Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Chương 1. Di chứng vĩnh viễn
---

Noragami Yushiro là một người bình thường như bao người bình thường khác. Cho đến lúc thấy được lời nguyền thì không còn bình thường nữa.

Anh chàng hiền lành ngờ nghệch dần nhận ra, bản thân không phải kẻ duy nhất có cái nhìn bất ổn về thế giới.

Sự bộc phát một lượng chú lực nhiều hơn mức bình thường đã khiến bên Cao chuyên chú thuật để ý.

Tất nhiên Yushiro đã trở thành một học viên thuộc Cao chuyên chú thuật.

Nếu không phải cái trường này tìm đến anh trước, còn bao ăn bao ở, hỗ trợ phương tiện đi lại, vừa học vừa làm, ra trường có việc làm liền, còn hỗ trợ cả bảo hiểm y tế và lương hưu thì còn lâu anh mới thèm...

Má, thèm chết mẹ ấy chứ.

Nhưng muốn có được mấy cái trên kia thì điều tất yếu là anh phải bỏ mạng. Rủi ro quá cao, Yushiro mất 5 giây suy nghĩ, 5 giây lưỡng lự và 2 giây ký hợp đồng.

"Nhiều khi thấy bản thân mình hèn ghê gớm." - nhớ lại hành động ngu ngục của mình, anh chỉ muốn chết quách cho xong.

"Ông có khi nào không hèn đâu." - cô bạn cùng khóa - Utahime Iori - với vẻ mặt chán chẳng muốn nói.

Năm nhất chỉ vỏn vẹn 2 đứa, một đứa thì mới bộc phát chú lực dạo gần đây, một đứa thì mới tham gia vào hệ thống chú thuật sư được 3 tháng.

Coi bộ tuyệt vọng dữ lắm.

Được một cái là năm nhất này trôi qua có vẻ yên bình nhờ sự bảo vệ của thầy chủ nhiệm, chứ thả rông chắc 2 đứa chết mất xác.

-Năm 2-

Yushiro:... /nhìn 2 đứa năm nhất cao chót vót và rơi vào trầm tư/

"Hai đứa bây uống thuốc tăng trưởng dành cho khủng long hay sao mà cao khiếp vậy? Quả đầu trắng nhách trông oách đấy chứ."

"Chào đàn anh tí hon, em là Gojo Satoru, mong được chiếu cố." - đứa có quả đầu trắng nhách dùng vẻ mặt cười cợt đáp lại đàn anh trước mắt.

"Còn em là Geto Suguru, rất vui khi biết anh." - tên nhóc tóc đen bên cạnh có chiều cao chẳng thua kém gì tên nhóc tóc trắng, được cái dễ ưa hơn.

"Ieiri Shoko ạ, chào anh." - cô bé với mái tóc nâu ngắn, nốt ruồi dưới mắt, trên người thoang thoảng mùi thuốc lá, nom nghiện ngập dữ lắm.

Anh có cảm giác cuộc sống sau này của mình không ổn lắm, mong là sẽ không thay đổi quá nhiều.
.

.

.

.

.

.

Lần thứ ba trong ngày, tên nhóc Gojo Satoru, kẻ sở hữu Lục Nhãn đã khiến phần báo cáo mà trợ lý cần viết nhiều hơn vài tờ giấy.

Và cũng chính kẻ này đã khiến Yushiro bị nguyền hồn cấp 1 cào cho một phát nát lưng.

May là còn mạng.

"Mô phật! Nhóc Gojo, lần sau mà còn ẩu nữa thì đừng có đi làm nhiệm vụ với anh."

"Ơ kìa, cái đó là sự cố thôi! Anh nghe em giải thích đi!"

Tiếng hét oan ức của Gojo Satoru văng vẳng ở hành lang. Ieiri Shoko cùng Geto Suguru không nói gì, họ hiện đã khá quen với tính nết kì quặc của cậu bạn đầu trắng, nhưng vẻ mặt tức giận của Yushiro thì đúng là lần đầu.

"Chà, ngạc nhiên nhỉ, Noragami-senpai cũng có một mặt thế này. Cứ tưởng anh ta là người dễ tính chứ." - Shoko tựa hẳn ra ghế nhìn về phía cậu bạn Geto.

"Dễ tính chứ không dễ dãi, cậu cũng hiểu tính của Gojo mà." - Geto nhún vai, cậu khá hài lòng với cách làm của vị tiền bối này.

Theo đánh giá khách quan của năm nhất dành cho Noragami Yushiro: tốt tính, dễ mến, bao che khuyết điểm, niềm nở, luôn suy nghĩ cho người khác và tinh tế có thừa.

Từ lúc được anh ấy dẫn dắt thì họ chưa bao giờ thấy anh ấy khó chịu hay nạt nộ ai. Chỉ có mỗi Gojo Satoru cứ hay ghẹo anh ấy, đến mức vị tiền bối nọ chặn số của cậu ta.

"Fufu~ anh ấy hiền hòa đến mức tôi cũng muốn chọc phá." - Geto chống cằm, mắt hướng ra cửa sổ nhìn cậu bạn đang bị đàn anh mắng.

"Chậc, đúng là điên rồ."

Shoko vò đầu, cô có hơi thương cảm đàn anh khi bị hai tên với độ điên có thừa này nhắm tới. Mong anh ấy bình an, tốt hơn hết là anh ấy nhận nhiệm vụ liên tục không về trường.

Cô sợ một ngày nào đó phải chứng kiến hiện trường quấy rối quy mô lớn.

Không khéo cô báo cảnh sát mất.

Mà cũng may là không có chuyện gì quá trớn xảy ra, có lẽ tên Geto đó chỉ nói cho vui mồm thôi.

---

Trong một lần đi làm nhiệm vụ một mình, Noragami Yushiro gặp trường hợp phải chiến đấu cùng lúc với hai lời nguyền cấp 1.

Cũng may là không mất mạng, nhưng nội tạng bên trong thì bị đảo lộn hết cả lên, xương chân trái nát bét, tay trái bị gãy, não có dấu hiệu bị tấn công (kiểu tấn công vào thần kinh).

Đây có lẽ là trường hợp bị thương nặng nhất, cũng là một trường hợp khó nhằn đối với Ieiri Shoko - người nắm giữ Phản Chuyển Thuật Thức.

Nhưng tóm lại là vẫn cứu được, chỉ là chân trái sẽ không hoạt động bình thường như trước, dễ đau đầu khi suy nghĩ nhiều.

Đây là di chứng trọn đời.

-----End chapter 1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro