Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều trị

Đã đến tối ,Yuki vừa mới trở về sau khi tập luyện.Mặc dù bị mất ngủ nhưng cô cũng có sức khoẻ phi thường hơn người bình thường.Chính vì vậy,việc có thể tiếp tục luyện tập vào buổi chiều là điều quá bình thường đối với cô.
Cô bước ra khỏi phòng tắm vừa đi vừa tự hỏi: "Kyoko hôm nay không đi tập nhỉ.Cậu ấy bận gì chăng?"

Cô ngồi xuống giường ngồi lên giường suy nghĩ một hồi lâu rồi đứng dậy nói: "Được phải thử thôi"
Vừa nói xong cô chuẩn bị đến gặp Shoko.Đến nơi Yuki gõ cửa gọi: "Chị Ieiri ơi!Em ,Yuki đây,chị có trong phòng không ạ?"

"Chờ chị một chút"-Shoko nói vọng ra ngoài

Vài phút sau Shoko ra mở cửa rồi hỏi: "Có chuyện gì sao Kizuno?"

Yuki trả lời: "Em muốn nhờ chị một việc"

Shoko nghe vậy thì nói: "À vậy chờ chị một xíu nhé chị đang có việc mà em có muốn đi cùng không?"
Dù không biết là đi đâu,nhưng Yuki vẫn đồng ý đi theo.Shoko nghe xong thì đưa Yuki đến một nơi-là phòng chuyên khám sức khỏe cho chú thuật sư.

Giờ đây Yuki càng chắc chắn phán đoán của mình là đúng.Shoko là chú thuật sư chuyên về chữa trị vết thương,nói cách khác sau này Shoko sẽ trở thành bác sĩ điều trị cho chú thuật sư.

Shoko đã đi vào trong phòng,thấy vậy cô cũng vào trong.Cô vừa quan sát căn phòng vừa nói: "Ra vậy,chị là chú thuật sư chuyên về điều trị,thảo nào..."

Shoko cười mà nói: "Tại sao em lại dám chắc điều đó,biết đâu chị chỉ rủ em theo để khám phá căn phòng này thôi."

Yuki nghe thế liền bật cười nói: "Em chắc chắn!Bởi vì hành động của chị đã nói lên tất cả"

"Hành động của chị ư?"Shoko quay sang hỏi

Yuki gật đầu nói : "Phải,chị thấy những vết thương của em chưa đến 2 phút mà đã biết trên những bộ phận đó có những gì,thậm chí chị còn nhận ra những vết sẹo đã mờ đến mức khó mà có thể nhìn thấy.Phải là người quan sát kĩ càng và có hiểu biết rõ về sẹo mới có thể phán đoán chuẩn xác đến như vậy.Hơn nữa lúc sáng anh Gojo có nói câu dặn dò em uống thuốc là học từ chị.Nó vốn là câu nói mà bác sĩ thường nói.Kể cả lúc chị đưa em tới đây nữa,chị giữ lấy chìa khoá phòng và mở nó mà chẳng hề ngần ngại,nó đâu phải là tâm lí của một người bày trò trà trộm vào phòng này đâu cơ chứ!"

Shoko nghe xong thì bất ngờ trước khả năng phân tích của cô.
"Quả là một cô gái không tầm thường nhỉ?"-Shoko nghĩ thầm trong đầu

Shoko đi về phía Yuki đang đứng hỏi:
-Thôi được rồi,em muốn chị giúp gì cho em nào?
-Em muốn nhờ chị..xoá mờ đi những vết thương của em được không,xoá mất thì càng tốt hơn.-Yuki chần chừ nói với giọng điệu e ngại thay đổi hoàn toàn so với vẻ tự tin lúc nãy

"Nhưng em sợ..."Câu nói chưa được thốt ra hết từ Yuki thì bị Shoko cắt lời mà hỏi: "Sợ chị không đủ trình à?"

Yuki nghe thế thì lập tức lắc đầu nói: "Không em không có ý đó,em chỉ sợ là sẽ làm phiền chị,vả lại xoá sẹo là chuyện không hề dễ chút nào"

"Yên tâm ,những chuyện đó đối với chị là dễ như ăn bánh"-Shoko cười tự tin mà nói

"Nhưng trước tiên chị sẽ khám sức khỏe của em,nằm lên giường khám đi Yuki"-Shoko trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

Và thế Shoko bắt đầu khám cho cô,và bắt đầu xem xét những vết sẹo.Khi Yuki vừa cởi chiếc áo ra,đập vào mắt chị là tấm lưng trần đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ chồng lên nhau.Cảnh tượng vừa rồi làm cho Shoko không thể tin vào mắt mình.Đây là tấm lưng của cô gái 15 tuổi đây ư?
Chị bắt đầu xem xét những vết thương trên người Yuki một lúc rồi chờ Yuki mặc lại áo và thả ống quần xuống.
Thấy Yuki đã chỉnh quần áo chỉnh tề,Shoko nói : "Sức khoẻ của em vẫn chưa ổn lắm,đặc biệt là vấn đề về dạ dày của em,nhớ ăn uống cho lành mạnh,đừng bỏ bữa.Còn sẹo thì có vẻ em đã tự điều trị à?Chị thấy mấy vết sẹo cũ đang mờ dần này.Nói chung phải mất khá nhiều thời gian mới có thể xoá hết."

"Mất khoảng bao lâu ạ?"-Yuki hỏi

"Tầm hơn một năm đấy,vậy là nhanh nhất rồi.Mà Yuki này,sẹo trên cổ và mặt của em chị đã có chữa trị lúc khám rồi,em chỉ cần thoa thuốc trong cái lọ này lên là đảm bảo sẹo sẽ biến mất hoàn toàn."-nói rồi Shoko móc trong túi ra một lọ thuốc đưa cho Yuki

Yuki nhận lấy gương mặt vô cùng mừng rỡ: "Thật hả chị?Vậy là sau này em có thể mặc quần áo thoải mái hơn đúng không ạ?À mà lọ thuốc này dùng để thoa lên tất cả các vết thương trên người em phải không ạ?"

Shoko thấy vẻ mặt mừng rỡ của cô thì mỉm cười nói : "Phải em nhớ thoa đều đặn,kết hợp ăn uống hợp lí đấy,với lại chị đã điều chế nó không có màu không có mùi nên em yên tâm"

Nghe thấy vậy Yuki liền đáp: "Vâng!Em cảm ơn chị nhiều lắm!Cả đời này em nợ chị một ân huệ vô cùng to lớn"

Xong xuôi Shoko cùng với Yuki chuẩn bị về phòng thì Yuki níu lấy tay Shoko hỏi: "Tại sao chị lại quan tâm em đến vậy ạ?"
Shoko nghe thế liền cười mà bảo: "Bởi vì chị là bác sĩ ,giúp đỡ bệnh nhân là việc nên làm.Vả lại việc này sẽ giúp cho chị có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc điều trị sẹo"
Yuki nghe câu trả lời xong thì buông tay xuống để Shoko đi và chúc chị ấy ngủ ngon.

Còn cô thì trở về phòng,trong lòng tự nhủ: "Phải ,ai cũng có mục đích riêng,sẽ chẳng có gì là tự nhiên cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro