
-Anh tin em một lần có được không?Sự thật không giống như những gì anh nghĩ đâu?Em...
-Cô im đi!Cô bắt tôi tin một kẻ đã âm thầm cướp bạn trai của bạn thân à?
Anh quát lớn rồi hất mạnh cô xuống sàn nhà.Anh liếc mắt nhìn cô và nói với giọng điệu răng đe:
-Tôi nói cho biết,cho dù cô có cưới được tôi đi chăng nữa thì cũng không đồng nghĩa với việc trái tim tôi sẽ thuộc về cô.Người mà tôi yêu chỉ có một mình Kyoko,nếu như cô vẫn nhất quyết cưới tôi thì nhất định tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ.
Nói rồi anh quay phắt đi,Yuki loạng choạng đứng dậy,phủi quần áo rồi lau nước mắt chầm chậm bước theo anh.Vừa bước đi mà nước mắt cô cứ rơi,cô không thể kiềm lại được.Làm sao cô có thể ngừng khóc sau khi nghe hết những lời nói cay độc từ chính người mình yêu nói ra.Từng lời của anh cứ như là những mũi tên có tẩm độc xuyên vào người cô.Nỗi đau sẽ không bao giờ biến mất mà sẽ thấm dần vào cơ thể.Nó sẽ bắt đầu ăn mòn thể xác của cô.
Đi đến gần cửa,Yuki vội lau nước mắt,cố gắng trở lại thần sắc lúc đầu.Định mở của phòng ra thì bên trong đã có người đẩy cửa ra ngoài.Thì ra đó là cha mẹ của cô,cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc và cha mẹ Gojo cũng chuẩn bị ra về.Cha của Gojo thấy cô liền nói:
-Thôi hai bác về đây,hẹn gặp lại con trong lễ cưới nhé!
Vừa nói ông ấy vừa xoa đầu cô,Yuki mỉm cười thật tươi rồi nói :
-Hai bác đi về cẩn thận ạ!
Khi đấy Gojo đi ngang qua và thì thầm nói nhỏ:
-Diễn xuất tốt lắm đấy! "RẮN ĐỘC"
Nghe thế Yuki chỉ biết cuối gầm mặt mà cười khổ,còn Gojo thì ra về cùng họ.
Sau khi tất cả người ngoài đã ra ngoài,cha mẹ cô quay sang bảo:
-Hôm nay mày có biểu hiện rất tốt,cứ tiếp tục như thế và bắt đầu tập làm con dâu cho tốt đi.
Yuki ngập ngừng nói:
-Cha mẹ,con có điều muốn nói.
-Chuyện gì?Cha cô hỏi với giọng lạnh lùng
-Con...Con muốn dừng cuộc hôn nhân này lại.
Chát,cha cô tát thẳng vào mặt cô rồi nói:
-Mày có biết suy nghĩ hay không?Tao đã nói sao hả?Cuộc hôn nhân này mày không có quyền quyết định.
-Nhưng mà con không thể lấy người đó làm chồng được.Cha mẹ,cưới ai cũng được ngoại trừ Gojo ra.Làm ơn,con không thể cưới anh ấy.
Cô vừa nói vừa quỳ xuống van xin họ,cha cô nhìn với ánh mắt ghét bỏ mà nói:
-Cưới Gojo là có lợi cho gia tộc của mình đó mày biết không?Cưới nó về thì chẳng phải mày sẽ sung sướng hay sao?Cha mẹ nó đều thích mày mà,vả lại sau này con cháu chắc chắn sẽ sỡ hữu sức mạnh rất lớn nữa.Chẳng phải quá có lợi hay sao?Mày có lợi gia tộc cũng có lợi cơ mà?Tụi tao đã lo nghĩ cho mày,sắp xếp cho mày một tấm chồng tốt vậy mà lại làm ơn mắc oán.
-Làm ơn mắc oán?Hai người đã làm ơn cho con khi nào?Ép gả con cho người con không muốn cưới đó là làm ơn cho con đấy ư?Làm ơn cho con hay là lấy cái hôn nhân của con để trục lợi?Một lời,hai lời đều là lợi ích của gia tộc.Vậy còn con thì sao?
-Mất dạy!Hỗn láo!Tao nuôi mày tới chừng này mà bây giờ mày trả ơn cho tao như vậy ư?Hôm nay còn cả gan chống đối lại tao nữa à?Tao nói cho mày biết ai là người sinh ra mày,ai là người nuôi mày,ai lo cho mày hả?Đến bây giờ mày đền ơn cho tao như vậy sao?
Cha cô quát lớn,gương mặt đã nổi gân lên,đôi mắt đỏ ngầu,tức giận đến mức run người.
Mẹ cô lên tiếng:
-Mày,mày nên nhớ mày là ai trong cái nhà này.Mày được sống cho đến ngày hôm nay là nhờ ai .Mày hiểu chứ?Mày đã bao giờ tự hỏi mày sống tới ngày hôm nay,trưởng thành như thế này là nhờ ai chưa?Tất cả đều là tao và ông ấy.Chính vì thế mày phải trả ơn cho tụi tao.Chấp nhận và nghe lời là những gì mày phải làm trong chuyện kết hôn lần này.
-Nhưng mẹ à,tại sao lại là anh ấy?Con vẫn có thể cưới người khác mà.Cưới ai cũng được ngoại trừ Gojo.Cho dù bây giờ hai người có ép gả con cho một lão già thì con cũng chấp nhận mà.Con sẽ nghe lời tuyệt đối nếu như cha mẹ gả con cho người khác.Cha mẹ bảo gì con cũng làm theo hết.Đừng ép con cưới Gojo là được.
Yuki vừa quỳ vừa nắm lấy ống quần của bà mà van xin.Nhưng đáp lại sự thành khẩn ấy là cú hất chân vô tình ,làm cô ngã ra sau.
Bà ta cùng ông ấy bước ra ngoài cửa và dừng lại nói:
-Những gì tao muốn ở mày chính là sự ngoan ngoãn.Mày nên ngoan ngoãn mà nghe theo sự sắp đặt của tụi tao.Ngày cưới đã được định đoạt,mày không có bất cứ cái quyền nào bắt tụi tao phải làm theo lời mày cả.Đây chính là lúc để đền ơn tụi tao đấy!
Nói rồi cánh cửa đóng sầm lại,Yuki ngồi đó lặng nhìn hình dáng cha mẹ mình dần biến mất cùng với tia ánh sáng loe lỏi bên ngoài.
Lại một lần nữa,chỉ còn mỗi cô trong căn phòng tối tăm u ám.Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ,Yuki ngồi đấy,tự thầm trách bản thân mình
[Là tại mày Yuki,mày đã không thể nào thuyết phục được họ.Mày là đứa vô dụng.Chính mày đã phá vỡ tất cả những thứ tốt đẹp mà từ trước tới nay mày gầy dựng.Liệu rằng Kyoko sẽ ra sao nếu biết chuyện này?Chắc chắn cậu ấy sẽ rất đau khổ]
Yuki ơi là Yuki,mày chỉ biết thương xót cho người khác,vậy còn mày thì sao?Một cô gái ngốc nghếch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro