Gặp lại người quen
Đã 2 tuần trôi qua,Gojo chưa hề trở về nhà.Đã nhiều lần cô thuyết phục bản thân thử tìm cách liên lạc với Gojo.Nhưng biết phải tìm ai đây,Yuki chắc chắn rằng tất cả mọi người biết chuyện đều sẽ xa lánh cô.Tất cả đều nhìn nhận cô như những gì mà Gojo nhìn thấy.Đến cả chị Shoko,Geto hay Nanami là những người cô tin tưởng nhất đều đã quay lưng với cô.Cô không thể nào trách họ.Bởi vì mọi chuyện đang diễn ra lại quá trùng khớp với ý nghĩ của Gojo,chính vì thế họ khó mà có thể tin cô.
Con người chỉ luôn nhìn nhận mọi việc theo cách của họ.Rồi họ lấy nó để đánh giá mọi việc.
Thế nhưng họ không biết rằng sự thực của việc đó ra sao.Cũng như việc chúng ta nhìn thấy một con chó lao vào tấn công một người đàn ông.Rồi ta cho rằng nó đã bị dại và đáng bị đánh đến chết.Nhưng thật ra nó làm vậy là vì người đàn ông ấy đã tấn công chủ của nó.
Con người là thế đấy.Chỉ khi con người tồn tại thì những suy nghĩ nông cạn bảo thủ vẫn còn đó
Yuki hiểu điều đó chứ.Nhưng chẳng thể nào làm gì.Giải thích ư?Sẽ chẳng có một ai tin lời cô nói cả.
Ngay sau khi tất cả mọi người nghe những lời nói từ Gojo,từ một người luôn được mọi người yêu quý,giờ đây Yuki đã bị tất cả quay lưng.Họ sẽ luôn sẵn sàng đâm sau lưng bạn,cho dù trước đó họ đã thân với bạn như thế nào.Đó chính là bài học quý giá cho cô
Yuki đang bước đi một mình trên con đường trống vắng,chỉ có mỗi ánh đèn đèn nhấp nháy.Yuki đang nghĩ ngợi rất nhiều.Cô sợ rằng nếu cha mẹ chồng đến thăm bất ngờ,trong khi đó anh không có nhà thì cô biết phải làm sao?Nói dối một lần thì có thể nhưng những lần sau thì sao?Chắc chắn rằng cha mẹ chồng sẽ bắt đầu nghi ngờ.
Vì mãi suy nghĩ,cô chẳng để ý đến phía trước nên đã đụng trúng một người.Yuki giật mình té ngã xuống đường,nhưng cô nhanh chóng đứng dậy rồi cúi đầu nói:
-Xin lỗi,tôi thành thật xin lỗi,là do tôi bất cẩn.
-Yuki?
Nghe tên gọi,Yuki bất ngờ quay mặt lên
-Anh...
Cô nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt đầy sự bất ngờ,sau đó lại có chút gì nó né tránh.Yuki vội vã tìm cớ bỏ đi nên liền nói:
-Tôi ....tôi xin lỗi!Tôi có việc rồi,tôi về đây,tạm biệt
Yuki định đi thì bị lời nói của người đàn ông ấy ngăn lại:
-Em trốn tránh anh à?
-Không..tôi...chỉ là tôi có việc thôi!
Yuki thật sự rất bối rối,cô thật sự muốn tránh xa người đàn ông ấy.Vì sao ư?Anh ta chính là một kẻ si tình đến đáng sợ.Anh ta đã theo đuổi cô đã được 2 năm rồi.
Khi còn là học sinh năm cuối ,Yuki đi ngang một con hẽm tối om thì lại bị tiếng đánh nhau vang lên níu giữ cô lại.Yuki liền tò mò đi vào trong thì phát hiện một đám con trai tầm khoảng 15-17 tuổi đang đánh một cậu nhóc chỉ mới 12 tuổi.Cậu nhóc bị đánh đến te tua tơi tả,mặt mũi toàn là máu.
Yuki nhìn thấy cảnh tượng trước mắt,chẳng chậm mất một giây nào,cô lao vào đấm thẳng vào mặt của một đứa con trai.Cậu con trai ấy lãnh trọn cú đấm của cô liền bị té ra xa rồi ngã vào đống rác gần đó.Mấy đứa còn lại dừng lại,đứng hình vì chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.
-Mày ,con khốn!Tụi mày đứng đó làm gì tới đỡ tao dậy!
Cậu con trai lớn giọng ra lệnh cho 5 người còn lại.Tụi đó đang nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác thì giật mình chạy tới đỡ thằng kia đứng dậy.
-Có vẻ mày là đứa cầm đầu?
-Mày là ai,mày làm gì được tao?Chỉ là một đứa con gái.
Cậu con trai ấy chẳng trả lời câu hỏi mà lại còn nói với cái giọng khinh miệt con gái.Yuki nghe thế thì nắm chặt tay lại và nói:
-Được!Vậy tao sẽ cho mày biết một đứa con gái như tao thì làm được gì?
Nói rồi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến.Đám ấy đã bị Yuki đánh đến mức phải quỳ lạy,khóc lóc,năn nỉ cô tha cho.Cô hỏi lí do đánh cậu bé kia,và nhận lại câu giải thích hết sức vô lí.Bọn chúng đánh người chỉ vì cậu bé không đưa tiền.Nghe đến đây Yuki càng không thể tha thứ và quyết định đem chúng đến đồn công an để cho cha mẹ tới làm việc.
Xong phần bọn đó Yuki dẫn cậu bé bị đánh đến bệnh viện để băng bó vết thương.Rất may cô tới kịp thời,cậu bé chỉ bị đánh chảy máu miệng và trầy xước ngoài da mà thôi.Nếu không ai can thiệp thì có lẽ thằng bé bị đánh đến ngất mất.
Xong xuôi Yuki dắt cậu bé ra đường và ngồi xuống hỏi:
-Em không sợ chị bắt em đi hả?Sao nãy giờ chị dắt đi đâu là đi theo đó vậy?
-Em....em biết chị là người tốt,không phải người xấu.
Yuki bật cười trước câu nói của cậu bé,cô hỏi tiếp:
-Dựa vào đâu mà em nghĩ chị là người tốt?
-Tại...chị..chị đã cứu em.Chị giúp em băng bó vết thương,chị còn bắt mấy anh lúc nãy xin lỗi em nữa mà.
-Ummm.....Chị cảm ơn nha!Nhưng mà em nhớ là không phải ai cũng tốt hết đâu.Nếu như có ai cho em bánh kẹo hay đối xử với em tốt rồi bảo em đi theo họ thì không được đi theo đâu đó!
-Dạ!
Cậu bé mỉm cười đáp lại,nhìn thật đáng yêu biết bao.
-Thế em nhà ở đâu chị đưa em về luôn.
-Dạ thôi anh em tới đón rồi kìa!
Ngay sau đó một chiếc xe sang trọng tấp vào,bước ra khỏi chiếc xe ấy là một người con trai phong độ lịch thiệp.Anh ta chạy vội vã đến cậu bé rồi nói
-Em có sao không?Ai làm em ra nông nỗi này?Cô,cô đã làm gì với em tôi!
Anh ta chỉ tay về phía cô với vẻ mặt tức giận,Yuki định lên tiếng thanh minh thì cậu bé đã cướp lời.Thế là cậu bé đã kể hết những việc cô đã làm.Người anh bình tĩnh trở lại xin lỗi và cảm ơn cô rất chân thành.Yuki chỉ mỉm cười và nói
-Không có gì đâu.Đó là việc nên làm mà.Nhưng mà anh cũng nên trông nom cậu bé cẩn thận hơn nhé!Tạm biệt!
Nói rồi cô quay lưng bước đi,để lại chàng trai ấy đang nhìn lấy bóng lưng cô với đôi mắt đầy xao xuyến.Có lẽ chàng trai ấy đã say mê trước nụ cười vừa rồi của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro