Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật tàn nhẫn

Mới đó mà đã 4 tháng trôi qua,thế là đã đến ngày sinh nhật của Gojo.Đây chính là lúc mà cô có thể thực hiện quyết tâm của mình.

Cách đây một tuần Yuki đã suy nghĩ rất nhiều.Cô đã thầm yêu Gojo 3 năm trời.Đó là ba năm vô cùng khó khăn đối với cô.Bởi vì cô đã gồng mình che giấu cảm xúc những năm qua.Những lần lén lút nhìn anh,âm thầm quan tâm anh.Cô không muốn phải lén lút như thế nữa,cô thật sự muốn được đường đường chính chính yêu anh,muốn được bên cạnh anh,muốn được nói yêu anh.

Có lẽ đối với mỗi chúng ta sẽ rất khó có thể tìm được một người mình yêu.Nếu như ta đã tìm ra được người ấy thì đừng để họ vụt mất.Chính định mệnh đã đưa họ đến với ta.Tại sao ta lại không bắt lấy cơ hội ấy?Tại sao lại không thử nói ra hết những tâm tư tình cảm của mình cho họ biết?Nếu như ta không nói,có thể họ sẽ rời xa ta,vuột khỏi tầm mắt và biến mất khỏi cuộc đời ta mãi mãi.

Và Yuki cũng nghĩ như thế.Vì vậy nên cô đã quyết định nói ra hết những tình cảm của mình cho Gojo biết.Tối hôm nay,Yuki đã chuẩn bị sẵn một hộp quà,bên trong chính là một chiếc bánh ngọt và chiếc áo len màu xanh đen do chính tay cô đan.Món quà ấy là tất cả tâm huyết,tình yêu của cô dành cho Gojo .Đến cả gói quà cô cũng gói rất cẩn thận.Mỗi khi cô cầm nó lên thì tâm trạng cô lại vô cùng vui vẻ.Nhìn thấy nó thì cứ như cô đang nhìn thấy anh vậy.Cô cầm món quà ấy và mong rằng anh sẽ thích nó và sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cô.

Tối ngày hôm ấy Yuki đã rất hồi hộp,cô lại đang gặp thêm một vấn đề lớn.Nó chính là hôm nay cô sẽ mặc gì.Vấn đề này luôn khiến cho Yuki phải đâu đầu,cô không muốn bản thân có điểm nào xấu trong mắt người mình yêu.Phải đấu tranh rất nhiều thì cô mới lựa chọn mình một bộ ưng í nhất.

Cô khoác lên mình một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu hồng đất,mặc một chân váy chữ A.Mang đôi giày thể thao màu trắng.Tóc thì chỉ kẹp lên một nửa,còn đuôi tóc thì uốn xoăn nhẹ.Trông cô giờ đây thật trẻ trung ,năng động nhưng cũng thật dịu dàng biết bao.

Yuki hớn hở bước đi ra ngoài cửa phòng,thì cùng lúc đó Kyoko vội vã đi ra.Yuki thấy vậy liền hỏi: "Cậu đi đâu vậy?Cậu đang gấp hả?"

Kyoko liền quay lại nói: "À không,mình thấy cậu đi nên vội đi theo thôi,dù gì mình cũng có hẹn ra ngoài mà."

Kyoko đứng đối diện với cô,hai tay giấu thứ gì đó sau lưng.Hôn này Kyoko cũng ăn mặc rất đẹp.Kyoko mặc chiếc đầm trắng dài qua gối,phần tay và thân đầm có đính một vài viên ngọc trai.Yuki khá bất ngờ vì hôm nay Kyoko còn trang điểm nữa chứ.Kyoko vốn xinh đẹp sẵn,nay lại còn ăn mặc và trang điểm như thế lại càng khiến cho cô càng đẹp hơn.

Yuki nhìn một hồi thì nói với giọng trêu chọc: "Cậu đi gặp người yêu à?Vậy mà không nói mình biết nha!Tệ quá đi mất."

Kyoko đỏ mặt: "Sao ...sao cậu chắc chứ?"

Yuki cười cô bạn đang ngại này mà nói: "Quá chính xác rồi,mình chưa thấy cậu ăn mặc như này cả.Hơn nữa cậu còn trang điểm nữa chứ.Chiếc đầm này chẳng phải rất quan trọng với cậu sao?Chỉ có thể gặp một ai đó rất đặc biệt với cậu thì nó mới có thể được cậu chọn thôi."

Kyoko ngượng ngùng đáp: "Cậu..sao cậu cứ ghẹo mình hoài thế?"

Yuki đáp với vẻ mặt vô tội: "Ơ kìa,mình ghẹo cậu khi nào?Mình nói sự thật mà.Nghiện mà còn ngại.Thôi không ghẹo cậu nữa.Chắc người ấy đặc biệt với cậu lắm phải không?Cậu mau đi đi kẻo người ta chờ đấy.Chúc cậu sẽ gặp được một người yêu cậu hết lòng nha!"

Kyoko mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu Yuki.Mình mong rằng cậu cũng sẽ được người đó chấp nhận."

Kyoko nói rồi quay đi và đi đến chỗ hẹn hò.

Yuki bất ngờ,quay lại thì mới nhận ra mình đang cầm hộp quà,bảo sao Kyoko lại nói vậy.Yuki mỉm cười rồi khoá cửa phòng rồi đến nơi ở của Gojo.Đến nơi Yuki thực sự rất hồi hộp,tay chân cô run run,tâm trí bối rối chẳng biết phải làm sao nếu như anh mở cửa ra.Đứng trước phòng anh,cô đã thử tưởng tượng trước cái cảnh phải nói lời tỏ tình với anh không biết bao nhiêu lần.Nhưng lần nào cũng mắc lỗi.

Một lúc sau thì cô trấn an bản thân phải bình tĩnh,dặn lòng mình [Không sao đâu mà Yuki.Phải thật bình tĩnh,chỉ cần mày đủ tự tin,đủ chân thành thì chắc chắn anh sẽ chấp nhận mà thôi]

Ngay lúc này cô lấy hết can đảm để gõ cửa gọi tên anh: "Anh Gojo...anh có...ở trong phòng không ạ?Anh Gojo ơi!Anh có ở trong phòng không ạ?"

Cô gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời,đáp lại cô chỉ là sự im lặng.Cô nghĩ rằng anh đang bận làm gì đó nên không nghe được,vì vậy cô đã đứng đó đợi thêm 10 phút nữa rồi gọi lại.Nhưng lại một lần nữa,đáp lại những tiếng gọi trong vô vọng của cô chính là sự im lặng đến đáng sợ.Yuki chẳng thể nuôi hi vọng thêm được nữa nên đành đi khỏi nơi đó.

Vừa đi cô vừa nghĩ: "Anh ấy đi đâu rồi nhỉ?Thường thì anh ấy vẫn ở trong phòng cơ mà.Nhưng nhỡ đâu anh ấy đã có người yêu nên đã đi chơi với cô ấy rồi.Không thể ,mình đã tìm hiểu rất kĩ tồi mà,hiện tại anh ấy vẫn chưa có người yêu mà.Biết đâu anh ấy không tiết lộ mà giấu thì sao"

Yuki vừa đi vừa suy nghĩ,càng suy nghĩ càng khiến cho Yuki trở nên buồn bã thêm.Thế là kế hoạch tỏ tình của cô đã thất bại.Và có thể anh cũng đã có người mà anh yêu rồi.Chẳng hiểu sao chỉ nghĩ tới chuyện đó trái tim cô lại đau đớn đến vậy.

Cô bước đi một cách nặng nề,đi một cách vô hướng,cứ thế mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro