Bí mật
Bữa tiệc đã kết thúc vào 12h đêm,cả 5 người đều đã no nê và bắt đầu dọn dẹp.Cô đã xung phong nhận phần rửa chén cùng với chị Shoko.Còn 3 người còn lại thì lãnh phần lau dọn chỗ ăn.
Trong lúc cô rửa chén thì cứ nghe giọng nói của hai người đang cãi nhau kịch liệt chỉ về việc ai lau bàn,ai sẽ vứt rác.
Cô quay sang nhìn,ra là Gojo và Geto.Còn Nanami chỉ biết bất lực nhìn hai người con trai này tranh cãi cho đến khi xong việc để anh dọn bàn.
Yuki quay lại thì cảm nhận được luồn sát khí như đang bao quanh lấy chị Shoko và không có hiện tượng suy giảm mà ngược lại ngày càng tăng thêm.Yuki bắt đầu lạnh xương sống và biết rằng tai ương đang chuẩn bị ập xuống đầu của hai chàng trai nào đó.
Shoko quay lại quát lớn:" Hai người có thôi đi không,tối rồi đấy nhá,đừng có để tôi đá đít hai người ra khỏi ký túc xá ở với chim với chuột vì cái tội làm ồn nhá!Gojo đi vứt rác,Geto lau bàn.Rõ chưa?"
Cả hai người kia nghe xong đều lập tức làm ngay.Chị Shoko quay người lại thở dài : "Thật là,có còn nhỏ nữa đâu chứ"
Cô bất ngờ nhìn Shoko,thầm nghĩ: "Chắc chị Ieiri đã kiềm chế khá nhiều lần trước sự trẻ con của cả hai người này rồi"
Xong xuôi mọi chuyện ai về phòng người đó.Geto chuẩn bị về cùng với Nanami và Gojo thì quay lại bảo: "Tạm biệt nhé!À Mizuno-chan em nấu ăn ngon lắm đó"
Gojo nghe vậy cũng đồng ý bảo : "Đúng vậy,phải không Nanami?"
Nanami cũng gật đầu đồng ý
Yuki nghe thế rất vui : "Thật sao,em cảm ơn ạ!Mà cũng nhờ phần góp sức to lớn của chị Ieiri nữa đấy"
Shoko thấy vậy liền bảo: "ĐÚNG VẬY!Còn tôi thì sao hả?Tôi cũng phụ một tay đấy nhá,phúc lớn lắm mới được tôi nấu cho đấy,biết ơn tôi đi"
Gojo trả lời với giọng điệu trêu chọc : "Cô nấu ăn thì chỉ có thể giết người thôi lêu lêu!"
Nói rồi anh bỏ đi cùng với hai người kia.
"Điên lên mất thôi"-Shoko nắm chặt tay thành nắm đấm răng nghiến lên nghe được cả tiếng ken két
Yuki thấy thế : "Thôi mà chị,anh ấy trêu chị thôi mà.Thôi chị về nghỉ sớm đi,ngủ sớm cho đẹp da nè!"
Nói xong cô mới thấy có cái gì đó cấn cấn ở đây,đã 12h30 rồi cơ mà đẹp đẽ gì nữa.
Thôi đã nói rồi sửa cái gì nữa cô tạm biệt chị Shoko rồi về phòng nhưng lại nghe tiếng gọi của chị: "Mà Mizuno-chan à!"
Yuki nghe thế liền quay lại hỏi : "Có chuyện gì sao chị Ieiri?"
Shoko bước tới phía cô hai tay đặt lên vai Yuki,nhìn cô với đôi mắt nhẹ nhàng pha lẫn chút xót xa nói: -Nhớ hãy nghỉ ngơi và tập luyện 1 cách hợp lí.Đừng ép mình quá.Nhìn cơ thể của em kìa,đâu đâu cũng có sẹo,cho dù là to,nhỏ,sâu hay nông đều có
-Nó có cả ở mặt,cổ nữa.Nó vốn là những chỗ rất quan trọng đối với 1 đứa con gái cơ mà.Còn tay của em nữa,sao lại có nhiều đến thế?
-Những vết sẹo cũ đã bị những vết sẹo mới chồng lên.Thế thì làm sao mà mờ đi được?Chân của em cũng vậy,hết vết bầm xanh lại có thêm vết bầm tím.Rốt cuộc tại sao em lại có nhiều vết thương đến vậy?"
Nghe đến đây Yuki bất ngờ nhìn Shoko,tự hỏi rằng bản thân cô đã cố gắng lựa chọn quần áo rất kĩ.Hầu như nó che hết toàn bộ cơ thể của cô.Yuki mặc chiếc áo cổ tròn che hết cả vai,tay áo dài đến tận bàn tay,quần thì có ống khá rộng và dài đến mắc cá chân.Còn tóc cô cột thấp xuống hầu như che hết cổ cô cơ mà.Với lại những vết sẹo trên mặt và cổ cô đã mờ hẳn rồi,làm sao mà chị Ieiri lại nhận ra được?
Yuki biết mình đã để lộ những vết sẹo,chẳng thể chối được nữa,bởi vì những vết thương của của cô nhiều thế kia làm sao có thể nói dối là té ngã được chứ.
Yuki nhìn Shoko với đôi mắt thành khẩn nói: "Chị Ieiri,em xin chị đừng nói với ai hết,chị giữ bí mật này giúp em được không?"
Shoko biết đây là vết thương trong quá trình luyện tập,không thể nào là do té ngã hay tai nạn được.Vả lại còn có những vết bầm còn rất mới,chỉ mới có được vài hôm trước ,nhưng chẳng phải quá khủng khiếp hay sao?Làm sao chỉ mới 15 tuổi mà đã có nhiều vết thương 1 cách dã man như thế?Thậm chí con bé còn là con gái nữa?Đồng ý là xuất thân từ gia tộc danh giá sẽ phải chịu nhiều cực khổ nhưng đây thực sự là vượt quá sức tưởng tượng của Shoko.
Shoko bỏ hai tay ra khỏi bờ vai nhỏ nhắn của Yuki bảo: "Được chị sẽ giữ bí mật giúp em.Thôi em về nghỉ ngơi đi,mai còn đi học"
Yuki gật đầu,không quên nói lời chúc ngủ ngon rồi quay trở về phòng.
Shoko đứng đó nhìn cái dáng đi chầm chậm của Yuki nghĩ thầm: "Ở vai cũng có sẹo ư?lại còn khá to nữa.Yuki,rốt cuộc em đã trải qua những gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro