Lời thú nhận
Trong lúc trò chuyện Nobara đột nhiên chỉ tay vào cổ cô gái kia và hỏi:
-Chị có một nốt ruồi ngay cổ kìa!Nhìn lạ ghê nó nằm ngay giữa cổ phía trái luôn kìa!
Nghe thấy câu nói của Nobara,bỗng nhiên cô gái kia lại lo lắng,như đang muốn che giấu điều này.Mắt cô ta đảo đi liên tục,tay vội che cổ mà nói,nhưng chưa kịp che thì đã bị Gojo tiến tới kéo tay cô ra:
-Phải rồi!Em có nốt ruồi!Đúng vậy!Em là Yuki!!!
Anh nói trong sự mừng rỡ vui sướng tột cùng,hai đôi mắt anh sáng lên như đã tìm ra thứ mà anh luôn muốn có được.Cô gái ấy ngày càng căng thẳng hơn,hai tay không yên phận và cứ cào cấu vào chiếc ghế kia.
-Phải rồi!Em cũng có một nốt nữa!
Nghe tới đây cô càng thêm hoảng loạn,tay chân luống cuống đẩy anh ra xa mà bỏ chạy.Nhưng điều đó rất khó.Gojo cố định cô ngồi tại một chỗ,mặt đối mặt khiến cho cô ta không thể nào dám nhìn thẳng anh.
-Em là Yuki!!!Em không thể nào chối cãi được đâu!
-Tôi...tôi không phải!!
-Không phải?
Nói rồi anh lợi dụng cơ thể cao to của mình che chắn cho cô ta,tay bắt đầu luồn vào áo cô rồi nhấn nhẹ vào phần eo bên trái rồi đắc ý nói:
-Quả nhiên có nốt ruồi!Em đừng hòng gạt anh.Trên đời này vẫn có thể có chuyện người giống người nhưng không thể có chuyện giống nhau từ vẻ bề ngoài,vóc dáng,và cả vị trí nốt ruồi được.
Mọi chuyện đã quá rõ ràng.Cô gái kia biết thân phận của mình đã bại lộ.Cả người cô đã bắt đầu thả lỏng,cúi mặt nói:
-Phải!!Tôi là Yuki đấy thì sao?
Nghe câu thừa nhận của cô anh vui mừng khôn xiết,hai mắt đỏ hoe ôm lấy cô vào lòng.
-Cuối cùng em cũng đã nhận rồi!!Yuki về với anh đi!Anh thực sự rất nhớ em.Là anh,anh đã sai rất sai.Anh sẽ bù đắp lại cho em mà !
Cô gái kia im lặng,chẳng nói gì cũng chẳng phản kháng.Nước mắt rưng rưng,hai tay run run vừa di chuyển lên rồi lại buông xuống.
-Tôi nghĩ đây không phải là nơi để nói chuyện này đâu!
"Phải rồi!Ở đây còn có mấy tụi nhóc.Không nên để chúng chứng kiến cảnh tình cảm phức tạp này."
Gojo nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói:
-Thế em muốn đi đâu đây?
-Chúng ta nên lên tầng ba!
Cô lạnh lùng mà trả lời,chẳng cần anh đồng ý hay không,Yuki liền quay lưng đi lên lầu.Gojo thấy thế liền đi sau cô trong lòng luôn mong cô sẽ đồng ý trở về bên mình.
Yuki bước từng bước nhẹ nhàng nhưng lòng thì lại nặng trĩu.Cảm giác như hàng tấn sắt đang đè nặng lên vai mình.Đã đến nơi Yuki bước ra ngoài ban công,tay kê lên lan can và im lặng ngắm nhìn khung cảnh dữ dội của thiên nhiên.Những cơn gió thổi mạnh,sấm chớp đánh xuống mảnh đất hoang vu liên hồi,những hàng cây đang cố gắng chống chội lại những con gió mạnh bạo kia.Rồi đột nhiên cô nói:
-Thấy quen không?Rất giống ngày hôm đó đúng chứ?Hôm ấy tôi vẫn đang đứng trên ngay cái lan can đấy!
-Phải!Rất giống cái ngày mà em quyết định rời xa anh rồi bỏ cuộc sống này!Đó là ngày anh mất em!Nhưng anh vẫn luôn tin rằng em vẫn còn sống.Anh không hiểu tại sao?Tại sao anh vẫn có niềm tin rằng em vẫn còn sống!Yuki là anh đã sai!Anh đã làm tổn thương em rất nhiều.Anh biết xin lỗi cũng không thể nào xoá mất những việc làm tàn nhẫn anh đã gây ra cho em.Chính vì thế anh quyết định sẽ dành phần đời còn lại của mình để yêu thương em,làm người mà em phải tin tưởng để dựa vào.Anh sẽ bên cạnh em những lúc em cần anh
"Anh yêu em Yuki!!Yêu em rất nhiều"
-Đủ chưa?
-Yuki!
-Tôi và anh đã kết thúc lâu lắm rồi!
-Không!!Chúng ta vẫn chưa kết thúc mà.Giấy đăng kí kết hôn cũng còn đó.Nó là minh chứng cho thấy mối liên kết giữa chúng ta vẫn còn mà.Và cả con của chúng ta nữa.
-Anh đừng bao giờ lấy cái hôn nhân ấy và đứa trẻ ra và nhắc trước mặt tôi nữa.Con của chúng ta đã không còn nữa.Tôi đã phá nó rồi.Và anh cũng không xứng đáng để làm cha nó đâu.
-Em...em nói cái gì vậy?Không thể nào!Rõ ràng đã có người nói rằng cứ giờ này thì em sẽ đón một đứa trẻ về.Nó không phải con anh thì con ai chứ?
Anh nhìn người con gái vẫn luôn xem mối quan hệ của anh và cô là cực kỳ quan trọng trong suốt ngần ấy năm bây giờ lại thốt ra câu nói thản nhiên vứt bỏ mối quan hệ ấy.Từ một người luôn trân trọng sự sống giờ đây lại có thể phá bỏ đứa con của mình.
-Tôi bảo là đừng bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa.
Cô quát một cách tức giận,nhưng lưng vẫn quay về phía anh.
-Em nói dối!Nó là con của chúng ta!Không có lí nào lại từ đâu ra một đứa trẻ mà hôm nào em cũng phải dắt về nhà cả!
-Nó là con của người khác!Nó không phải là con anh!
Cô quay lưng lại nhìn anh,đôi mắt uất ức.Câu nói vừa rồi cất lên khiến trái tin anh như vỡ vụn.Câu nói đó như đang giết chết anh.Gojo chẳng nói nên lời mà cất tiếng :
-Em...nói..em...nói vậy...là sao?Là sao hả?
Anh hét lên trong đau đớn,nước mắt cứ rơi,gương mặt anh nhăn lại,như đang bị hàng ngàn mũi tên xuyên vào người.Yuki nhìn anh nhất thời sững người rồi lại lạnh lùng nói:
-Tôi đã có người khác rồi!Tôi đã có con với anh ấy!Anh ấy rất tốt với tôi!Rất yêu tôi!Anh ấy là người chồng tuyệt vời.Anh ấy đã đem lại cho tôi 1 gia đình hạnh phúc.Chính vì thế anh đừng bám theo tôi nữa.Chuyện của chúng ta chỉ là dĩ vãn mà thôi.
-Anh còn chẳng bằng một góc của anh ấy nữa cơ!Nên anh đừng có ở đây mà níu kéo!Chẳng được gì đâu!Tôi là người đã có gia đình,mong anh hãy giữ ý tứ đi!Đó là những gì tôi muốn nói,đến sáng mai tôi muốn anh phải đi ra khỏi nhà tôi càng sớm càng tốt.Chồng tôi thấy thì không hay đâu!
Nói rồi cô lạnh lùng bước ngang qua anh,như những gì mà anh đã từng làm với cô trong 2 năm sống chung.Gojo quỳ xuống cả người như người mất hồn.Cảm giác đau đớn lại tiếp tục tăng lên,anh giờ đây như rơi vào địa ngục mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro