a;
ngày 10/7/2021, trời nắng
hôm nay tôi chuyển nhà đến busan vì gia đình. lúc đi còn không quên chào tạm biệt với bohee, chắc chắn cậu ấy sẽ rất nhớ tôi đó.
tôi tới nơi rồi, nhà tôi ở một khu phố nhỏ ven biển, khung cảnh rất đẹp, buổi sáng có thể ngắm bình minh, buổi chiều mát mẻ dạo chơi là thích nhất.
mới vừa dọn nhà xong, phòng tôi chắc từ từ rồi trang trí, quan trọng là cạnh bên nhà tôi còn có một tiệm bánh, ông chủ tiệm bánh rất đẹp trai. tiệm bánh này mang phong cách cổ điển, lãng mạn, còn có tên là 'hiệu bánh 109' nữa, rất đáng yêu.
"joowol ah~ mau xuống phụ mẹ tí" từ dưới nhà mẹ em gọi vọng lên.
"dạa, con xuống liền nè" em vội xếp cuốn sổ nhật ký lại chạy xuống.
"mẹ kêu con có gì không" em nhảy xuống bậc thang, điều này khiến ba mẹ phiền não rất lâu rồi, họ vẫn luôn cứ nhắc nhở em.
"con mau đem phần bánh này qua cho hàng xóm đi" mẹ em chìa hôm bánh hồng xinh xắn, bên trong là những chiếc bánh quy bơ thơm phức.
"nhưng mẹ à, người ta là ông chủ tiệm bánh"
"nhanh đi"
mẹ hối thúc em, khiến em cũng phải gật đầu rồi đem qua, nhưng không sao bù lại được gặp trai đẹp thì cái gì cũng được hết.
em bước qua, tiệm bánh giờ này cũng sắp đóng cửa, khách cũng đã không còn chỉ thấy mỗi ông chủ đang quét nhà.
"xin chào ạ" ông chủ nghe tiếng chuông cửa liền ngước mặt lên.
"chào ạ, em là người mới chuyển tới, rất vui được làm quen với...chú, mẹ em biếu chú một ít bánh" em gật đầu cùng một nụ cười thật tươi.
"bộ tôi già lắm sao lại kêu bằng chú" ông chủ mặt biểu tình hơi khó chịu, tay vẫn tiếp tục quét nhà.
"hì hì thật xin lỗi, nhưng em đâu có biết chú bao nhiêu tuổi đâu, em tên là oh joowol 18 tuổi nhé" em tạo v sign đưa lên mắt, song tay đặt hộp bánh xuống bàn.
"chú ơi nhưng chú đẹp trai thế, chú còn một mình hả...ý em là độc thân"
"nếu tôi mang nửa mình đi bán bánh thì dọa cho khách sợ chạy hết à"
"aizz ý em là chú có còn độc thân không, nhưng mà chú tên gì ấy"
"nhóc à, đừng có hỏi nhiều quá về đời tư của tôi"
hắn đẩy em sang một bên vì em quá chắn đường hắn.
"chú hông nói tên vậy em kêu chú bằng chú đẹp trai nhé. tạm biệt chú đẹp trai em về đây" em nói rồi chạy ra khỏi cửa thật nhanh, nếu còn đứng đây thì em sẽ hét lên mất, vì hắn thật sự rất đẹp trai.
về tới nhà em liền lăn đùng ra ghế, cười tủm tỉm chẳng phải là đẹp trai quá rồi sao.
"con sao vậy, đừng nói là tương tư anh chàng bên cạnh nhà mình nhé" ba em bước ra cùng ly nước trêu chọc em.
"hí hí con lên phòng đây" em đứng dậy, đi lên phòng vừa đi vừa nhún nhảy.
khi lên tới phòng em mau chóng mở điện thoại để chat với cô bạn thân của mình
hw.bohee
21:37
này, cậu ngủ chưa?
tớ gặp được một anh
đẹp trai lắm
cậu lại mê trai rồi🌝
nhưng anh ấy không nói
cho tớ biết tên, không thể
tìm thấy ins của ảnh??
cậu mau giúp tớ đi bohee ah
có được thưởng không?
được thì giúp nhé
được!!
hw.bohee đã gọi cho bạn
sau khi nói chuyện hơn 1 tiếng thì em đã được bohee chỉ cho cách để xin inf cũng như là cưa đổ chú ấy. nhưng đã khuya rồi em cũng không thể nghĩ ngợi thêm thế là lăn đùng ra ngủ.
hôm sau khi em thức dậy cũng đã 10h rồi, vì đang hè nên em vẫn chưa nhập học được. mùi thơm nức mũi của tiệm bánh bên cạnh đã giúp đánh thức em.
"mùi thơm thế" em mở mắt, giọng ngáy ngủ.
sau khi đã vệ sinh cá nhân, khoác vào mình bộ trang phục khác thì em cũng đã tự tin rồi, đi cua trai thôi. em bước sang tiệm bánh, đứng bên ngoài trộm nhìn vào trong, giờ này bên trong tiệm vẫn chưa đông khách lắm. đang ngó nghiêng thế đó thì em bị một lực mạnh gõ vào đầu.
"này, làm gì đấy"
"hớ, tôi...ủa chú hì hì, em ngắm cảnh"
"tiệm của tôi có gì để ngắm, chẳng lẽ cô là ăn trộm hả"
hắn nói rồi săn tay áo lên, làm em sợ hết hồn hết vía luôn.
"ấy ấy chú từ từ, em ngắm người đẹp"
nghe em nói hắn cùng ngó vào trong.
"tôi có thấy ai đâu"
"đang đứng ở đây nè"
em chợt chọt vào cánh tay hắn, hai mắt sáng long lanh, miệng tươi rói.
"hừ, trẻ con" hắn nói rồi bước vào trong tiệm mặc em đang đứng cười như con dở.
"ấy đợi em với" rồi em cũng lon ton chạy theo hắn vào trong.
"chú này chú làm một mình sao, có cần em phụ hông, chú tên gì ấy, à nãy em thấy rồi nhé jeon jungkook" em cứ luyên thuyên nói hết cái này tới cái kia, mắt ngó lia lịa, không ngờ hắn dừng lại bất ngờ khiến em không kịp mà đụng vào lưng hắn.
"sao cô nói nhiều vậy, bộ trong người gắn máy sao"
"đâu có, tại em thích chú đó, thích chú từ cái nhìn đầu tiên đó"
hắn cũng im lặng không nói gì, chỉ tập trung xếp bánh cho thẳng hàng thôi.
"chú này..."
"gì"
"bánh chú tự làm sao"
"không đâu, tôi lụm đó"
hắn bỏ qua ánh mắt của em, đi thẳng vào trong quầy order.
"không mua thì đi chỗ khác dùm, đây không phải chỗ chơi đâu"
"có có em mua chứ, chú đừng có lạnh lùng với em vậy mà"
em vội vàng tới bên quầy.
"chú chú bánh nào ngon"
"cái nào cũng ngon"
"bánh nào chú thích"
"cái nào cũng thích"
"ơ..."
thế là em đã mua một cái bánh chocolate được cho là best seller ở đây, rồi đem bánh về nhà ăn trong niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro