Đưa về nhà
Thời gian lại tiếp tục trôi,cuộc sống của anh và cô vẫn như cũ.Đường ai nấy đi,việc ai người đó làm,nhà ai nấy ngủ.Anh cứ đi đi về về,cô thì cứ lủi thủi sống một mình như một người độc thân.Nhưng lại có một biến đổi kì lạ trong mối quan hệ giữa cô và anh.Gojo trở nên khắc khe,khó khăn với cô trong các mối quan hệ xã hội mặc dù cả hai đã đồng ý sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của nhau.Nhưng mỗi khi cô nhắc tới quy tắc ấy thì anh luôn lấy lí do là sợ gia đình biết chuyện.
Yuki cũng lo nghĩ cho gia tộc nên nghĩ đó là có lí.Nhưng khổ nỗi mỗi khi cô tạo khoảng cách với những người khác giới thì họ càng cố gắng lại gần hơn.Yuki đã khổ sở vì hôn nhân lại càng khổ thêm vì số phận đào hoa của mình.
Ngày hôm nay là lễ hội mùa hè,Yuki và Gojo lại phải đóng kịch "vợ chồng lãng mạn" .Mẹ chồng cô bảo hai đứa phải đi chơi lễ hội mùa hè với nhau.Tối hôm đó Yuki và Gojo xuất hiện trong bộ Yukata rất đẹp.Câu nói "người đẹp vì lụa" thật sự không hề chính xác đối với cả hai mà phải là "lụa đẹp vì người" mới đúng.
Cả hai sánh bước đến đâu thì người người đổ dồn ánh nhìn đến đó.Những cô gái bao quanh Gojo,còn anh thì rất hả hê bởi sự thu hút mãnh liệt của mình.Yuki cũng chẳng kém là bao,biết bao nhiêu người con trai đến để làm quen.Yuki thật sự rất khó chịu,nếu như kéo dài thêm nữa thì cô sẽ đá văng đám người này mất.Tận dụng lúc đó cô sẽ hất tung luôn cả đám con gái đáng ghét kia.Yuki yêu Gojo nên ghen tuông là bình thường,chỉ là cô chưa hề thể hiện ra ngoài.
-Anh ơi cho em làm quen đi!
-Anh ơi cho em xin số điện thoại được không ạ?
-Anh ơi
-Anh ơi
-Anh ơi
.....
-Em gì ơi chúng ta làm quen nhá!
-Em xinh thật đó!
-Cho anh xin số điện thoại nha!
Đám người chen đông đúc,khiến Yuki muốn nóng chết đi được.Rồi cô chợt nhận ra có người theo dỗi,có vẻ như Gojo cũng đã nhận ra.Ngay lập tức cả hai cùng giơ bàn tay lên,ngón áp út của cả hai đều có nhẫn cưới.Cả đám nhận ra cả hai là vợ chồng liền thất vọng bỏ đi.Cô và anh thở phào,rồi bắt đầu diễn kịch.
Gojo đưa Yuki đi chơi đủ nơi,nào là câu cá,ném phi tiêu,cùng nhau ăn,cùng nhau uống.Yuki diễn kịch mà trong lòng vừa buồn vừa vui.Cô biết khoảnh khắc này sẽ chẳng thể nào kéo dài được lâu,khi những người theo dõi bỏ đi thì anh sẽ trở nên lạnh nhạt,thậm chí là bỏ cô ở lại một mình.Có lẽ Yuki đang cố gắng hết sức để tận hưởng cái khoảng thời gian quý báu bày.
Khi Yuki đang mua đồ ăn vặt cùng Gojo,Yuki hỏi ông chủ:
-Ông ơi,ông có bán bánh daifuku không ạ?
-Có chứ cháu gái,cháu mua loại nào?
-Dạ cho cháu 2 cái Daifuku mochi "Kikufuku" nhân kem tươi và trà xanh nha!
Gojo nghe thế cũng chẳng bất ngờ gì vì anh thừa biết
cô vốn có tình cảm với anh nên việc cô biết sở thích chẳng phải là chuyện lạ gì.Nhưng anh lại suy nghĩ bản thân đã nhiều lần nói những lời như thế mà cô vẫn còn yêu anh hay sao?Cho dù anh có hắt cô đi?
Suy nghĩ một hồi lâu,thì thức ăn cũng được mang ra.Yuki vội đứng lên thì bị Gojo gọi lại hỏi:
-Đi đâu?
-Em đi chỗ khác,nếu có mặt em ở đây chắc anh ăn không ngon đâu.
-Ngồi xuống!
-Nhưng mà..
-Tôi bảo cô ngồi xuống.
Dù anh nói rất nhỏ nhưng lại khiến cho Yuki phải nghe theo.
-Cô không biết tai mắt đang ở đây à?Cô phải luôn ở cạnh tôi hiểu chưa?
-Vâng!
Đã 30 phút trôi qua,cuối cùng tất cả tai mắt đã bỏ đi.Cả Yuki và Gojo đều đã nhận ra,Yuki luyến tiếc buông tay anh rồi nói:
-Họ đã đi rồi,anh có thể đi rồi đó!
Gojo quay lại thắc mắc trước câu nói vừa rồi của cô .
-Đi,đi đâu?
-Họ đi rồi,chúng ta không cần diễn nữa,nếu anh có hẹn thì đi đi.
Anh thắc mắc nhưng cũng bỏ đi chẳng nói gì.Yuki nhìn bóng lưng anh len lỏi vào đám người dần dần biến mất.
-Thật giống như khoảng cách giữa chúng ta.Em càng cố gắng đuổi theo anh,anh lại càng đi xa hơn.Hai chúng ta cứ như hai đường thẳng song song,dù kéo dài đến đâu cũng chẳng thể nào chạm vào nhau được.Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song chính là khoảng cách giữa em và anh.Có lẽ đã đến lúc.....,
Yuki buồn bã định đi đến nơi khác thì bắt gặp người trợ lí thân thiết của cô.
-Cô Yuki!
-Anh Shikuma
Cả hai rất bất ngờ vì nhìn thấy nhau trong chốn lễ hội nhộn nhịp này.
-Trùng hợp nhỉ?Tôi và cô lại gặp nhau rồi!
-Tôi không ngờ anh lại có hứng thú với lễ hội này đó.
-Nhưng mà tôi rất tiếc,hiện tại đã trễ nên không thể nào nói chuyện với anh lâu hơn nữa.
-Không sao,hay để tôi đưa cô về nha,vừa đi vừa nói chuyện.
-Không cần đâu tôi tự về được mà!
-Cứ để tôi mà!
-Không thực sự tôi không sao đâu.
Thấy Yuki liên tục từ chối,anh ta ngậm ngùi chịu thua trước sự kiên định của cô.
-Nhưng cô Yuki,cô giúp tôi một việc được chứ?
-Chuyện gì?Nếu nằm trong tầm kiểm soát thì tôi sẵn lòng giúp anh.
-Tôi muốn cô đưa tôi đến nhà tôi được không?
Yuki có chút bất ngờ trước câu đề nghị của anh trợ lí.Cô bật cười nói:
-Thật không vậy?Nếu vậy thì tôi sẽ sẵn lòng giúp anh.
-Thật chứ?
-Thật mà!Tôi nói dối anh làm gì?
-Vậy chúng ta đi thôi!
Yuki đồng ý là vì quanh nhà cô chẳng ai biết cuộc sống thực sự của cô,vả lại cô cũng muốn bù đắp cho anh trợ lí vì không thể nói chuyện với anh đàng hoàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro