Cảm giác lạ lẫm
Sáng hôm sau cô đến lớp với gương mặt ĩu xịu,tay chân chẳng còn sức,mắt thì thâm đen như con gấu trúc.Kyoko thấy cô liền bật dậy đi về phía Yuki hỏi: "Kizuno,cậu bị làm sao vậy,sao mặt mũi cứ như con gấu trúc thế kia?Hôm qua cậu không ngủ được hả?"
Yuki bất ngờ trước hành động của Kyoko rồi mỉm cười mà trả lời: "À không có gì tại lạ chỗ nên khó ngủ 1 xíu thôi,vài hôm nữa là quen thôi.Mà cảm ơn cậu nha!"
Thế là cả hai vào tiết học đến trưa.Hết buổi học,cô cùng với Kyoko ra khỏi phòng thì gặp anh chị học sinh năm cuối.
Kyoko vừa thấy Gojo liền vẫy tay : "Gojo senpai ~~"
Anh vừa nhìn thấy thế thì vui vẻ vẫy tay lại: "yaa~chào em Kyoko-chan"
Gojo lúc ấy trong mắt Yuki cứ như một chú mèo vậy,đáng yêu biết bao.
Yuki thấy mọi người liền cúi chào họ,Shoko thấy vậy liền nói pha chút trêu đùa: "Em đâu cần phải làm vậy,sau này còn gặp nhau hoài ấy mà,em cứ hành xử như thế thì có ngày cột sống của em sẽ bất ổn đấy!"
Nói xong Shoko nắm lấy vai em đưa về tư thế đứng thẳng.Khi Yuki ngước mặt lên thì ai nấy đều tá hỏa trước vẻ mặt của cô.
Gojo hỏi Yuki với vẻ mặt bất ngờ: "Em bị làm sao thế Kizuno?Hôm qua em cày game đến sáng luôn hả?"
Yuki nghe thế liền lắc đầu nói: "Làm gì có ,tại lạ chỗ nên em khó ngủ thôi"
"Ra là vậy,thôi tập làm quen đi nà.Mà em nên giữ gìn sức khỏe nha,nhìn em ăn mặc như thế này là biết em không ổn chút nào cả"-Gojo nói
Nhìn lại mình phải nói là bây giờ Yuki rất kì dị.
Cô mặc một chiếc áo cổ cao,hầu như che hết phần cổ,tay áo thì dài ra đến tận bàn tay,quần thì dài đến mắc cá chân.Tóc thì buộc thấp xuống y hệt như ngày hôm qua.Cộng thêm hai con mắt đang bị thâm đen và vẻ mặt mệt mỏi ,đứa trẻ nào nhìn vào chắc chắn đều sẽ nghĩ cô là người bất bình thường.
"Ra là anh ấy thấy mình ăn mặc như vầy nên tưởng mình bị bệnh sao?"-Yuki nghĩ trong lòng mà cười thầm sau khi nghe lời nhắc nhở của Gojo
Gojo vừa thấy cô cười thì cóc lên đầu cô một cái rõ đau mà nói: "Còn cười nữa ư?Mau đi về nghỉ ngơi cho lại sức đi,còn nữa phải uống thuốc vào nữa đấy?"
Shoko nghe anh nói vậy liền nói : "Chà,hôm nay còn làm vẻ anh lớn rồi dặn dò hậu bối nữa cơ đấy!"
Gojo cười rồi gãi đầu nói : "Đều là học từ cậu hết cơ đấy."
"Mà thôi em nhớ những lời anh dặn đấy,tụi anh đi đây"-Anh cười với Yuki rồi bước đi
Lại là nụ cười ấy,thật nhẹ nhàng.Nó khiến cho trái tim cô đang đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài vậy.Mà càng lạ hơn nữa là vì cô đang cảm thấy rất vui và hầu như nỗi sợ,sự mệt mỏi vừa nãy đã hoàn toàn biến mất ngay sau khi vừa nhìn thấy nụ cười ấy.
Yuki mãi nhìn theo hình bóng ấy thì thì giật mình nghe thấy Kyoko đang gọi mình.Cô bình tĩnh trở lại quay sang Shoko nói: "Mình đi ăn trưa nhé!"
Kyoko nghe xong thì đồng ý,vừa đi đến căn tin vừa nói : "Cậu vừa mới bệnh đúng không?Chính vì vậy cậu không được ăn mì đâu đấy!Phải ăn cháo biết chưa?"
Yuki vui vẻ cười rồi gật đầu thuận theo cô bạn mới này của mình.
Có lẽ ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt.Đặc biệt là vì nó đã mang lại cho cô những cảm xúc vô cùng lạ.Cái cảm xúc mà cô chưa hề cảm nhận được từ trước đến giờ.Một cảm giác ấm áp,nó như đang xoa dịu những vết thương lẫn nỗi lo sợ của cô.Cô tự hỏi với chính mình cái cảm xúc đó là gì mà lại làm cho cô cảm thấy an tâm đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro