Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hối lỗi

Tin tức...

-Sau đây sẽ là bảng tin thời sự ngày hôm nay.Chiều hôm qua đã có một người nhảy từ trên sân thượng của bệnh viện (BBB) và đã tử vong ngay tại chỗ.Vì rơi từ tầng 50 nên phía khám nghiệm thi thể vẫn chưa xác thực được danh tính.Nhưng sau đó thì lại vô tình tìm thấy giấy tờ thông tin cá nhân của người này.Thông tin về người này,đó là một cô gái trẻ ,25 tuổi,.........

Âm thanh từ chiếc tivi cứ vang lên ấy thế nhưng cũng chẳng thể nào làm cho người đàn ông kia có thể thoát khỏi những dòng suy nghĩ tội lỗi.

Người đàni ông ấy đang cầm lấy tấm ảnh của một cô gái,người con gái ấy có mái tóc đen dài,gương mặt dịu dàng thuần khiết đang mỉm cười rất tươi.Rồi nó đã bị ướt bởi những giọt nước mắt của người đàn ông ấy.

-Anh xin lỗi Yuki,anh xin lỗi em!!

Anh ta khóc trong vô vọng mà ôm chặt lấy tấm ảnh ấy vào lòng.Đầu tóc anh rối bời,mái tóc trắng mượt mà giờ đây đã xù hết cả lên.Đôi mắt xanh lam ấy chỉ chứa đựng toàn sự tội lỗi.Căn nhà giờ đây không khác gì một bãi rác.Tất cả cửa đều đóng kín lại,chẳng chút ánh nào có thể len lỏi vào bên trong làm cho căn nhà trở nên ảm đạm vô cùng.

Đã được 1 tuần kể từ ngày hôm ấy.

-Yuki!!!!Yuki!!!!!

Anh gọi tên cô trong đau dớn nhìn người con gái ấy đang rơi xuống mặt đất.Nhưng ngay sau đó anh đã nhảy xuống với hi vọng sẽ cứu được Yuki.Nhưng mọi thứ đã quá muộn,có vẻ như cô đã gần chạm mặt đất mất rồi còn anh thì vẫn còn cách xa cô rất nhiều đến mức chẳng thể nhìn rõ mặt Yuki.

-Không!Đừng bỏ anh!

Khi nhìn thấy hình hài của cô rơi xuống mặt đất cũng chính là lúc mà anh cảm thấy trái tim mình như muốn ngừng đập.

Máu văng tung toé khắp đường làm cho người dân xung quanh sợ hãi mà hét toáng lên.Anh thất thần nhìn vũng máu ấy,cả cơ thể dần đáp đất an toàn nhờ cú lực.Anh ngã quỵ xuống trước mắt anh chỉ toàn là những mảnh thịt nát vụn nhuốm đầy máu của cô Anh ngồi đấy mà mắt trợn tròn lên,Chưa bao giờ anh cảm thấy đau đớn như lúc này.Tay anh run run cầm lấy cái kẹp tóc mà anh đã tặng cho cô.

Máu tuông ra không ngừng làm ướt cả quần của anh.Rồi Bác sĩ đã đến và vô cùng bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt.Những phần thịt nát bem văng ra khắp nơi,xung quanh chỉ toàn là một màu đỏ của máu.

Họ bắt đầu dọn dẹp phần thi thể kia rồi đem đến nơi xét nghiệm thi thể để điều tra danh tính.Gojo cũng đi theo họ.Một tiếng sau đó thì họ bước ra ngoài và hỏi anh:

-Anh quen biết người này à?

-Ừm!

-Thế thì cho chúng tôi biết danh tính,vì phần thịt đã nát ươm nên chúng tôi không thể nào nhận dạng được khuôn mặt.Về phần máu thì chúng tôi sẽ đem đi xét nghiệm ,sau khi lấy thông tin từ anh thì chúng tôi sẽ xác thực lại.

-Tôi muốn vào trong!

-Nhưng anh chưa trả lời-

-Tôi muốn vào trong các người bị điếc à?

-Nhưng-

Cứ thế Gojo bước vào trong để lại họ ở đó với sự hoang mang tột độ.Có người định ngăn anh lại thì đột nhiên có hai người xuất hiện:

-Xin hãy dể anh ấy vào trong.Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về phần cung cấp thông tin về người kia.Chúng tôi cũng có chút việc cần bàn với các người.

-Chúng tôi-

-Cứ để anh ta vào ,hai người này sẽ làm việc với các người.

Một vị bác sĩ bước tới và nói,trong có vẻ rất có chức quyền cao nên những người kia cũng tin tưởng mà đồng ý.

Và thế cánh cửa phòng mở ra,Gojo chậm rãi bước vào ,ngồi cạnh chiếc giường đựng xác thịt của Yuki.Anh ngồi xuống ghế và nói:

-Yuki!Đừng đùa anh nữa,dậy đi em!

-.....

-Yuki thật ra anh đã yêu em từ một năm trước.Ngay khi vừa mới nghe tin về hôn lễ của chúng ta anh đã vô cùng tức giận.Anh ghét em,thực sự rất hận em.Ngày nào anh cũng đi đến nhà của Kyoko.Bọn anh đã chung sống với nhau.Nhưng đó là vì anh muốn ở bên em ấy.Chỉ được vài tháng sau,Kyoko đã chia tay anh.Chính điều đó đã khiến cho anh càng thêm thù hận em.

-Anh đã luôn dặn lòng phải khiến cho em đau khổ đến mức sống không bằng chết.Nhưng anh đã dần dần có tình cảm với em Yuki à.Lúc ấy anh luôn chối bỏ tình cảm ấy rồi lại làm tổn thương em bằng những lời nói nhẫn tâm.Anh không muốn chấp nhận sự thật ấy.

-Em biết không,những lúc anh về nhà đều luôn có cơm nước,quần áo đã giặt sạch.Chẳng còn chút nào phải bận tâm.Thật sự lúc ấy rất hạnh phúc,nhìn ngắm em tần tảo trong bếp,rồi lại làm việc nhà.Trong em thật hoàn hảo.

-Khi em đến gần với những thằng đàn ông khác anh luôn cảm thấy khó chịu vô cùng.Anh muốn đến dấm cho nó một cú đến bất tỉnh.Anh bắt đầu kiểm soát em.Cho đến khi nhìn thấy tên trợ lí cầu hôn em.Anh đã rất muốn giết chết nó,và anh sẽ chiếm lấy em,biến em thành của riêng anh.

-Sau tất cả những gì anh làm thì em vẫn luôn yêu anh.Yuki,anh thật sự xin lỗi.

Cạch,

Tiếng cánh cửa mở ra,và giọng nói cất lên:

-Phải chi anh nói được những lời nói đó khi cô ấy còn sống nhỉ?

Anh quay lại nhìn người đã nói câu ấy,đó là một nữ bác sĩ,cô ta đang dựa vào cánh cửa mà nói:

-Tôi là bác sĩ riêng của cô Kizuno.Cô ấy là khách hàng quen của tôi.Và tôi cũng là người mà cô ấy tin tưởng trao cho tôi thứ này.

Nói rồi người phụ nữ ấy đưa Gojo một đoạn video.Anh nhìn cô ta và hỏi:

-Cái gì đây?

-Là thứ mà Yuki muốn cho anh nghe đấy,cầm lấy,vừa nghe vừa hối lỗi đi là vừa.

-À mà tôi nói anh nghe một điều này,Yuki đã có thai rồi,gần hai tuần rồi đấy!

Anh nghe tới đây mà sửng sốt,hai đôi mở to ra đầy kinh ngạc.Rồi anh lại cúi mặt xuống,cả người run bần bật lên.

-Còn nữa mà tôi thấy á cô ấy cũng không thể nào sống lâu được đâu.

-Cái gì?

-Tôi đã từng tự hỏi anh có cái gì mà lại khiến cho cô ấy yêu một cách ngu ngốc đến như vậy?Rõ ràng là cô ấy có nhiều sự lựa chọn khác kia mà?Anh biết không,Yuki luôn được đám đàn ông săn đón nhưng có bao giờ cô ấy chấp nhận họ đâu?

-Lúc nào cũng chỉ có một mình anh.Anh biết cô ấy đã chịu biết bao nhiêu đau khổ không?Từ nhỏ cô ấy luôn phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của cha mẹ.Cha mẹ của cô ấy lúc nào cũng nghiêm khắc.Họ bắt cô ấy phải làm theo đủ chuyện từ đàn hát múa đến cả luyện tập về chú thuật.Những lúc làm sai thì Kizuno luôn phải chịu những đòn roi tàn bạo.Và họ còn ép cô ấy còn phải gả cho anh đấy.,,,,,,,,,,

Cứ thế mà cô bác sĩ đã kể tất tần tật mọi đau đớn mà Yuki đã phải chịu đựng.Gojo càng nghe mà càng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Yuki vốn đã sống trong khổ sở vậy mà anh lại còn làm tổn thương Yuki rất nhiều.

Anh lấy tay đấm ngực mà trách bản thân đã làm nhiều chuyện quá đáng với cô.

-Là tại anh,chính anh đã gây ra cái chết cho em lẫn con của chúng ta,Yuki!!!!!!!!!

Thấy vậy cô ta đóng cửa lại bước ra khỏi phòng và đi chậm dần,

-Kizuno ngốc!Tại sao.....tại sao cô lại chết ....

Cô ta cúi mặt khóc mà xót thương cho số phận nghiệt ngã của Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro