Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Câu chuyện bắt đầu khi liên minh lời nguyền cử một nhóm nhỏ gồm bốn anh em chú thai Cửu tương đồ ăn trộm một chú cụ đặc cấp nằm trong kho vũ khí gia tộc Zen'in. Với một gia tộc nắm giữ đa số chú cụ trong giới chú thuật, việc tăng cường vòng bảo vệ luôn được ưu tiên hàng đầu, tuy nhiên điều đó vẫn xếp sau an toàn của tộc trưởng. Vì vậy bọn chúng đã chọn đúng ngày mừng thọ tộc trưởng Zen'in để thực hiện kế hoạch một cách trót lọt.

Tin tức về vụ đột nhập nhanh chóng được truyền ra ngoài dù Zen'in đã rất nỗ lực phong bế tất cả. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Zen'in và đã nhận không ít chỉ trích từ phía hai gia tộc còn lại cũng như bên trên. Cuối cùng bọn họ đã thống nhất giao cho Gojo Satoru giải quyết.

Tại sao chuyện này lại liên quan đến gia tộc Gojo thì phải lật lại lịch sử một trăm năm trước khi nhà Gojo giao một bảo vật cho Zen'in bảo quản. Và đó chính là thứ đã bị cuỗm đi bên trong kho vũ khí nhà Zen'in.

Cá nhân Gojo Satoru có lợi gì trong việc này không?

Câu trả lời là không. Chính Satoru đã tự xung phong trong khi chứng kiến đám người có liên quan trong vụ này liên tục đùn đẩy trách nhiệm và mải mê chỉ trích lẫn nhau. Đám người đấy suýt tôn Satoru làm thánh khi hắn đứng ra giữa phòng họp. Cũng chính là đám người đã tung ra một đống luật lệ nhằm hạn chế sức mạnh của vị thuật sư vĩ đại nhất. Đừng hỏi tại sao hắn ngày càng khinh thường bọn họ hơn.

Ngay từ đầu, Satoru đã chẳng quan tâm liệu mình sẽ có lợi lộc cụ thể gì trong vụ này. Chỉ là hắn muốn phô trương thanh thế một chút, để bọn người hợm hĩnh kia chống mắt lên xem hắn còn có thể tiến lên bao xa. Hơn nữa có thể nhìn gương mặt tức tối của đám người nhà Zen'in cũng coi như một món hời trong vụ này.

Ngày đầu tiên của cuộc điều tra, Satoru đã lôi thiếu gia nhà Zen'in là Naoya ra để chất vấn về tình hình lúc đó. Hắn chọn Naoya bởi vì thằng nhóc quản lý toàn bộ gia nhân trong nhà, ngoài ra, nói chuyện với nó cũng dễ dàng hơn đám người lớn luôn tỏ ra khó chịu trong gia tộc này.

"Vậy mà cậu vẫn chưa điều tra được kẻ nào đáng ngờ trong nhà mình sao?"

Naoya lẽ ra phải cảm thấy có trách nhiệm trong vụ này. Vậy mà hắn chỉ mãi ngắm nhìn gương mặt tuyệt trần của thần tượng số một giới chú thuật sư trong lòng mình, thái quá hơn, hắn thầm hưng phấn vì bị chèn ép bởi áp lực vô hình từ sức mạnh của Gojo Satoru.

Đến khi bị Satoru búng mũi Naoya mới giật mình khỏi cơn mê, "Nhưng tại sao lại là lũ người giúp việc? Phải làm đám chú thuật sư canh gác kho vũ khí mới đúng."

Còn biết đặt câu hỏi, thế là chưa quá phế. Satoru thầm nghĩ. Nhưng phải đợi hắn đích thân đến tra hỏi mới bắt tay vào làm thì vẫn có chút thất vọng đối với người được kỳ vọng là trưởng tộc tương lai. Xem ra, hắn phải nỗ lực giúp Megumi nhiều hơn mới được.

"Đám người được quản lý bởi cha chú của cậu à? Thế muốn tôi phải đánh nhau với bọn họ trong khi việc điều tra còn dang dở hả?" Satoru đẩy gọng kính đen ra vẻ thị uy, "Tấn công một người hầu không có chú lực vẫn hơn là một chú thuật sư. Chưa kể nếu chúng có một đứa có khả năng điều khiển tâm trí vật chủ thì càng dễ hành động. Rất có thể bọn chúng đã dùng một kẻ lẩn trốn trong đám gia nhân, để dụ chú thuật sư gác cổng ra khỏi vị trí vào ngày mừng thọ của tộc trưởng, bằng cách tung tin giả về việc ông ta bị tập kích chẳng hạn."

Lúc này Naoya chỉ muốn đào một cái lỗ trốn mất. Những lời Satoru vừa nói đâu khác gì ám chỉ gia tộc Zen'in không có năng lực điều tra còn Naoya cũng chẳng khác nào một đứa vô dụng không quản lý nổi đám tôm tép dưới trướng. Giờ hắn chỉ có thể nghiến răng thề thốt trước mặt Gojo Satoru, "Hiểu rồi. Cứ giao hết cho tôi."

Lời nói chỉ là lời nói. Dù sao Satoru không quá tin tưởng tên nhóc Zen'in này, vì vậy hắn tiếp tục ở lại để xem xét một vòng khuôn viên gia tộc. Hiển nhiên chẳng có ai dám ý kiến ý cò.

Việc Satoru cần làm ngay bây giờ là phải tìm ra chính xác con chuột nhắt đó. Hắn chắc chắn nó vẫn còn quanh quẩn đâu đây chờ một thời cơ tiếp theo để bòn rút Zen'in từ bên trong.

Tít phía sau căn nhà chính là một dãy nhà nhỏ cũ kỹ dành cho đám gia nhân, những người có vị trí thấp nhất trong gia tộc. Lúc này, một dãy người hầu co ro ngồi ngoài sân, lo sợ sự trừng phạt từ cậu chủ Naoya.

Người hầu nào cũng biết Naoya có máu bạo lực, chẳng có ai dám làm trái lệnh hắn. Nhưng không phải chỉ cần cẩn thận hơn vào những lần tiếp theo thì sẽ được tha, vì Naoya sẽ luôn bịa ra một lý do nào đó để hành hạ họ, cốt để thỏa mãn thú tính. Người bị đòn nhiều nhất là một thằng nhóc gầy gò tầm tuổi mười lăm. Nó làm việc ở Zen'in một năm và không ngày nào được yên thân với Naoya.

Bọn họ không biết chính xác tại sao cậu chủ lại tàn nhẫn chỉ riêng với một mình thằng nhóc. Vài người đồn đoán rằng thằng nhóc xui xẻo trở thành bao cát trút giận của Naoya thế cho cô chủ Maki - người đã rời khỏi gia tộc từ lâu.

Thằng nhóc trông thế nhưng chưa bao giờ khóc lóc hay cầu xin tha thứ. Có lẽ chính sự cứng đầu đó đã kích thích máu bạo lực của Naoya nhiều hơn. Hậu quả là thằng nhóc xấu số phải sống trong địa ngục trần gian.

"Yuuji! Thằng rác rưởi này! Là mày đúng không!?"

Dù bản thân sở hữu chú lực, Naoya vẫn thích dùng dụng cụ trong mấy trò trừng phạt hơn. Hắn thích nhất chiếc roi da dài hai mét - từ màu bạc ngả dần thành một màu sậm hơn vì nhuốm quá nhiều máu của thằng nhóc đang run rẩy quỳ dưới đất.

Bởi vì quỳ quá lâu nên da thịt nơi đầu gối của thằng nhóc bấy nhầy cả ra trông vô cùng ghê rợn. Dù vậy nó vẫn bảo trì im lặng.

Thấy thằng nhóc vẫn không ư hử, Naoya mất kiên nhẫn tóm chặt lấy cổ nó, giận dữ quát, "Tao đã nghe đám kia nói mày trốn việc trong bếp vào lúc đang diễn ra lễ mừng thọ. Mày chính là kẻ phản bội. Bởi vì mày hận tao đã đánh đập mày suốt bao năm qua đúng không?"

Bị bóp cổ quá chặt, thằng nhóc buộc phải há miệng đớp không khí liên tục trong như một con cá mắc cạn. Ấy vậy mà vẫn không chịu mở miệng thừa nhận dù đau đớn có liên tục ập tới chực chờ xé toạc cả cơ thể chỉ toàn da bọc xương. Nếu thằng nhóc chết đi trong khoảnh khắc này, đó cũng là một sự giải thoát đầy quý giá. Nó biết mình sẽ không hối hận dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.

"Naoya, dừng tay!"

Nhìn thấy sự xuất hiện của Gojo Satoru, Naoya thậm chí không hề cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đang làm, ngược lại còn vui mừng hơn khi có thể tự tay giao nộp kẻ phản bội cho Gojo.

Bởi vì tiếng ầm ĩ từ phía bên này đã thu hút sự chú ý của Satoru. Hắn không quan tâm Naoya đối xử như thế nào với đám người hầu. Điều duy nhất khiến hắn bất ngờ là đứa nhỏ gầy guộc đang nằm dưới đất. Dù phải nhận bao nhiêu đòn roi, nó vẫn kiên cường không rơi lệ, phản chiếu trong đôi mắt ấy là khao khát muốn được cứu rỗi vô cùng mạnh mẽ.

Kỳ lạ hơn, trên người thằng nhóc có mùi của lời nguyền dù rõ ràng đấy là một con người bằng xương bằng thịt. Tập hợp tất cả những điều đó khiến Satoru tạm quên mất mục đích quan trọng trong vài giây chỉ để tập trung vào đối tượng đầy nghi vấn này.

"Tôi tìm được rồi. Chính là nó."

Sự chỉ điểm của Naoya ngay lập tức bị Satoru bỏ qua. Đôi mắt hắn ta trợn trừng như thể không tin chuyện đang xảy ra khi Satoru tiến đến và đỡ lấy thằng nhóc.

Ngay cả thằng nhóc cũng không khỏi bất ngờ trước hành vi của người đàn ông kỳ lạ. Mắt nó mở to đến mức áp đảo cả Naoya khi được người đó bế ra khỏi cánh cổng của gia tộc Zen'in.

"Cậu làm tốt lắm. Chuyện về sau cứ để tôi giải quyết."

Đó là lời nói cuối cùng của Satoru trước khi quay lưng lại với Naoya Zen'in. Sau cùng, chẳng ai có thể ngăn cản chú thuật sư mạnh nhất cướp mất một người hầu nhỏ bé từ nhà Zen'in.


***


Đây là lần đầu tiên Yuuji ra khỏi cánh cửa gia tộc kia bằng một cách không thể nào ngờ được nhất - được bế bởi một người đàn ông kỳ lạ. Và "bay". Không hẳn là bay thật, nhưng tốc độ di chuyển của hắn khiến Yuuji có cảm giác từa tựa như vậy.

Người đàn ông với đôi kính đen di chuyển từ nóc nhà này sang nóc nhà khác vô cùng nhuần nhuyễn như thể đã làm điều đó rất nhiều lần. Với Yuuji thì nó không hề bình thường chút nào. Nhưng em không cảm thấy ngạc nhiên.

Tốc độ càng nhanh, Yuuji càng bám chặt cổ của người đó, trong đầu không ngừng nghĩ về siêu anh hùng em đã từng xem. Siêu anh hùng cứu giúp người dân, tiêu diệt cái ác. Tất cả đều là lừa trẻ em. Từ lâu, Yuuji không còn tin vào điều đó hay bất kỳ ai, ngay cả người đàn ông dường như đang thực sự muốn cứu rỗi em.

Đó là cứu rỗi? Hay hắn còn có mục đích khác?

Những câu hỏi xoay vòng trong đầu Yuuji cho tới khi em được dẫn tới một địa điểm xa lạ mà người đàn ông gọi đó là trường chú thuật Tokyo.

Yuuji không biết chú thuật là gì, em đoán nó liên quan đến việc người đàn ông có thể di chuyển với tốc độ phi thường. Cơn đau nơi đầu gối bỗng dưng ập đến, khiến em không thể nghĩ được gì nữa, đành phó mặc để người kia bế vào tận phòng.

"Trước khi có câu hỏi nào, em phải để tôi tẩy sạch vết thương đã."

Satoru để Yuuji ngồi trên giường, còn hắn ở bên dưới lấy ra một hộp dụng cụ y tế, nhanh chóng bắt tay vào việc khử trùng vết thương.

Yuuji có hơi chột dạ khi gót chân em chạm phải đùi của người đàn ông. Nhưng điều đó còn không khiến em bứt rứt bằng cái cách anh ta tóm lấy đầu gối của em để cố định cho việc bôi thuốc dễ dàng hơn. Bởi vì không quen được chăm sóc nên theo phản xạ rất muốn né tránh. Chỉ là ý nghĩ thôi, thực tế em không thể từ chối ý tốt của người ta.

Giờ Yuuji mới nhận ra người đàn ông còn to lớn hơn mình rất nhiều. Chỉ một bàn tay cũng đủ bao trọn cổ chân thon gầy của em. Khi anh ta tháo kính ra, trái tim em đập loạn trước một thông tin em suýt đã quên mất. Đây không phải là người đàn ông đó hay sao? Đồng phục đen, mái tóc trắng, đôi mắt xanh tuyệt trần thường bị che đi bởi băng bịt mắt. Đó chính là Gojo Satoru - chú thuật sư mạnh nhất thời đại. Em thế mà lại được cứu vớt bởi một người vĩ đại như thế này sao? Em có đang mơ hay không?

Rồi cảm giác tê tái bởi lớp nước sát trùng lên vết thương hở miệng khiến Yuuji giật thót. Bấy giờ em mới dám nhận định đây không phải là một giấc mơ. Có hàng vạn câu hỏi vì sao bởi sự xuất hiện của người đàn ông, tại sao anh ta lại cứu em, và tại sao ngay bây giờ anh ta lại đối xử dịu dàng với em hơn cả những gì mà một đứa trẻ như em đã từng được nhận.

Đã lâu lắm rồi Yuuji mới nhận được sự đối đãi đầy tình người như vậy. Dường như em đã quên rằng trên thế gian này từng tồn tại một thứ tình cảm như vậy. Và Gojo Satoru, ngay bên dưới tầm nhìn của em đang thực hiện điều đó một lần nữa, chứng minh cho em thấy rằng một kẻ mạnh nhất vẫn là một kẻ có trái tim, và mùa đông nào cũng sẽ qua với những tia nắng ấm áp đầy hy vọng.

Hy vọng sao? Yuuji đã từng khát cầu điều ấy hơn bất cứ ai nhưng rồi sự thật nghiệt ngã đã triệt tiêu hết mọi hy vọng. Cả gia đình chết trong một vụ tai nạn, không còn người thân, em phải lang thang khắp thị trấn, bị bọn buôn người bán vào nhà Zen'in, để rồi phải tập làm quen với sự khinh miệt và tàn bạo của Naoya Zen'in. Chẳng ai dám đưa tay ra giúp đỡ. Từ đó, em chỉ có thể tin tưởng bản thân và tự cứu lấy mình.

Nên giờ đây, đột nhiên có ai đó đưa tay ra với Yuuji, em không thể dễ dàng chấp nhận được. Người này còn có địa vị đặc biệt, chắc chắn không thể giúp em không công. Em nghĩ sự hoài nghi là cần thiết. Nhưng chân em vẫn còn đau, bản thân chẳng có một xu, mục đích vẫn không rõ ràng, nên em chưa thể rời khỏi đây được.

"Anh là Gojo Satoru?"

Satoru tỏ ra đầy ngạc nhiên, "Làm sao em biết?"

"Ai lại không biết danh tiếng của Gojo Satoru. Mọi người ở Zen'in thỉnh thoảng vẫn hay nói về anh."

"Bọn họ chỉ giỏi làm quá mọi thứ lên thôi. Thật ra tôi chẳng tuyệt vời đến vậy đâu."

"Không đâu. Đối với em thì anh rất là ngầu luôn. Trên đường về đây mà em tưởng mình đang bay. Đó là loại phép thuật gì vậy?"

"Phép thuật hả? Cái đó để sau hẵng nói." Satoru cẩn thận trong việc xử lý vết thương, bởi vì mớ tóc mái lòa xòa nên Yuuji không thể nhìn thấy biểu cảm tập trung cực kỳ của anh ta, "Nhịn một chút là xong."

Yuuji tỏ ra không quan tâm đến sự né tránh của Satoru, rồi em tiếp tục hỏi lý do vì sao anh ta đưa em ra khỏi gia tộc.

Satoru cẩn thận đặt bàn chân Yuuji xuống sàn, "Tôi không muốn mình chỉ biết đứng nhìn khi một đứa trẻ vô tội đang bị hành hạ."

Một câu trả lời dễ hiểu. Nhưng đơn giản như vậy sao? Sự tò mò chỉ khiến Yuuji bày tỏ ý kiến bạo dạn hơn, "Không chỉ mình em bị đánh ở đó. Ngày hôm nay anh cứu được em, nhưng anh sẽ không cứu được tất cả."

Nghe lời nói của đứa nhỏ, Satoru hơi khựng lại, ngẫm nghĩ điều gì đó một hồi, bất giác mỉm cười, "Em nói đúng. Tôi không thể cứu được tất cả. Tôi chỉ có thể cứu những người muốn được cứu rỗi. Lúc đó, ánh mắt của em đã nói như vậy. Và giờ em đã ở đây với tôi rồi."

Yuuji ngây người trước câu trả lời của Satoru, bởi lẽ em đã tự nhủ rằng mình sẽ không cần bất cứ một sự thương hại nào, chỉ có chính bản thân mới có thể tự cứu rỗi chính mình. Em ngỡ mình đã che giấu rất giỏi những cảm xúc yếu nhược đó, thế nhưng tất cả đã không thể qua mắt được Gojo Satoru.

Satoru không bận tâm tới sự trầm tư của thằng nhóc, bâng quơ hỏi, "Em biết vụ trộm cắp ở Zen'in chứ?"

"Không phải tôi làm." Yuuji trả lời ngay như một phản xạ, có chút gấp gáp trong giọng nói.

"Em yên tâm. Tôi không phải Naoya Zen'in. Tôi sẽ không buộc tội người khác nếu không có bằng chứng," Hoàn tất việc xử lý vết thương, Satoru nhanh chóng cất gọn hộp y tế về vị trí cũ, không quên nói thêm, "Nếu em nhớ ra được điều gì đó bất thường vào ngày mừng thọ trưởng tộc thì hãy nói với tôi."

"Vậy từ giờ em sẽ ở lại đây hả? Em không biết tiếp theo sẽ thế nào nữa?" Yuuji hỏi.

Đúng vậy, trọng điểm của vấn đề đó là về sau sẽ thế nào? Giờ Yuuji chẳng có mục đích cụ thể nào cả. Cứ như một kẻ mộng du trong tầng tầng lớp lớp hỗn độn giữa mơ và thực.

"Đừng lo lắng. Nếu không biết phải làm gì thì cứ nghe theo lời tôi. Hãy nhớ, việc em cần làm bây giờ là phải sống cho thật tốt." Satoru xoa đầu thằng nhóc mấy cái, như bị nghiện không chịu buông tay. Không quen với việc bị đụng chạm lên tóc nên Yuuji phải dùng hết sức tránh né, còn con người kia cứ cười mãi khiến em xấu hổ không ngừng khi nhận ra mình đang bị chọc ghẹo.

Yuuji đỏ mặt gật đầu như một lời đồng ý với những lời trước đó của Gojo Satoru.

Sống thật tốt. Chưa có ai nói những lời này với Yuuji cả. Và điều đó khiến con tim em tạm quên đi một số hận thù, để nhường chỗ cho sự ấm áp của người đàn ông kia.

Những ngày tiếp theo, Satoru bố trí cho Yuuji căn phòng nhỏ kế phòng hắn ở học viện chú thuật Tokyo. Không có gì nhiều cho em làm ở đây, Satoru cũng chẳng thích sai vặt một đứa trẻ. Nhưng tự thân Yuuji có ý thức mình đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, nhất định phải làm cái gì đấy có ích.

Những ngày phục vụ ở Zen'in giúp em có nhiều kinh nghiệm trong việc quán xuyến nhà cửa. Ngày nào em cũng dọn dẹp hai căn phòng sạch bong. Lúc rảnh rỗi sẽ đọc sách hoặc đi dạo xung quanh khu vực nhà riêng của Gojo Satoru. Ở đây có một căn bếp nên em cũng thử làm vài món quen thuộc, Gojo Satoru ăn rất ngon miệng còn khen em đảm đang.

Vì thấy Yuuji có vẻ chán nản nên Satoru cho em thêm một chân phụ tá cho Ijichi Kiyotaka, không quên cung cấp một vài kiến thức về chú thuật và cách vận hành trong thế giới của các chú thuật sư. Yuuji học hỏi nhanh tỉ lệ thuận với độ thích nghi, dần dần quen với mấy công việc vặt vãnh Ijichi giao cho. Không những vậy còn quen mặt với các học sinh trong trường. Mọi người đối đãi với Yuuji rất tốt đến nỗi thỉnh thoảng em vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mộng dài.

Những hạnh phúc trong mơ thường là tấm gương phản chiếu những gì không có được trong thực tại. Vì vậy Yuuji càng thấy trân trọng với những gì em đang có ở đây, dù tất cả chỉ mới khoảng một tháng. Một thời gian ngắn ngủi, nhưng em trân quý từng giây từng phút. Em không muốn phải hối hận nếu một mai buộc phải rời khỏi nơi chốn đầy nắng ấm này.

Đó là một đêm với cơn mưa rào bất chợt ghé ngang làm giảm đi sự oi bức của bầu trời mùa hè. Gojo Satoru trở về phòng sau một ngày lăn lộn bên ngoài với một đống nhiệm vụ từ đám cao tầng. Dù Satoru có là một kẻ mạnh đi chăng nữa thì hắn vẫn là một con người, vì vậy hắn vẫn không tránh được sự kiệt sức. Lúc này Satoru chỉ muốn quăng mình lên giường, đánh một giấc tới sáng.

"Em đã chuẩn bị xong nước tắm. Anh tắm xong rồi ăn bát ramen em để trên bàn đi nhé."

Đã một tháng rồi và Satoru dần quen với việc luôn có một người chờ đợi hắn trở về. Lúc này trông em ấy không khác gì một cô vợ nhỏ. Dù điều này có hơi sai trái nhưng Satoru thật sự không thể ngừng được liên tưởng trước bộ dạng chăm sóc tận tình của nhóc con.

Satoru giả vờ ho mấy cái để phá tan đi cái suy nghĩ kỳ lạ kia, đồng ý lê tấm thân mệt mỏi vào buồng tắm. Sau khi tẩy trần sạch sẽ, Satoru như được sống lại, tinh thần càng phấn khởi khi được ăn một bát ramen đầy ụ ngon lành. Sự tận tâm của Yuuji chưa dừng ở đó, em còn định rửa bát nhưng Satoru vội ngăn cản, vì không thể nào cứ để em dọn dẹp như vậy được, có khác gì tình trạng ở nhà Zen'in đâu.

Satoru không hề muốn Yuuji nghĩ hắn thu nhận em chỉ vì em có ích trong mấy việc nội trợ. Thế nên thân là một chú thuật sư mạnh nhất, người đàn ông đẹp trai nhất xóm; hắn nhất định phải phụ giúp một tay, để chứng minh hắn không phải là một kẻ ăn không ngồi rồi, dù đối phương nhận được sự đối đãi ấy có là một cậu nhóc đi chăng nữa.

Đêm đó, tiếng ve kêu rộn ràng cả một mảnh vườn, Satoru tự nhiên không ngủ ngay được, bèn rủ rê Yuuji cắt dưa hấu, cùng hắn ra ngoài hiên ngắm trăng.

"Lời nguyền có đáng sợ không?" Yuuji bất chợt hỏi.

Satoru cắn một miếng dưa to rồi mới đáp, "Em cứ thử liên tưởng đến mấy loài yêu quái hoặc ma quỷ trên phim ảnh ấy. Với tôi chúng không hề đáng sợ, thỉnh thoảng còn dễ nhìn hơn con người rất nhiều. Em có biết cái gì mới đáng sợ nhất không, Yuuji?"

Yuuji mải mê với vị ngọt của miếng dưa hấu khẽ lắc đầu.

Dáng vẻ ngây ngốc của thằng nhóc mười lăm tuổi bỗng dưng khiến Satoru bật cười. Khi Yuuji còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh gạt đi hạt dưa dính trên môi em, "Điều đáng sợ nhất chính là lòng người."

Còn ai ngoài Yuuji thấu hiểu điều này hơn nữa, dù em tỏ ra là một đứa trẻ đơn giản, thì em vẫn không thể chối bỏ những trải nghiệm trước đây của mình về một thế giới không có tình người. Nhưng đấy chỉ là một câu chuyện cũ, giờ em đã ở đây rồi. Dù là một mối quan hệ không tên, hay không hề có một sự kết nối bền chặt nào, thì em sẽ vẫn tin sự ấm áp hiện hữu tại nơi này của Gojo Satoru.

"Có thể bây giờ em không hiểu, nhưng sau này em sẽ hiểu những điều đó thôi. Thế nên bây giờ cứ dựa vào tôi cả đi. Nếu em có khó khăn, hay có điều gì khó nói, tôi sẽ giúp em hết sức. Còn nếu em không muốn cũng không sao. Nhưng tôi ấy mà," Gojo Satoru bỗng trầm giọng, trong giây lát khuôn mặt hắn toát lên nét lạnh lùng xa cách như thể một người hoàn toàn khác trước mắt Yuuji, "Tôi không thích những đứa trẻ ưa nói dối. Liệu em có giấu tôi chuyện gì không?"

Satoru có thể không nhìn thấy đôi tay run rẩy bị giấu sau lưng của cậu nhóc trước mặt. Hoặc cũng có thể hắn nhìn được một điểm nào đấy trong bầu không khí ngưng bặt dị thường. Vì hắn là Gojo Satoru mà. Giả như hắn hiểu đi nữa, thì hắn vẫn chọn không nói ra, chỉ để nhìn kỹ đứa nhỏ này hơn. Rồi hắn nhận ra mùi vị của lời nguyền từ người thằng nhóc đã nồng đậm hơn trước.

"Tất nhiên là không. Em làm gì có bí mật cơ chứ."

Vị ngọt của dưa hấu trong khoang miệng bỗng trở nên đắng ngắt xiết bao. Mùa hạ tiếp tục kéo dài thêm tầm hai tháng nữa, đi cùng với những lời nói dối không thể hóa thành lời.


***


Satoru đã quá quen thuộc với mọi thứ hỗn độn trong cuộc đời của một chú thuật sư. Hỗn độn bởi sự tác quái của đám lời nguyền, của những nhiệm vụ trời ơi đất hỡi từ một đám bề trên cũng loạn không kém, đến cả sức mạnh vô hạn của chính hắn đôi khi tỏ ra vô cùng khó chịu nếu bị mất kiểm soát. Tình hình đang diễn ra trước mắt hắn lúc này đã đẩy hỗn loạn lên một tầm cao mới, khiến hắn khó nhịn được câu chửi thề tuôn ra từ cái miệng xinh đẹp của mình.

Một cuộc tấn công quy mô lớn đã diễn ra ở một con phố sầm uất, dẫn đến sự thiệt mạng của mười người cùng vô số thương vong khác. Một kẻ nào đó trong đám nguyên hồn đã biến đổi con người thành lời nguyền, sai khiến bọn họ tấn công những người khác. Tin tức đã đến trễ. Khi Satoru biết tin cũng là lúc hắn mới vừa hoàn thành một nhiệm vụ khác ở thành phố bên cạnh. Lúc đến nơi cũng chỉ tiêu diệt được vài lời nguyền sót lại.

Mười mạng người, Những chú thuật sư đã thất bại trước đợt tấn công bất ngờ ấy.

Ngài thuật sư mạnh nhất thời đại ngồi trầm tư trên một phiến đá vỡ nát từ một tòa nhà nào đó, luồng khí âm u từ người hắn ngăn chặn mọi sự tiếp cận, ngay cả đám học sinh của trường chú thuật cũng không dám bắt chuyện, chỉ có thể tập trung vào việc xử lý mấy cái xác lời nguyền.

Rõ ràng đã quá quen với khung cảnh hỗn loạn như vậy, Satoru vẫn không tài nào tha thứ cho bản thân khi nhìn thấy sự lộng hành ngày một táo tợn của liên minh lời nguyền. Còn cả cái đám bên trên vô dụng đã báo tin quá trễ, cuối cùng những con người vô tội đã phải gánh chịu mọi hậu quả.

Máu đã đổ, không thể cứu được những mạng sống đã bị tước đoạt. Không phải bản thân Satoru thương cảm cho những con người này, nhưng thân là một chú thuật sư mạnh nhất, hắn không thể mặc cho cái ác hoành hành ngay dưới mắt mình mà không thể làm gì chúng. Điều đó đâu khác gì với sự thua cuộc, thứ Gojo Satoru ghét nhất trên đời.

"Thầy Gojo, em tìm được cái này trong đống đổ nát."

Trên tay Megumi Fushiguro là một thanh kiếm katana bạc - món chú cụ bị đánh cắp khỏi kho vũ khí Zen'in, từng là bảo vật của nhà Gojo. Sự xuất hiện của thanh kiếm cho thấy một sự sắp xếp có tính toán. Bảo vật bị mất đã ở đây, ngay trong hiện trường vụ hỗn loạn, chính là một sự thách thức từ phía liên minh lời nguyền. Nghĩa là bọn chúng có thể tiếp tục tấn công bất kỳ lúc nào mà không hề sợ hãi phe đối diện. Hiển nhiên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và danh dự của giới chú thuật. Hơn nữa, vòng bảo vệ cho dân thường sẽ càng lung lay.

Tới khi đó, sẽ là một hồi đại nạn không ai có thể lường trước.

Gojo Satoru chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Hắn còn chưa chấn chỉnh xong giới chú thuật, đừng hòng có thêm tên nào cản trở kế hoạch ấy.

Nhận lại thanh kiếm của gia tộc mình, Gojo cảm thấy có gì đó là lạ. Chính xác thì đó là thứ mùi của đám lời nguyền, nhưng lẩn khuất trong đống mùi vị hỗn tạp đó là một mùi hương cực kỳ quen thuộc mà chỉ một mình Satoru mới nhận ra được.


***


Thỉnh thoảng Yuuji mơ cùng một giấc mơ. Bầu trời lúc nào cũng tối mịt, còn mặt đất đỏ như máu cùng một đám xương sọ chất đống thành núi. Có một người đàn ông giống em như đúc, ngoại trừ ánh mắt của gã sắc lạnh như dao. Em biết đó là một thực thể ma quỷ đầy xấu xa giống như đám lời nguyền theo lời kể của Satoru, nhưng em vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Rồi gã bắt đầu châm chọc em, như một cách giao tiếp riêng biệt của gã, em mới nhận ra tính nghiêm trọng của một ký ức đã bị lãng quên trong quá khứ.

"Thằng nhãi rác rưởi, bao giờ thì nhà mi mới để ta gặp đám kia? Hay cuộc sống hưởng thụ bên cạnh lũ thuật sư đã khiến mi quên mất mục đích ban đầu?" Ác ma với màu mắt đỏ như máu, ngạo nghễ ngồi trên ngai vàng xương, nhìn xuống thằng oắt con đang quỳ dưới đất lẩm bẩm một điều gì đó.

Quá nhiều câu hỏi dồn dập khiến đầu óc Yuuji loạn cả lên. Em không biết mình bắt đầu liên quan đến những sự kiện ấy từ khi nào. Những hình ảnh xa xưa nhòe đi khi em cố gắng nhớ lại. Nó giống như trong trí nhớ của em có một cái khóa, ngăn chặn em đến gần với những ký ức bị mất.

"Tôi không nhớ gì cả. Tôi không..."

Nghe thằng nhóc lắp bắp, ác ma bắt đầu hiểu ra một vài thứ, "Phải khó khăn lắm mới có một kẻ hấp thu được ngón tay của ta, phải chịu đựng một vài tác dụng phụ như việc đãng trí là còn nhẹ lắm. Để ta giúp mi nhớ lại mọi thứ một cách rõ ràng nhá. Tới lúc đó đừng có giả đò, ta chẳng ngại khử mi đâu."

Nói rồi ác ma phất tay, một luồng không khí màu đen lập tức bao vây Yuuji. Một ký ức chưa từng xuất hiện đột nhiên hiện rõ mồn một trước mắt em.

Đó là một buổi tối nọ, Yuuji trở về ngôi nhà hoang sau một ngày vất vả ăn xin trên phố. Đây là căn cứ riêng mà em phải cực khổ lắm mới tìm được. Những tưởng lại một ngày xám xịt trôi qua trong vô vọng, đâu ngờ hôm nay thế mà có khách đột ngột ghé thăm.

Không phải chỉ có một, mà là rất nhiều. Một tên mặt vá, một tên khác mặc áo cà sa và thêm hai con quái hình thù kỳ dị: một con đầu núi phú sĩ và một có hoa trên vai, theo sau chúng có hàng tá những con quái vật dị dạng khác nữa.

Một đứa trẻ yếu ớt như Yuuji không thể nào chống cự được. Em nhớ ra mình bị bọn chúng ép nuốt một ngón tay. Trong lúc vẫy vùng, em nghe rõ tên mặt vá càu nhàu rằng đây đã là đứa thứ hai mươi và nếu không hiệu quả thì bọn chúng sẽ phải thay đổi kế hoạch theo ý hắn.

Sau trận nôn đầu tiên, Yuuji bị bắt nuốt tiếp ngón tay thứ hai trong tiếng xôn xao của lũ kỳ quái mà em ngờ ngợ đó là biểu hiện của niềm hân hoan và vui sướng.

Lúc đó, Yuuji đã không biết bọn chúng ăn mừng bởi sự tái sinh của một thực thể tà ác nhất thế gian.

Yuuji luôn là một đứa trẻ ngoan, chỉ cần đối xử tử tế với em thì em sẽ hồi đáp tương tự. Em không hề nghĩ đám người kia là những kẻ xấu. Chúng chấp nhận một đứa trẻ vô gia cư như em, cho em một nơi có thể gọi là nhà, cho em tất cả những gì đã thiếu hụt trước đây. Chúng cho em những gì mà con người đã không thể cho em. Dần dần em nhận ra mình thích đám người kỳ quái này.

Một ngày nọ, Choso xuất hiện cùng với các anh em chú thai Cửu tương đồ, chúng nói rằng chúng là anh em của Yuuji. Yuuji rất vui vẻ chấp nhận tất cả. Bọn họ dần hình thành một nhóm có sức ảnh hưởng trong liên minh lời nguyền. Và rồi cuối cùng đã đảm nhận nhiệm vụ trộm đi một món chú cụ bên trong kho vũ khí nhà Zen'in.

"Đi đi và hãy làm tốt công việc của mình. Xong xuôi, ta sẽ đón nhóc quay về." Người mặc áo cà sa đã nói như thế bên tai Yuuji khi dẫn em đến trước cánh cổng gia tộc Zen'in. Sau đó, Yuuji đã không nhớ được gì nữa ngoại trừ một nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành.

Theo kế hoạch, Yuuji trà trộn thành người hầu Zen'in, nắm rõ đường đi đến kho vũ khí, chờ đợi thời cơ thích hợp để cùng phối hợp hành động cùng đám Choso. Ngày mừng thọ trưởng lão đã đến, lợi dụng sơ hở nên đám Choso dễ dàng lọt vào bên trong. Yuuji sau đó báo tin giả cho các chú thuật sư gác cổng ở kho vũ khí rằng có thích khách tấn công trưởng tộc, nhưng hai chú thuật sư ấy không dễ gì tin lời của một thằng nhóc. Bởi vì vậy, Yuuji chỉ có thể dùng tới sức mạnh đàn áp.

Đó là lần đầu tiên Yuuji triệu hồi Sukuna, tên ác quỷ bên trong linh hồn em.

Yuuji ngây thơ đã nghĩ rằng hai người kia sẽ chỉ ngất đi một lúc, nhưng đấy là vì em đã đánh giá quá thấp bản chất của ác ma. Đến khi Yuuji trở về đúng cơ thể của mình, hai bàn tay em đã nhuộm đỏ, bên dưới chân là hai hình hài đã không còn nhìn ra hình dạng.

Choso đặt một tay lên vai em, "Yuuji, em làm tốt lắm. Nhưng kế hoạch đã thay đổi, chúng ta cần lấy thêm nhiều chú cụ hơn nữa, nên em cần ở đây thêm một thời gian. Gắng lên, rồi em sẽ được về nhà."

Những người anh em bỏ lại một Yuuji bơ vơ trước cổng kho vũ khí. Trong lòng em trống rỗng như một con sông cạn. Tới khi cảm nhận được dòng nước nóng tạt xuống đôi tay mình, một nỗi đau khôn xiết kéo đến tựa như hàng ngàn mũi tên đâm nát trái tim em. Đó cũng là lần Yuuji nhận ra hy vọng không tồn tại trên thế giới này.

Không ai cho không ai bất kỳ một điều gì. Dù là người hay ác quỷ, tư lợi mãi mãi không bao giờ biến mất. Người chịu thiệt thòi sẽ luôn là những kẻ yếu thế hơn.

Sau sự kiện kia, Yuuji không thể ngủ được, trong đầu em toàn những hình ảnh máu me của hai gã canh cổng. Hai mạng người bị tước mất bởi chính đôi tay của em, dù đó chỉ là gián tiếp đi chăng nữa. Tội lỗi này đã tạo xiềng xích vô hình đè nặng trái tim em và không có cách nào có thể gột rửa.

Bị tước đi mọi hy vọng một cách triệt để, Yuuji chấp nhận tất cả trừng phạt từ Naoya Zen'in cho đến khi bản thân hoàn toàn bị hủy hoại. Em đã nghĩ đó là hình phạt thích đáng dành cho mình.

Dù đã tự nhủ nhiều lần về những gì đã xảy ra, Yuuji vẫn khát khao được sống ngay cả khi bị Naoya Zen'in siết cổ vào ngày hôm đó. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, em đã ước ai đó có thể cứu lấy em.

Như một định mệnh, Gojo Satoru xuất hiện, một lần nữa mang ánh mặt trời sưởi ấm trái tim lạnh giá của Yuuji.

"Không. Tôi không hề muốn nói dối. Tôi không thể phản bội anh ta."

Yuuji quỳ sụp trên nền đất, nặng nề thở gấp bởi luồng ký ức đã được phục hồi hoàn toàn. Những ngón tay siết chặt thành nắm đấm vì cảm giác tội lỗi dâng lên như một cơn sóng thần. Câu hỏi của Gojo Satoru thì thầm bên tai em như trăm ngàn lời buộc tội, chỉ trích em vì sự bội phản.

Sẽ không bao giờ có hy vọng cho một tên phản bội như em. Gojo Satoru sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Nghĩ đến những điều này chỉ càng khiến Yuuji đau đớn vạn lần.

"Thằng nhãi thảm thương bị lợi dụng hết lần này đến lần khác vậy mà vẫn chưa tỉnh ra sao? Vài tháng yên bình chỉ càng khiến mi ngu muội hơn, đúng là hết thuốc chữa. Ta sẽ chẳng lấy làm lạ nếu một mai tay chú thuật sư ấy moi tim của mi ra trước khi mi kịp nhận ra đấy."

"Ngươi nói dối. Anh ta sẽ không bao giờ..."

Nhìn thấy thằng nhóc ngừng lại, Sukuna cười phá lên, "Đúng rồi đấy! Hắn ta lại là ai cơ chứ? Một chú thuật sư vĩ đại nhất sẽ bỏ qua cho một thằng nhóc chứa chấp một chúa nguyền như ta sao. Ta cá chắc hắn sẽ xử tử mi ngay tại chỗ khi biết chuyện này. Hoặc giả hắn thật sự bỏ qua, mi nghĩ mi sẽ thoát khỏi những đứa khác hay sao?" Sukuna chống cằm, rất tự tin trước lời khẳng định của mình, "Từ khi nhà mi nuốt ngón tay ta, kết cục của mi chính là tử vong. Bỏ cuộc đi, không còn hy vọng nào nữa đâu."

"Không, tôi không muốn bỏ cuộc!" Yuuji hét lên bằng tất cả sức lực của mình.

Vệt sáng một lần nữa chiếu vào đôi mắt Yuuji, em dần nhận ra trần phòng quen thuộc. Cuốn sách đọc dở vẫn còn đặt trên bụng em. Mọi thứ vẫn còn hiện diện ở nơi đây. Nghĩa là em chưa đánh mất tất cả. Chỉ duy một điều không hợp lý, đó chính là Gojo Satoru đang đè trên người em, đôi mắt xanh biếc không còn độ ấm như thường ngày, thay vào đó là một khoảng không đen ngòm đầy trống rỗng.

"Gặp ác mộng hả?" Satoru hỏi bằng một giọng điệu không nghe ra được cảm xúc, rồi hắn vuốt cái trán rịn mồ hôi của người bên dưới, "Có muốn tâm sự với tôi không?"

Yuuji khẽ liếc đồng hồ treo tường, lắc đầu, "Không có gì? Nhưng sao anh lại ở đây vào giờ này? Không ngủ được?"

"Dạng vậy." Satoru thờ ơ nói, vẫn chăm chú vào thằng nhóc bên dưới. Hắn hiểu rõ hành vi lúc này của mình và hắn sẽ không hối hận dù kết quả có ra sao đi chăng nữa.

Khi Yuuji định ngồi dậy, cơ thể em lập tức cứng lại bởi người bên trên nhanh chóng vùi mặt vào cổ em. Ở cự ly quá gần, Yuuji có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc của hắn. Sự đụng chạm quá gần gũi thật sự khiến em bối rối đến nỗi tim như muốn vỡ ra. Yuuji không hiểu gì cả, giờ em chỉ muốn đẩy người này ra thôi, nhưng đôi chân quẫy đạp của em nhanh chóng bị ngăn lại bởi người kia đã chèn đầu gối vào giữa hai chân em.

"Có chuyện gì vậy? Em không hiểu gì cả. Ah..."

Nhưng Satoru vẫn giữ im lặng trước câu hỏi đó. Nó không hề cần thiết.

"Dừng lại đi. Xin anh." Yuuji tha thiết rên rỉ trong khi người kia vẫn tiếp tục hít hà xung quanh vùng cổ của em.

Gojo Satoru sẽ không tha thứ cho mày.

Suy nghĩ kia bất chợt xâm nhập tâm trí Yuuji, và giờ người ấy ở đây làm ra những hành động khó hiểu với em mà không hề có một lời giải thích. Như thể cả hai sẽ trở nên xa lạ một khi chuyện này kết thúc. Yuuji không muốn như thế chút nào. Đột ngột, một sợi hy vọng nhỏ nhoi nảy mầm trong trái tim em, lúc này em thật sự muốn kể hết tất cả cho Satoru nghe. Cho dù thật sự kết cục sẽ là cái chết thì em vẫn sẽ không hối hận.

Người này đã mang đến hy vọng cho em một lần nữa, thế nên hãy để chính hắn tự tay lấy nó đi.

"Satoru...."

"Im ngay!"

Trước khi Yuuji kịp nói thêm một lời nào, lưỡi kiếm katana đã chặn ngay nơi cổ họng.

"Tôi đã đoán đúng. Chính em là kẻ đã giúp đỡ đám lời nguyền trong vụ này. Nói, chúng có bao nhiêu tên? Căn cứ ở đâu? Nếu em còn muốn sống."

Ánh mắt lạnh lùng từ phía trên của người đàn ông chẳng khác nào đang nhìn vào kẻ thù cần tiêu diệt. Tất cả hơi ấm Yuuji khao khát đều mất sạch sẽ. Ý định nói ra mọi chuyện nhanh chóng bị nuốt trở vào.

[Nhãi con, để ta ra đi, ta sẽ đánh ngất hắn rồi đưa về căn cứ. Có chiến lợi phẩm này, thể nào bọn nó cũng cho mi trở về.]

Tên ác quỷ thì thào từ sâu bên trong linh hồn của Yuuji với hàng loạt những lời dụ dỗ đầy mê lực.

[Tụi nó đâu phải không cho mày trở về nữa đúng không? Đám Choso đang đợi mày trở về đấy. Mày muốn một căn nhà đúng không? Đó mới chính là nơi chốn chân chính của mi đấy.]

"Em thật sự khiến tôi thất vọng, Yuuji."

[Hắn là đồng minh của loài người, không phải mi, một vật chứa lời nguyền không hơn. Hắn sẽ không bao giờ chấp nhận mi đâu. Chỉ có ở nơi đó mi mới có thể kéo dài cuộc sống của mình thôi.]

"Yuuji, em đã phản bội tôi."

[Trở về đi, nhãi con.]

"Được thôi." Yuuji nói, lúc này, tia sáng trong đôi mắt đã không còn ở nơi ấy nữa.


***


Khu nhà nằm khuất phía sau siêu thị lớn nhất thành phố đã bỏ hoang nhiều năm. Điều kỳ lạ hơn, không ai dám bước vào bên trong và đã có những lời đồn về việc một đi không trở lại. Bầu không khí âm u, tang tóc tỏa ra xung quanh khu nhà đó đã phần nào ngăn cản sự xâm nhập của những con người bên ngoài, cũng đừng nói đến việc tái xây dựng. Không ai muốn ở một nơi đầy nét tâm linh rùng rợn như thế cả.

Những bất lợi của khu nhà hoang trở thành lợi thế lớn cho liên minh lời nguyền, tự nhiên nó liền trở thành căn cứ riêng của bọn chúng.

Nơi này trước đây đã từng là "nhà" của Yuuji. Lâu lắm rồi em mới trở về nơi này, dáng vẻ cô đơn, tồi tàn nó vẫn hệt như trước, ngoại trừ ngày hôm nay đã trở nên ồn ào hơn.

"Sao mày lại về đây?" Người đầu tiên lên tiếng trước sự xuất hiện của Yuuji là Mahito, một tên chú linh tóc dài với nhiều vết khâu trên khắp cơ thể. Trông hắn rất tức tối với thằng nhóc dám làm trái lệnh của tổ chức.

Mahito muốn giết chết thằng nhóc ngay tại chỗ, nhưng trước khi hắn có thể làm điều đó, Getou Suguru - gã mặc áo cà sa, đã chặn lại hành động lỗ mãng của đồng bạn.

"Trên người nhóc là thứ gì thế?" Getou luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, dù linh hồn này không phải là của gã nữa.

"Bỏ cái kế hoạch ngu ngốc đó đi," Yuuji ném cái túi khổng lồ xuống đất, kéo khóa túi xuống để mọi người nhìn thấy vật bên trong, "Chúng ta chỉ cần giữ chân anh ta rồi sẽ không phải sợ bất kỳ điều gì nữa."

Bọn chúng đều biết người này là Gojo Satoru.

"Getou, anh biết cách phong bế Gojo rồi chứ?" Yuuji gãi nhẹ vành tai, nơi vừa mới xỏ khuyên vẫn còn hơi ngứa.

"Cứ giao cho tôi. Nhưng làm thế nào mà nhóc hạ gục được hắn ta?" Getou hỏi đến thắc mắc chung của tất cả mọi thực thể có lý trí trong khu nhà hoang.

"Còn không phải nhờ gã ác quỷ mấy người bắt tôi dung hợp sao?" Yuuji nói trong khi mắt em chăm chú nhìn theo động tác tay của Getou lướt trên khuôn mặt ngủ say của Gojo Satoru. Em không hiểu được ánh mắt đầy say mê của gã đó như thể đang thưởng thức một thứ báu vật tuyệt nhất trên đời. Em càng không hiểu động cơ của những ngón tay ấy đang thực sự chọc vào làn da của Gojo Satoru, để lại trên cổ hắn một vài dấu vết ửng đỏ. Cảm giác khó chịu này là sao?

"Nhắc đến chuyện này, tôi cần nhóc nuốt thêm một ngón nữa." Getou kiểm tra xong người nằm dưới đất, lúc đứng dậy đã đối diện với Yuuji.

"Ờ, được thôi."

Lần thứ ba đã không còn tồn tại nỗi sợ nữa.

Hanami đem tới một chiếc hộp, bên trong là ngón tay của Sukuna, vật nguyền rủa bị phong ấn trong một ngôi đền thuộc sở hữu của gia tộc Kamo. Nhờ vào thanh kiếm katana, chú cụ đặc cấp của Gojo; liên minh lời nguyền dễ dàng chặt đứt sợi xích khóa, trộm đi được vật hùng mạnh bên trong. Chuyện này diễn ra trước sự kiện tấn công trên phố chỉ đúng một ngày.

Yuuji nhận lấy ngón tay, không hề nao núng nuốt xuống. Cảm giác buồn nôn đến cực điểm dâng lên nhưng chỉ vài giây sau là em đã có thể dung hợp nó một cách bình thường.

Khu nhà hoang có nhiều căn phòng khác nhau, Yuuji chọn một căn nằm trong cùng, với điều kiện phải để Gojo Satoru bên cạnh em, người vẫn chưa tỉnh lại sau chấn thương bởi đòn hiểm của Sukuna.

Yuuji lặng lẽ ngồi bên giường, nhíu mày nhìn hai bàn tay của mình. Em tự hỏi có bao nhiêu người đã bỏ mạng trong cuộc chiến giữa lời nguyền và chú thuật sư, và em là một trong những đồng phạm gián tiếp gây ra những mất mát đó. Giờ đây, em đã phản bội người trước mắt em một cách triệt để, sẽ không có cách nào quay đầu được nữa.

Tóc mái lởm chởm thường được thả xuống nay đã được vuốt lên trên, khuyên tai bạc lấp lánh, móng tay được sơn đen bóng. Chỉ một thời gian ngắn ngủi mà Yuuji đã trưởng thành hơn nhiều lắm, theo một cách không mấy tích cực. Em biết đôi tay này đã nhuốm máu. Thuần khiết hay ngây thơ gì đó đã tiêu tan mất rồi. Giờ em chỉ còn cách diện mạo của tên ác quỷ kia thêm nhiều ngón tay nữa thôi.

Dạo này Yuuji cứ hay thở dài, nhất là khi em suy nghĩ về người đàn ông đang nằm trên tấm đệm cũ mèm.

Sukuna đấu tay đôi với Gojo Satoru suốt ba ngày ba đêm hắn mới kiệt sức. Quả nhiên không hề dễ dàng tiêu diệt Gojo Satoru, chính Yuuji không nỡ xuống tay, vì vậy em nghĩ giam cầm hắn hoàn toàn đúng đắn. Hắn sẽ không thể ngăn cản liên minh lời nguyền được nữa. Hắn cũng không thể trả thù kẻ phản bội như em trong tình trạng tù túng đó. Kết cục Yuuji mong muốn chính là em và Satoru sẽ không có cách nào đối đầu nhau.

Khuôn mặt say mê của Getou chợt xuất hiện trong tâm trí Yuuji, ngón tay em vô thức lặp lại những hành động tương tự gã. Chạm đến làn da cổ sưng tấy vì bị ngón tay Getou cắm sâu vào trong, một nỗi ghê tởm ngay lập tức tràn trề.

Tại sao Yuuji lại cảm thấy phẫn nộ như vậy? Em hẳn không biết, đó là lý do tại sao em tiếp tục siết lấy chiếc cổ thiên nga xinh đẹp của người đàn ông, để dấu vết màu tím bầm chèn lên và xóa bỏ vệt đỏ của Getou, như một cách đánh dấu con mồi. Rõ ràng Gojo Satoru không phải là của em. Sự tức giận ngày một tăng đã chống lại sự thật đó, khiến Yuuji nhận ra cảm xúc của chính mình, rằng em không muốn giao người này cho bất kỳ ai.

Người này là hy vọng duy nhất của riêng Yuuji. Là sự chuộc tội lớn nhất dành cho em.

Vào khoảnh khắc Yuuji muốn chiếm hữu Gojo Satoru làm của riêng, cũng là lúc em nhận ra bản thân đã đánh giá quá thấp sức mạnh của chú thuật sư sở hữu "Lục Nhãn".

Hàng lông mi trắng như tuyết chớp chớp vài cái rồi hoàn toàn mở ra. Trước mắt Satoru là một trần nhà cũ kỹ cùng mùi đồ đạc bị bỏ hoang quá lâu và thứ mùi hương cực kỳ quen thuộc từ một người đang cưỡi phía bên trên hắn.

"Chào em, Yuuji. Mới không gặp vài ngày mà em đã trở thành bộ dạng gì thế kia? Tuy nhiên tôi sẽ không buộc em phải thay đổi lần nữa," Satoru nói năng cực kỳ lưu loát, hoàn toàn không để ý đến đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của người bên trên, "Hãy cứ làm những gì em nghĩ là đúng đắn."

Yuuji như đóng băng trước dáng vẻ nhàn nhã của Gojo Satoru, sau đó rất nhanh lấy lại bình tĩnh, định đánh ngất hắn một lần nữa nhưng người kia đã nhanh hơn em một bước. Bàn tay to lớn của Satoru dễ dàng giữ chặt hai cổ tay gầy guộc của một đứa nhóc mười lăm tuổi. Vị trí chủ động ngay lập tức đổi chỗ.

Xem ra, người bị giam cầm mới chính là Yuuji.

"Hóa ra anh đã giả vờ ngất đi suốt đoạn đường đến đây." Giọng nói của Yuuji có chút vỡ vụn.

"Bởi vì tôi là Gojo Satoru đó!" Satoru nháy mắt đầy tinh nghịch, hoàn toàn đối lập với vẻ tái nhợt của Yuuji, "Nhưng vụ này cũng rủi ro ít nhiều. Lỡ như không phải em thì tôi biết phải giải thích thế nào đây."

Nói là thế, Yuuji vẫn không tin người đàn ông này chỉ vừa mới đoán ra được mọi chuyện, "Bắt đầu từ khi nào mà anh biết được tôi chính là một kẻ trong đám lời nguyền."

Satoru mỉm cười, chỉ vào chiếc mũi cao thẳng tắp, "Nhờ mùi hương đặc trưng của em ấy. Tôi đã ngửi được thứ mùi tương tự trên thanh katana bị mất. Không chỉ vậy, em đã để lộ thân phận khi em nhận ra danh tính thật sự của tôi. Đúng là tôi rất nổi tiếng, nhưng có một nguyên tắc trong Ngự tam gia, rằng những người hầu không được phép nói về thuật sư. Một đứa trẻ như em lại biết tôi rõ như vậy, trông em càng không có gì bất ngờ khi gặp tôi lần đầu, như vậy hẳn là có ai đó đã kể với em rồi, và chắc chắn đó phải là một kẻ nào đó bên ngoài giới chú thuật. Liên kết những điều đó, tôi đã tìm thấy em, kẻ phản bội."

Ánh mắt sắc bén của người đàn ông giờ phút này hoàn toàn lột trần mọi thứ của Yuuji. Lời nói giống như một mũi tên phán xét, chờ đợi em phía trước chỉ có tử vong không thể trốn tránh. Ít nhất thì giữa bọn họ đã không còn bí mật nào nữa, điều đó khiến Yuuji hoàn toàn thả lỏng.

"Xin lỗi. Em biết mình đã làm rất nhiều điều sai trái. Bên trong cơ thể em còn có lời nguyền tàn ác nhất. Anh muốn thanh tẩy thì hãy làm ngay tại đây đi."

Nụ cười của Satoru chợt cứng lại, hắn vội vàng ngồi dậy, khiến tư thế của cả hai lúc này hoàn toàn dán sát vào nhau trông vô cùng mờ ám, nhưng hắn mặc kệ điều đó, vội vàng giải thích, "Gượm đã nào. Tôi chưa bao giờ có ý định giết em."

Trước cái nhíu mày khó tin của Yuuji, Satoru tiếp tục thuyết phục em, "Em không biết bản thân chính là kỳ tài hiếm có đâu, tôi càng muốn biến em thành đồng minh của chính mình hơn là một kẻ thù. Tôi biết em không cố tình làm ra những chuyện đó, thế nên tôi sẵn lòng tha thứ cho em. Tôi xin thề sẽ bảo vệ em. Yuuji, em có nguyện cùng tôi trở về hay không?"

Gojo Satoru trao cho Yuuji một chọn lựa quá tốt đẹp. Em còn chần chừ gì nữa mà còn không gật đầu cơ chứ? Tuy nhiên, Yuuji đã quá mệt mỏi với tất cả mọi thứ, bao gồm chính bản thân mình. Người đàn ông này chọn em cũng chỉ vì giá trị của ác quỷ bên trong chứ không phải chính con người em.

"Dù anh có làm gì đi chăng nữa, anh cũng chẳng thể chuộc tội thay cho tôi được. Tôi phải tự trả giá thôi, vì vậy tôi không thể ở bên anh." Yuuji muốn rời đi nhưng không thể vì thân thể vẫn bị Satoru giữ chặt.

"Này, tại sao lại không? Xin thề với em, tôi không hề muốn nhận em về chỉ vì muốn lợi dụng em, cho dù đó là mấy công việc nội trợ, cho dù đó là bên trong em chứa đựng lời nguyền tàn ác nhất đi chăng nữa, thì tôi vẫn muốn làm gì đó cho em," Chưa bao giờ Satoru phải vận dụng tình cảm chân thành và lý trí nhiều đến mức như vậy để không làm Yuuji tổn thương, ngay cả bản thân hắn còn không tin nữa là, nhưng lúc này đây, hắn không muốn ánh sáng trong đôi mắt của đứa trẻ này bị lấy đi.

"Xin em, hãy để tôi cứu lấy em."

Tôi chỉ có thể cứu những người muốn được cứu. Và giờ Satoru đang đi ngược lại với lý tưởng ban đầu, để cầu xin một người nhận lấy sự cứu rỗi của hắn.

Gojo Satoru luôn luôn tự hào về tất thảy của bản thân. Những gì hắn đang làm giống như từ bỏ một phần kiêu ngạo ngự trị bên trong. Với một người sẵn sàng đánh đổi một thứ gì đó để đảm bảo cho một lời hứa, sẽ không có một ai nỡ khước từ. Và Yuuji cũng như thế.

Đây sẽ là lần cuối cùng Yuuji muốn mình có thể tin tưởng vào con người, mà Gojo Satoru chính là đại diện của tất cả những điều đó.

Người đầu tiên nhận ra sự bất thường là Mahito. Hắn vốn thông minh lại còn xảo quyệt, hẳn sẽ không tin Gojo Satoru dễ dàng lọt lưới như vậy, "Tao phải đi xem Gojo Satoru một chút."

Vừa nói xong, một cú nổ vang trời lọt vào tầm mắt Mahito. Một bóng người cao lớn bước ra từ trong đám khói nồng nặc mùi tử khí, trên vai vác thêm một cái bao tải bự. Hắn đeo băng bịt mắt đen, nụ cười đầy kiêu hãnh và tinh ranh, đại biểu cho sự tự tin vào chiến thắng tuyệt đối.

Quả là một ngày không hề dễ dàng đối với liên minh lời nguyền.


***


Yuuji không biết mình đã bất tỉnh bao lâu rồi, chỉ khi lờ mờ nhìn thấy màu xanh của bầu trời thì em mới biết mọi chuyện đã đâu vào đấy.

Trước mắt em là một bãi biển xanh ngắt không hề có một bóng người, chỉ có em và người đàn ông nọ đang nằm trên cát, mặc cho ánh sáng mặt trời chiếu xuống thân thể cả hai. Đây là lần đầu tiên Yuuji tới biển, theo một cách kỳ lạ nhất, nhưng điều đó ổn thôi, hóa ra biển không hề đáng sợ như em vẫn tưởng tượng. Em yêu sự trong lành này. Em yêu ánh nắng chói chang này. Nhưng không phải với đám cát đâu, sự thô ráp của nó khiến làn da trần của em ngứa ngáy vô cùng, cũng may Satoru chưa cởi quần em ra.

Yuuji ngửi thấy mùi tanh lởn vởn xung quanh, nhưng kiểm tra một hồi vẫn không thấy dấu vết của máu đâu, có lẽ người kia đã tẩy rửa sạch sẽ cho em sau khi càn quét hết đám lời nguyền trong khu nhà bỏ hoang. Em nghĩ đám đầu xỏ sẽ an toàn cả thôi, bọn đặc cấp đó sống dai như gián ấy, nhưng em sẽ không nao núng vào lần sau nếu phải đối đầu trực diện.

Tất cả dũng khí muốn được chiến đấu, muốn được sống bắt đầu đâm chồi trong trái tim Yuuji. Tất cả là nhờ có người đàn ông này.

"Em vẫn không quên được hình ảnh hai người bị em giết hại. Tội lỗi này cho dù có chết vẫn không thể tẩy rửa nỗi."

Satoru nằm nghiêng một bên, chống cằm nhìn Yuuji, "Đâu phải em cố tình, đúng không?"

Khóe môi Yuuji cong lên, "Đó là nhiệm vụ cần phải hoàn thành, nhưng thật ra trong thâm tâm em đã luôn hận thù con người, nên em đã không hề nao núng khi để Sukuna ra tay. Cuối cùng em đã thật sự tước đi mạng sống của họ."

Nhìn nét mặt bình thản của Yuuji, Satoru không thể tưởng tượng được quá khứ của đứa nhỏ này đã phải trải qua những gì. Hắn xoa đầu Yuuji, "Tôi cũng đã từng như em, đôi tay buộc phải nhuốm máu của những người vô tội bị biến thành lời nguyền. Sau này tôi sẽ dạy em trở thành một chú thuật sư, con đường của một chú thuật sư không màu hồng lắm đâu, sẽ phải đối mặt với mất mát và tội lỗi còn lớn hơn thế này nữa, nhưng ít nhất thì em sẽ không hối hận vì sẽ cứu được rất nhiều người. Đó cũng là một cách để chuộc lỗi đấy."

Những ngón tay Yuuji cào xuống mặt cát như một biểu hiện của sự bứt rứt, nếu có thể ngay lập tức chìm xuống sâu bên dưới hố cát biển cũng được. Vì em không thể giấu được trái tim đang đập loạn xạ bởi vì từng lời nói của người đàn ông bên cạnh. Hắn luôn là người đầu tiên khai sáng một điều gì đó mới mẻ bên trong em, cũng tức là sự hy vọng có thật mà em vẫn luôn khao khát. Liệu em có xứng với tất cả những thứ này hay không?

"Em sẽ cố gắng."

Satoru hơi khựng lại một chút, có chúa mới biết tại sao tim hắn lại giật đùng đùng như một cái trống chỉ bởi vì lời đồng ý của thằng nhóc bên cạnh. Có lẽ đây là cảm giác của một người thầy khi học trò chịu nghe lời khuyên bảo của mình chăng? Ừ thì cứ cho là như vậy đi. Giờ hắn không muốn suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ muốn hưởng thụ cảm giác sảng khoái ở biển lâu thêm một chút nữa thôi.

"Vậy thì cũng đừng lăn tăn vì sao tôi cứu em nữa, nói rõ lúc nãy rồi đấy."

"Em biết. Nhưng anh cứu được mỗi mình em thôi, anh đâu có cứu được tất cả." Câu nói này của Yuuji đã không còn ý nghĩa chất vấn như lần trước. Chỉ đơn giản là em muốn xem phản ứng của Gojo Satoru như thế nào thôi.

"Đúng đấy. Không phải ai cũng may mắn được tôi che chở cho đâu nhé. Chỉ riêng với em, Yuuji. Tôi chỉ thiên vị với mỗi mình em thôi. Vì tôi thích vậy đó, được không?" Satoru kiêu ngạo nói, hiển nhiên là hắn đã biết tỏng ý đồ của nhóc con kia. Đừng có nghĩ bản thân em dễ thương là hắn sẽ xiêu lòng, nhưng chỉ hôm nay thôi, hắn sẽ thưởng cho nhóc con những thứ em ấy muốn nghe nhất.

"Lỡ như đám người bên trên biết được chuyện Sukuna thì anh tính sao?"

"Ờ, thì chiến thôi, tôi cũng chả ưa gì bọn họ."

Satoru nói rồi đứng dậy, vươn đôi tay về phía Yuuji, người cũng rất sẵn lòng nắm lấy bàn tay đó.

"Tôi chỉ nói một lần, nhớ cho kỹ."

Tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ khiến bàn chân của hai cá thể duy nhất có mặt ở đây ướt nhẹp và hơi lún xuống nền cát mịn màng. Làn gió cuối hè nghịch ngợm thổi tung mái tóc lộn xộn của cả hai. Làn sóng một lần nữa xô vào những mỏm đá khổng lồ, khiến hàng nghìn bọt nước tung lên trên không trông như những chiếc bong bóng xà phòng len vào giữa khung cảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau.

"Cho đến khi cả thế giới này quay lưng với em, tôi hứa sẽ không bao giờ rời xa em."

Một lời hứa cho tất cả những tội lỗi chất chồng. Một lời hứa dành cho một tương lai không thể rời xa. Đó chính là chuộc tội.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro