Ác mộng
Yuki đã quay trở phòng ,tay chân run lẩy bẩy đến mức chẳng thể đứng được nữa,lưng thì dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống nền đất lạnh lẽo.Rõ ràng là cô che rất kĩ rồi cơ mà.Cô bắt đầu cố gắng nhớ lại tất cả hành động sự việc đã xảy ra trong suốt buổi tối vừa nãy trong cơn sợ hãi tột độ.Và rồi cô đã nhớ lại,thì ra lúc cô đang tìm kiếm chiếc đũa vì vô tình làm rơi,như một thói quen cô dùng hai tay kéo ống quần mình lên để dễ dàng ngồi xỏm xuống.Không may tóc của cô cũng nghiêng sang một bên để lộ phần cổ bên trái.Chính lúc đó Shoko đã nhìn thấy cổ cùng với nửa phần bắp chân của Yuki.
Nghĩ tới đây cô vừa sợ vùa trách móc bản thân đã quá bất cẩn.
"Nhưng mà chị Ieiri đã hứa là giữ bí mật này giúp mình rồi mà"Cô tự trấn an bản thân
Yuki cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình lại bằng cách liên tục tự nói với bản thân rằng chị Ieiri đã hứa giữ bí mật của mình rồi.Mãi một lúc sau thì cô mới bình tĩnh trở lại,tay và chân cô đã có dấu hiệu ngừng run rẩy.Cô thở dài đứng dậy bước những bước thật nặng nề về phía giường ngủ.
Cô nằm phịch xuống giường,nghĩ lại những gì mà Shoko đã nói với mình.Cô không hiểu tại sao Shoko chỉ mới gặp mình chỉ mới một lần,vô tình nhìn thấy cơ thể cô chỉ vỏn vẹn 1-2 phút thôi,ấy thế mà đã nhận ra trên đó có những gì.Hơn nữa tại sao chị ấy lại quan tâm Yuki đến vậy.Trong suốt những năm tháng cô lớn lên,chị ấy là người đầu tiên nói những lời nói ấy với cô.
Mãi nghĩ ngợi,mà cô đã chẳng hay đã 1h15 ,cô vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà rồi chìm vào giấc ngủ.
Tưởng chừng Yuki sẽ có một giấc ngủ ngon nhưng không.Trong cơn mơ hồ chẳng biết là thực hay ảo,
Yuki thấy mình đang bị giam trong một căn phòng ,hai tay bị treo lên.Trước mắt cô là cha của mình,vẻ mặt ông tức giận rất tức giận.Cha cô đang đánh cô không ngừng,còn cô thì chỉ biết cầu xin ông ta tha lỗi.
"Không,làm ơn đừng đánh nữa,làm ơn đi"cô nằm trên giường mắt vẫn nhắm nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm lời nói ấy.Yuki đang gặp ác mộng
"Không,không........."cô hét lên tỉnh dậy ,mặt cô thì mồ hôi đầm đìa,đầu tóc rối tung lên.
"Thì ra chỉ là giấc mơ thôi"Yuki thở hổn hển tự trấn an mình
Những gì cô đã nhìn thấy trong giấc mơ vừa rồi đều là một phần ký ức của cô.Khi ấy cô đã phạm một lỗi rất lớn và bị giam trong một căn phòng chuyên dùng để tra tấn,hai tay của cô thì bị treo lên.Trước mắt cô là cha của mình,ông ta nhìn cô với đôi mắt rất tức giận,như muốn xé xác cô thành trăm mảnh.
Cô sợ hãi đến mức mặt mày tái xanh,miệng lắp bắp cầu xin cha tha lỗi.Nhưng cha cô chẳng thèm để những lời nói ấy lọt vào tai.Ông cầm lấy cái roi mây ,vung tay lên cao rồi hạ xuống thật nhanh vào người cô.Cô hét lên trong đau đớn,miệng không ngừng xin lỗi : "Con ...xin lỗi,con xin ....lỗi .....cha,làm ơn đừng đánh con nữa."
Cha vẫn tiếp tục đánh cô,không hề có dấu hiệu dừng lại mà lực đánh càng mạnh hơn.Vừa đánh ông vừa nói : "Mày biết mày làm gì sai chưa?"
Cô hứng trọn những đòn roi như muốn xé toạc da thịt của mình cất không thành tiếng : "Là con ...sai...do con đã ....để người khác.....thấy những....vết... sẹ....."đến đây cô chẳng thể nói tiếp được nữa,miệng cô phun cả máu
Ấy thế nhưng ông ta vẫn không dừng,tiếp tục vung những đòn roi như trời giáng xuống cơ thể của một cô bé chỉ vừa 10 tuổi.Trải qua gần 1h đồng hồ,thì có người chạy đến bảo nhà có khách thì ông ta mới dừng lại vứt cái roi mây vào người cô và nói với giọng điệu đe doạ : "Nếu như mày còn để chuyện này xảy ra một lần nữa thì không chỉ là roi mây thôi đâu"
Nói xong ông ta bước ra khỏi phòng ,bỏ cô lại với cái cơ thể đầy máu,quần áo rách tơi tả,mặt mũi thì lấm lem nước mắt,dưới nền đất đã bị phủ lên một màu đỏ,là máu từ miệng và cơ thể của cô trong trận hành hạ dã man vừa rồi.Cô đã ngất đi ngay sau đó.
Yuki chỉ nhớ được đến đó mà thôi ,khi cô tỉnh dậy thì cơ thể đã bị bất động.Cô đã hôn mê tận 3 ngày và phải mất nữa tháng mới có thể đi lại bình thường.
Đó chính là lí do khi cô nghe Shoko hỏi mình về những vết thương ấy thì lại sợ hãi tột độ.Cô không muốn phải chịu những đòn roi ấy một lần nào nữa.Sau khi tỉnh dậy cô chẳng thể ngủ được nữa,cứ thế cô thức đến khi trời sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro