Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật được tiết lộ

Đã 3 ngày trôi qua,Yuki luôn bị Gojo giám sát.
Hai ngày đầu tiên cô đã không thể nào đi lại đàng hoàng được,cứ bước một bước là cơn đau buốt lại truyền đến khiến cô ngã quỵ xuống thềm đất.Đến ngày thứ ba cô đã đi lại tốt hơn nhưng chân vẫn chưa thể đi khép lại hoàn toàn.

Kể từ khi anh cưỡng bức cô,Gojo luôn có mặt ở nhà.Nhẫn cưới trên tay anh vẫn còn đó,anh đã chăm sóc cô trong suốt ba ngày đó.Yuki cũng vừa hận mà cũng vừa yêu,chẳng biết phải làm thế nào.Cứ như Gojo đang cô níu kéo cô ở lại vậy.

Yuki đang ngồi trên ghế mà thở dài mệt mỏi

[Mình phải làm sao đây?Nên ra đi hay ở lại?Anh ấy Không hề yêu mình.Nên làm gì đây?]

Reng.....reng.....

Tiếng chuông điện thoại vang lên,đó là cuộc gọi từ mẹ ruột của cô,Yuki chán nản mà bắt máy:

-Alo!Mẹ à!

-Mày chuẩn bị tới gia trang ngay lập tức.

-Vâng!

Yuki chẳng do dự mà đáp lại,thật ra cô chẳng còn lạ lẫm gì cái cảnh này nữa.Cô biết bản thân lại phải hứng chịu những lời mắng nhiếc về một vấn đề nào đó.Cô sửa soạn thay đồ rồi ra ngoài.Vừa mở cửa lại thấy Gojo,vẫn như lần trước anh hỏi:

-Định đi đâu?

-Em về nhà cha mẹ một chuyến.Nếu anh không tin thì có thể đưa em đi cùng.

-Được!

Yuki nhìn anh với vẻ bất ngờ.Lời cô nói ra chỉ là tạo lòng tin ở anh nhưng không ngờ anh ấy lại đòi đi theo.Nhìn thấy phản ứng của Yuki anh khoanh tay hỏi:

-Có chuyện gì sao?Tôi không đi thăm ba mẹ vợ được hay sao?

-À....không...anh chuẩn bị đi...em chờ.

-Khỏi,giờ đi luôn!

-Vâng!

Thế là chiếc xe lăn bánh chạy đến nơi gia trang của gia tộc Kizuno.Đến nơi Gojo đi ra ngoài trước rồi mở cửa dìu cô ra,thực sự Yuki cảm thấy Gojo có chút kì lạ nhưng cũng nghĩ đó là vì cô vẫn chưa đi lại được nhiều nên anh làm vậy là để che mắt ba mẹ cô thôi.

Đến phòng khách phía tây,cánh cửa mở ra,hình dáng của cha mẹ cô hiện rõ hơn.Cả hai đang ngồi đấy với vẻ mặt không vui,cô thấy thế nên cũng đã chuẩn bị tâm lí và quay sang bảo Gojo:

-Tới đây được rồi!

-Chào con,hôm nay ba mẹ kêu vợ con tới là có việc quan trọng không tiện nói ra ngoài.Chính vì vậy,ba mẹ mong con sẽ chờ ở khu phòng khách lớn nhất nhé!

Cha cô cất giọng,tươi cười mà nói với Gojo.Anh cũng chẳng ý kiến gì mà đi đến nơi đó cùng với gia nhân.Cánh cửa đóng lại,không khí ảm đạm bao trùm lấy Yuki.Rồi mẹ cô cất tiếng hỏi:

-Mày đã cưới chồng được bao lâu rồi?

-Dạ được 2 năm.

-Thế thì tại sao bây giờ vẫn chưa có thai?

Bà ta quát lớn mà tra hỏi.Yuki cúi đầu chẳng nói gì.

-Trả lời!

Người cha to giọng ra lệnh cho Yuki,cô chỉ chậm rãi trả lời nhỏ giọng.

-Con không muốn có thai.

Cha mẹ cô chẳng nói gì chỉ có tiếng bước chân tiến về phía cô.

-Chát!

Âm thanh đau đớn vang lên,người mẹ đã lấy chiếc quạt trên tay ném thẳng vào mặt cô.Yuki mím chặt môi chẳng né tránh và cứ im lặng.

-Bất hiếu!khốn khiếp!

Cha cô tức giận mà chửi rủa,tiến về phía cô định bóp lấy cổ cô.Ngay lập tức mẹ Yuki chặn lại và nói.

-Ông,Gojo vẫn còn ở đây.Nó mà thấy dấu tay trên cổ nó là không được đâu.

Nghe bà ta nói,cha cô hạ tay xuống nhưng gương mặt vô cùng tức giận,ông ta chỉ tay vào mặt cô hỏi:

-Mày...tại sao lại không có thai hả?

-Con không muốn có thai là vì con không muốn.

-Mày dám nói như vậy à?Sau bao nhiêu năm nuôi mày khôn lớn vậy mà mày lại trả lại cho tao như thế này à?Đến cả việc sinh con để cái cũng không xong.

Cha cô hét toáng lên,đôi mắt đỏ ngầu,răng nghiến chặt lại đến nỗi phát ra cả tiếng ken két.Nghe đến đã đây Yuki không thể nào chịu đựng được nữa.Cô ngước mặt lên và nói:

-Cha mẹ đừng bao giờ lấy cái cớ nuôi con khôn lớn để ép buộc con phải làm đủ chuyện cho cha mẹ nữa.Nuôi con khôn lớn hay sao?Hay là người ngoài nuôi con khôn lớn?Lúc còn nhỏ ,Con đã phải sống chung với vợ chồng già,ngày ngày lên núi đốn củi kiểm tiền để nuôi chính bản thân mình.Đến 7 tuổi thì trở về nhà sống nhưng sống như một con ở đợ.Quần áo tự giặt,cơm nước tự lo đã thế còn phải dọn dẹp trong nhà.Đến cả cái chăn đắp cũng chẳng nguyên vẹn.

-Có cha có mẹ nhưng con sống chỉ nhỉnh một chút so với mấy đứa trẻ mồ côi ngoài đường.Thế nhưng con đã bao giờ phàn nàn gì chưa?Chưa hề.Đứa trẻ khác đòi mua quần áo,đồ chơi các thứ còn con thì sao?Chưa bao giờ còn đòi hỏi những thứ đó.Bấy lâu nay con luôn nghe lời cha mẹ,tập luyện chăm chỉ,đi học theo mong muốn của cha mẹ,đến cả hôn nhân con cũng nghe theo.Đến bây giờ cha mẹ lại tiếp tục bắt con phải sinh con,sinh ra để làm gì?Để nó tiếp tục chịu cái cảnh như thế này à?

Cô hét toáng lên trong uất ức,nước mắt cô chảy xuống không ngừng.Cứ nghĩ những lời nói của cô đã làm cho họ cảm thấy có lỗi nhưng không.

-Hỗn láo!

Cha cô đá mạnh vào người cô khiến Yuki ngã xuống thềm nhà.

-Thứ nghiệp chướng.Quả nhiên tao không nên sinh mày ra.Tại sao mày không chết quách đi cho rồi?Biết trước có ngày hôm nay thì tao đã giết mày ngay sau khi mày chào đời rồi!

Ông ta nói trong tức giận còn Yuki thì như không tin đây là thật.Chính người cha ruột lại đang nguyền rủa và còn có cả ý định giết chết mình hay sao?

-Nếu không có mày thì.....thì con của tao đã không...chết rồi!

Mẹ của cô bắt đầu khóc lóc thảm thương rồi ôm lấy cha cô.Yuki bàng hoàng trước câu nói của mẹ mình liền quay sang hỏi ông ta:

-Cha chuyện này là sao?Con của mẹ chết?Chẳng phải con vẫn còn-

-Mày đừng bao giờ xưng hô kiểu đấy với bọn tao.Tụi tao chưa bao giờ có đứa con như mày.Nếu như không có mày thì gia tộc này đã nở mặt nở mày rồi.Chính mày đã giết con trai của tụi tao.

Yuki nghe mà hoang mang vô cùng,cô lắp bắp hỏi:

-Chuyện này....chuyện này ....

-Chính mày,khi ấy tao đang mang thai song sinh nhưng đến ngày sinh nở thì chỉ có một mình mày được sống còn con trai tao đã chết bên trong trong.Mày có biết tại sao không?Là do mày,ngay từ khi trong bụng sức mạnh của mày đã làm ảnh hưởng tới con trai của tao.Thằng nhỏ đã chịu không nổi thứ sức mạnh đáng nguyền rủa ấy của mày mà không thể chào đời.Là do mày ,mày nên chết đi,con khốn!

Bà vừa nói vừa khóc,nhìn Yuki như kẻ thù,như nghiệp chướng.Yuki trợn tròn mắt như không tin những gì mình nghe là sự thật,cô nghẹn ngào trong đau đớn hỏi :

-Thật ....thật vậy không cha?

-Mày còn dám hỏi hả con nghiệt chủng.

Sau nghe câu nói của ông ta cô chẳng thể nào chối bỏ được sự thật này.

[Chuyện gì thế này?Mình có em trai,chính mình đã giết em ấy.Mình là kẻ đã giết em trai ruột thịt của chính mình.Tại sao?Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình.Mình đã giết em trai,mình đáng chết ư?Mình đáng chết!Đáng chết.]

Yuki như chết lặng trong những dòng suy nghĩ tồi tệ,cô như người thất thần mà mặc cho mẹ cô đang cau xé mình.Cảm giác tội lỗi đã chiếm lấy cô,mọi thứ tồi tệ nhất đang nuốt chửng cô,ép cô phải lún sâu xuống địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro