Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cha và con


Anh ngồi ở đó rất lâu,những cơn gió lạnh thấu xương cứ thổi vào người.Rồi "cạch" cánh cửa mở ra.

-Rốt cuộc chuyện này là sao Gojo sensei?

Yuuji hỏi với sự thắc mắc và đỡ Gojo ngồi dậy.Nhưng anh thì lại cứ dính chặt với thềm đất lạnh giá ấy,cất giọng một cách yếu ớt :

-Thầy không muốn đi đâu hết!Mấy đứa để thầy yên!

Dù Yuuji có khuyên Gojo đến đâu thì anh vẫn nhất quyết không đứng dậy.Thấy thế Megumi liền nói:

-Thầy có phải là Gojo không?Có phải là người luôn nói mình là kẻ mạnh nhất,sẽ không một ai đánh bại được không?Sao chỉ mới nói chuyện với một người con gái mà lại quỳ xuống trông thảm hại thế kia?

-Em biết gì mà nói hả!

Gojo gào lên cả người run bần bật,Megumi lại nói tiếp:

-Thầy không nói thì làm sao em biết?Thầy phải cho tụi em biết rốt cuộc thầy và người đó đã xảy ra chuyện gì?Lúc đó tụi em mới có thể hiểu rồi biết đâu lại giúp được cho thầy thì sao?

Câu nói của Megumi như đã khiến cho Gojo dao động,anh vội lau nước mắt mà chầm chậm đứng dậy.

Gojo chỉ thờ dài buồn bã đi xuống tầng trệt của căn nhà rồi ngồi xuống ghế và nói:

-Mọi chuyện đã xảy ra trước mắt của mấy đứa thì cũng chẳng cần phải giấu làm gì!

Và thế anh kể về câu chuyện giữa anh và cô.Cả ba giờ đây mới được khai sáng,ai nấy cũng như rơi vào trầm tư trước chuyện tình cảm rối ren này.Nobara thì thầm nói nhỏ:

-Thầy là đồ tồi!

-Thầy biết bản thân là kẻ rất tồi tệ!

Không gian nặng trĩu đè nặng lên vai họ.Bên ngoài trời mưa không ngừng,cây cối xung quanh chuyển động dữ dội,những tia sấm sét cứ loé lên làm cho bầu trời trở nên sáng chói như có một cuộn dây điện được treo lơ lửng trên bầu trời tối om kia.

Bỗng nhiên tiếng mở cửa vang lên,đó không phải là cửa chính là xuất phát từ căn phòng phía bên phải.Âm thanh một đứa trẻ vang lên với sự ngây ngô hồn nhiên vô cùng.

-Mẹ ơi!!!

Giọng nói ấy khiến cho cả 4 đều phải chú ý đến.Khi vừa nhìn thấy người phát ra câu nói ấy thì ai cũng bất ngờ vô cùng:

-Cái...cái gì thế này!!Sao giống y chang thầy Gojo vậy?

-Giống ...rất giống-Megumi nhìn đứa trẻ mà nói.

Ngay khi vừa nhìn thấy hình hài bé nhỏ ấy xuất hiện thì trái tim của Gojo như đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc lẫn ngạc nhiên.Anh run run,tay dần dần dang rộng ra và quỳ xuống nói:

-Lại đây!

Anh nhìn nó với đôi mắt trìu mến,tình thương mà anh dành cho đứa bé ấy như mang dâng lên 1 cách mãnh liệt.Trong lòng anh cũng rất vui và cũng buồn.Anh biết sẽ có khả năng đứa bé sẽ sợ ,tránh né anh.Nhưng không mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn.Đôi mắt đứa trẻ ấy loé sáng lên vội vàng chạy tới phía anh và gọi:

-Ba!!!!

Câu nói ấy khiến cho anh thực sự vỡ oà.Gojo bật khóc ngay lập tức,đứa trẻ chạy vào lòng anh mà ôm lấy anh thật chặt miệng luôn nói:

-Ba!Con nhớ ba nhiều lắm!!

-Ba cũng rất nhớ con!Con trai yêu của ba!

Cả ba đều xúc động trước cái cảnh hội ngộ của cặp cha con này.Khung cảnh lúc này đều khiến ai nấy đều như muốn vỡ oà và khóc thật nhiều.

Sao ba đi lâu thế ?Năm năm rồi đấy!Ba làm cho mẹ cứ phải khóc hoài thôi!

Nghe câu nói hồn nhiên của đứa trẻ cả 4 đều vô cùng ngạc nhiên.

-Con nói cái gì? khóc?

-Phải! Đêm nào mẹ cũng khóc,vừa khóc vừa cầm tấm ảnh mà nhìn.Ba mà bỏ mẹ đi nữa là con giận ba đó!

-À mà khoan đã nhóc!Nhóc chỉ vừa mới gặp người này thôi mà!Sao lại nhận ông ta là cha em chứ!

-Chị không thấy hay sao?Em với ba giống nhau i như đúc.Chẳng khác gì bản sao của nhau.Không phải là ba con thì là gì được chứ?

Phải công nhận thằng bé rất giống Gojo.Giống anh từ từng sợi tóc,đôi môi,gương mặt và cả đôi mắt màu xanh nữa.

Cả 3 đều không thể tin được hai cha con nhà này lại giống nhau đến vậy.Yuuji thích thú xoa đầu thằng bé và hỏi:

-Thế mẹ em đã nói ba em đi đâu?

-Mẹ em nói rằng bố đã đi công tác xa!Năm năm mới về một lần!

-Thế mẹ em đã chỉ cho em biết người này là ba em à?

Nobara vừa hỏi vừa chỉ tay về phía Gojo.Thằng bé cười nói:

-Không đâu!Mẹ luôn nói rằng mẹ không có ảnh của ba ,mẹ chưa từng cho em nhìn thấy mặt ba bao giờ!

Nghe vậy ai cũng đều thắc mắc thế là Yuuji lại hỏi:

-Thế sao em lại nói mẹ em cầm bức ảnh nào đó và khóc?

-Thì mỗi lần mẹ khóc,mẹ đều nói mẹ nhớ ba,rồi còn nói con của chúng ta lớn rồi.Chắc chắn là mẹ nói với ba chứ còn gì nữa!Với lại em và ba giống nhau thế mà chắc chắn là ba con!

Giọng nói vô cùng tự tin,nhanh nhẹn và cách suy đoán của thằng bé khiến cho cả 4 đều phải bất ngờ.

-Vậy là con thật rồi!Con là con ba....con...con à!Thật tốt...khi con đã xuất hiện.

Gojo ôm thằng bé vào trong lòng nghẹn ngào.Chính thằng bé đã cứu anh ra khỏi địa ngục sâu thẳm tăm tối kia.Thằng bé đã cho anh biết được bản thân vẫn còn cơ hội.

Thế là cả 5 cùng trò chuyện chỉ vỏn vẹn 10 phút,ấy thế mà lại thấy Yuki đang bước xuống lầu.Gojo liền vội bảo con mình chạy vào trong phòng mà giả vờ như chưa từng gặp anh bao giờ.Nghe cha dặn vậy thằng bé cũng chẳng hỏi gì nhiều vì nó biết ba nó đang có mục đich.

-Lên phòng đi!Tôi chuẩn bị phòng ngủ rồi!Ngủ sớm mai dậy sớm rồi ra khỏi nhà tôi!Em gái kia thì ngủ phòng 5 nha.Ba người con trai thì ở phòng 1,2,3.Tất cả phòng đều ở lầu hai.

Nói xong cô đi về căn phòng của con trai mình rồi đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro