
Cuộc sống hôn nhân
Đã trôi qua hơn 1 năm kể từ khi lễ cưới diễn ra,Yuki phải sống trong sự ghẻ lạnh của chồng mình.Cả ngày anh đi làm nhiệm vụ,đến cả cơm trưa lẫn tối anh cũng chẳng ăn.Khi màn đếm buông xuống,báo hiệu một ngày làm việc đã kết thúc,Gojo luôn trở về với gương mặt đầy chán ghét và vứt cho cô một xấp quần áo chưa giặt của anh.Gojo đi vào phòng và tiếp tục ra ngoài trên tay thì cầm một bộ đồ.Trong suốt 1 năm qua anh chưa từng ngủ trong căn nhà này,thậm chí là ở lại quá 15 phút.Nhưng Yuki vẫn luôn nhẫn nhịn,chấp nhận cuộc sống hôn nhân giả tạo này.Chấp nhận ,chịu đựng sự lạnh lùng,sự hận thù của anh dành cho cô.
Cho dù anh không về nhà nhưng cô vẫn luôn nấu cơm đầy đủ.Chưa bao giờ là cô không mong mỏi anh trở về dùng một bữa cơm.Cho dù là không dùng cơm với cô nhưng được nhìn thấy anh ăn uống đầy đủ là quá tốt với cô rồi.Nhưng mong ước ấy vẫn chưa bao giờ trở thành sự thật.Càng mong chờ bao nhiêu thì càng đau bấy nhiêu.Đã có lúc cô ngồi ăn một mình,nhìn thấy chiếc ghế đối diện rồi tưởng tượng đến hình ảnh của anh đang ngồi ăn cơm thật ngon miệng rồi còn cười nói với cô.Nhưng thoáng chốc hình ảnh của anh lại biến mất chỉ còn lại mình cô và chiếc ghế trống trơn.
Yuki lặng lẽ cho thức ăn vào miệng mà nước mắt rơi không ngừng.Cô khóc vì tủi thân,khóc vì cô đơn,khóc vì bản thân chẳng thể tận hưởng một cuộc sống hôn nhân như bao người khác.
Sinh nhật cô cũng chỉ một mình cô biết,một thân một mình chôn vùi bản thân trong căn nhà trống vắng.Suốt 15 năm qua chưa lần nào cô được người khác chúc mừng sinh nhật,cho đến khi cô chuyển vào ngôi trường ấy.Hiếm hoi được người bạn thân chúc mừng sinh nhật,nhưng có lẽ Yuki sẽ chẳng thể nào nghe câu nói "Happy birthday Yuki yêu dấu" từ người bạn thân của mình được nữa.
Đến cả giáng sinh hay valentine,khi cô ra ngoài đều nhìn thấy các cặp đôi bên cạnh nhau mà nói cười vui vẻ.Nhìn lại bản thân thì thật thảm hại.Đến nỗi có một bà lão đến hỏi thăm cô:
-Cô gái,cô chưa có người yêu hay chồng à?
-Dạ?
Cô có chứ,cô đã kết hôn nhưng đối với chồng cô ,cô chẳng khác gì con bù nhìn cả.
-Con...con chưa có đâu ạ!
-Mau kiếm người yêu đi nha con,giờ trời lạnh lắm!Thà là lạnh ngoài ấm trong thì còn được.
Người khác lạnh ngoài ấm trong còn cô thì lại khác.Sự lãnh lẽo luôn bao quanh cô từ trong ra ngoài.Tưởng rằng chồng mình sẽ là người sưởi ấm nhưng thật ra nó là gốc rễ của sự lạnh giá trong cô.
Dù chỉ là người vợ danh nghĩa nhưng Yuki luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ thực thụ.Mỗi ngày cô đều đi làm nhiệm vụ,về đến nhà thì liền dọn dẹp,ngoại trừ phòng của Gojo.Anh luôn nghiêm cấm cô tuyệt đối không được bước vào căn phòng ấy.Yuki chỉ biết làm theo lời anh vì cô tôn trọng quyền riêng tư của anh.
Hết dọn nhà xong thì lại nấu cơm giặt giũ.Một ngày của cô cũng khá bận rộn,nhưng hầu như trong nhà đều chỉ có một mình cô sống nên cũng chẳng vất vả mấy.Có lẽ đáng sợ nhất đối với Yuki không phải làm phải làm việc quần quật cả ngày,mà là nỗi cô đơn mà cô đang phải đối mặt.
Những ngày nghỉ,Gojo hầu như không trở về nhà.Còn Yuki thì chỉ biết thui thủi ở nhà một mình,kiếm những việc lặt vặt để giết thời gian,lúc thì ra ngoài đi dạo cho khuây khoả.
Có hôm cô bước đi trên đường liền có một người hàng xóm bắt chuyện:
-Này cô gái,cô đi đâu vậy?
-À dạ con đi ra siêu thị mua ít đồ.
-Sao dì chẳng thấy người yêu con đi cùng?Trời tối rồi,đi một mình nguy hiểm lắm đó!Thằng đó chẳng biết lo gì hết!Mấy tháng trước dì thấy nó chuyển đồ vào cùng ở với con mà.
Nghe thế Yuki mới bất ngờ vì từ trước tới nay cô luôn che giấu và vờ như sống một mình.Lí do mà cô không để người khác biết mối quan hệ giữa anh và cô là vì anh không muốn người khác biết.Anh buộc cô phải tháo nhẫn cưới ra.
Yuki nhanh chóng trả lời người hàng xóm ấy rất tự nhiên,chẳng có chút gì cho thấy đang che giấu bất cứ điều gì:
-À ,chắc là dì nhầm rồi.Đó là bạn con,cậu ấy phụ con chuyển đồ tới thôi chứ làm gì có chuyện con sống với người khác.
-Ra là vậy,dì bậy quá,xin lỗi con nha!
-Vậy con đi nha,chào dì!
Nói rồi Yuki bước đi,đôi mắt lại trở nên buồn bã
Đến cả việc đã kết hôn cũng chẳng thể để người khác biết .Cuộc hôn nhân này chưa bao giờ là thật,tựa như một trò chơi,nó đang trêu đùa tình cảm ,sức khỏe và tinh thần của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro