chú chim không thể bay
Chiếc shortfic này bắt nguồn từ fic Begin Again trước của mình. Các bạn có thể đọc Begin Again trước để hiểu được những sự kiện trong fic này mặc dù mình đã đổi thiết lập cho Gojo. Thay vì một Gojo không có chú lực trong BA thì một Gojo có chú lực thật sự mới khiến việc bắt giữ anh ta có lý hơn. Chiếc fic này ra đời cũng vì mình muốn xem Gojo chật vật một chút và muốn giải quyết lấn cấn của Yuuji trong fic trước. Và khả năng diễn đạt của mình còn tệ lậu nhiều nên không chắc có thể giữ được tính mạch lạc và kết nối với fic trước hay không hic hic anyway mong các bạn có thể enjoy khi đọc fic của mình, vậy là zui lém gòi ~
Cảnh báo: khá push thầy Năm vì vậy đừng hỏi tại sao chú lực của thầy có thể làm nhiều thứ đến vậy
"Đã từng có một chú chim với khát vọng làm chủ bầu trời. Nó được xưng tụng là vua của các loài chim, bởi vì nó có thể bay đến những nơi mà những con chim khác không thể. Vận mệnh nói rằng nó phải là một loài khác biệt. Và chính vì sự khác biệt đó đã khiến đôi cánh của nó gãy làm đôi."
1, bên trong chiếc lồng
Một chiếc lồng được tạo ra nhằm nắm giữ những gì đẹp đẽ nhất. Mục đích cao cả hơn là để bảo toàn sự vĩnh cữu của vẻ đẹp ấy, hoặc tầm thường hơn chỉ là không muốn chia sẻ cho những người khác. Dù mục đích là gì, chiếc lồng phải luôn được trang trí lộng lẫy, nhưng vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng nó có toàn quyền quyết định tự do của vật bên trong. Vật bên trong nghiễm nhiên trở thành nô lệ của chiếc lồng. Và không có gì khủng khiếp hơn khi tự do bị tước đi.
Gojo nghĩ rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ thoát khỏi chốn ngục tù này. Hắn luôn biết nơi chốn của hắn không phải là ở đây, mà nằm đâu đó phía bên ngoài cánh cửa sắt dày chỉ có thể mở từ bên ngoài. Hắn là đứa con của tự do, và sẽ không lâu nữa cho đến khi hắn hoàn toàn chạm tới tự do.
Thời gian quá dài khiến người ta bỗng chốc quên đi một vài thứ quan trọng. Giống như đám nhân viên không còn thấy sợ Gojo nữa, dù sao thì biểu hiện của hắn từ khi vào đây không khác người bình thường là mấy. Gojo cũng vậy, hắn dần quên mất khuôn mặt của vài người quen trong kiếp trước, và một vài sự kiện khác, chẳng hạn ngày sinh nhật của chính hắn. Chỉ có một điều là hắn không thể quên, đó là quyết tâm thoát khỏi nơi này.
Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.
Mỗi người sinh ra đều có riêng một vận mệnh. Hoặc là ta tự tìm kiếm nó hoặc là để nó tự tìm đến ta. Gojo không thích chờ đợi, hắn thích tự thân vận động hơn, hắn phải đi tìm nó. Đó là "duy ngã" và "độc tôn" trong định mệnh của chính hắn. Dù là kiếp này hay kiếp trước, hắn không là nô lệ của ai cả, hắn không thể mãi làm một đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi ngốc trong cái lồng nhân tạo của đám người bị tiêm nhiễm định kiến về những con người đặc biệt, về những thứ sức mạnh mà họ xếp vào hàng tà thuật. Những định kiến đó là nguyên nhân vì sao hắn ở đây ròng rã hai mươi năm.
Hai mươi năm, một quãng thời gian đủ lâu để hắn có thể thông thạo từng ngõ ngách và cả những lỗ hổng mà không ai phát hiện ra. Hắn nghĩ hắn nên cám ơn trí thông minh có hơi phi thường của mình. Trần nhà chính là một bản đồ sống động trong trí tưởng tượng hắn vào mỗi đêm. Một kế hoạch trốn thoát dần dần hình thành nhưng hắn không biết khả năng thành công sẽ là bao nhiêu với một người bình thường không có chú lực. Nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì.
Dù chật vật bao nhiêu thì niềm kiêu hãnh bên trong Gojo vẫn không mất đi. Hắn là người tin tưởng vào sức mạnh của bản thân hơn bất kỳ ai. Và dù là kiếp này hay kiếp trước, hắn luôn là kẻ chiếm thế thượng phong.
Tự tìm kiếm định mệnh thì được, nhưng không thể điều khiển được định mệnh, nó có thể đến lúc không mong đợi, giống như bây giờ vận mệnh đào thoát của Gojo đã đến vào đúng ngày sinh nhật bị chính hắn lãng quên. Và đó là lý do tại sao trong một khắc đi lạc vào bên trong tâm thức của mình, Gojo bỗng nhiên nhớ ra câu nói này. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Rồi chiếc hộp Pandora được mở ra, giải phóng hoàn toàn nguồn sức mạnh bị phong ấn từ lâu.
"Thằng quái vật nhà Gojo đã tái sinh. Các ông sẽ không biết nó có thể làm gì nếu lấy lại được ký ức. Hãy nhốt nó lại nếu còn muốn giữ vững chiếc ghế của mình."
"Bằng mọi giá không được để Gojo Satoru trốn thoát."
"Chúng ta phải làm tương tự nếu thằng oắt học trò của Gojo cũng lấy lại được ký ức."
"Đây là thời đại tốt nhất là không nên tồn tại bất cứ điều gì liên quan đến chú thuật sư."
Gojo mơ hồ nhớ lại một vài điều gì đó mà hắn đã quên đi từ lâu, nhưng hắn sớm ném nó ra đằng sau vì vết sẹo trong lòng bàn tay đau nhức hơn bình thường. Hắn nghĩ mình đang lâm vào tình trạng khá tồi tệ, đồng thời cũng có mặt thuận lợi. Để lý giải điều này thì nó tương tự việc mở một chai nước có ga bị lắc lên nhiều lần, dẫn đến một lượng nước phun trào một cách không thể kiểm soát. Vì vậy nó đã đẩy mức năng lượng bên trong chú lực của Gojo lên cao nhất khiến hắn gần như trở thành thần trong một khắc. Một vị thần có thể nghe thấy vạn vật, Gojo, một người phàm, cũng chỉ có thể thấy được mọi thứ trong phạm vi khu giam giữ này. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để hắn tiến gần hơn tới tự do.
Một tiếng cạch rõ to báo hiệu giờ cơm đã tới. Gã nhân viên đảm nhận nhiệm vụ đưa cơm cho người bên trong đã được bốn năm. Đó là một người đàn ông cao gầy, chỉ tầm hai mươi lăm nhưng cái đầu hói nên gã trông già hơn rất nhiều. Có thể gã mắc chứng bệnh gì đó, nhưng Gojo cho rằng đó hẳn là cái giá phải trả bằng vẻ ngoài bởi tâm tính của gã ta. Gã cũng là người Gojo không thích nhất trong đám nhân viên ở đây. Hắn gần như buồn nôn mỗi lần phát hiện ánh mắt đầy thèm thuồng của gã đưa cơm. Đám người kia vẫn còn rất nhân đạo vì ban luật cấm gây tổn hại đến hắn. Nếu không Gojo sẽ không tưởng tượng được mình sẽ làm gì một khi lấy lại được sức mạnh.
Gã đưa cơm vốn không được tiếp xúc với người bên trong. Với cái lỗ hình vuông được khoét phía dưới cánh cửa là có thể đưa cơm vào được. Mục đích là để giảm bớt tất cả khả năng giải cứu. Chính vì vậy gã chỉ có thể nhìn lén người bên trong thông qua cái lỗ duy nhất trên cánh cửa. Người chủ cho gã hai mươi phút để làm việc này, vì vậy gã luôn sắp xếp để đi nhanh hơn, thời gian dư gã sẽ dành để ngắm người kia. Gã biết mình đã đánh mất bản thân kể từ ngày đầu bắt gặp ánh mắt xanh biếc còn hơn cả màu trời. Ham muốn trần tục đã giữ gã lại với công việc nhàm chán ở cái xó cũng chán nốt này, trong khi gã đã có thể chuyển đến một khu vực tốt hơn.
Cánh cửa luôn chỉ có thể mở từ bên ngoài, vậy mà giờ lại hé ra trước mắt gã. Ánh sáng lờ mờ bên trong tự động vẽ ra viễn cảnh tuyệt vời mà gã hằng mơ ước trong suốt bốn năm, bây giờ gần như gã có thể nắm giữ ngay lập tức. Vì vậy gã đã bỏ qua lý do vì sao cánh cửa không đóng. Rồi gã như người mất hồn bước vào, không hề biết hệ thống điện bên ngoài đều đã tắt.
Khi cánh cửa mở toang, người bên trong nhìn gã bằng ánh mắt chán ghét như thể gã chỉ là một con kiến dưới chân người đó hoặc gã không là gì cả. Điều đó khiến bên dưới gã sưng lên đau đớn còn hơn cả những đợt ảo tưởng trước đây. Khát khao muốn được chàng trai này giẫm đạp nhanh chóng chiếm lấy tâm trí gã như một thứ thuốc phiện. Nó khiến gã mất kiểm soát đè chặt người đó xuống giường. Nhưng trước khi gã có thể chạm vào làn da trắng tuyết bên dưới, một ngón tay đã xuất hiện trước tầm nhìn của gã.
"Nhìn tao này. Nhìn kỹ như những lần mày thèm tao ấy. Trông tao có thay đổi gì khác thường không?"
Thật kỳ lạ. Người này không hề chống cự mãnh liệt như gã nghĩ, thái độ ngược lại vô cùng bình thản. Một niềm hạnh phúc tột cùng dâng lên khiến gã không để ý đến ánh mắt như thể đang suy nghĩ sẽ giết chết gã theo cách nào. Gã cười hề hề vô cùng tục tĩu, "Không, không hề. Trông em vẫn xinh đẹp tuyệt vời. Thậm chí còn hơn cả những lần tôi nhìn em qua cái ô đưa thức ăn."
"Tốt."
Và trước cả khi gã đưa cơm cảm nhận được sự đau đớn, trái tim của gã đã hoàn toàn bị chàng trai dưới thân nắm giữ.
Gojo nhanh chóng nhảy ra khỏi đống máu nhớp nhúa đang chảy từ giường xuống sàn. Kế hoạch ban đầu là ngắt toàn bộ hệ thống điện bằng chú lực nhưng hắn quên mất giờ đưa cơm đã đến. Rồi số phận của kẻ xấu số này đã được định đoạt. Gojo không hề muốn giết gã đưa cơm, hắn chỉ định đánh ngất kẻ này nhưng dòng chú lực chưa thể kiểm soát đã đi quá trớn. Vì vậy đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Gojo không hề cảm thấy tội lỗi chút nào. Giờ trong đầu hắn là làm sao để thoát khỏi cái lồng đã giam giữ hắn quá lâu này.
2, ba phút trước giờ bay
Bên ngoài căn phòng giam giữ nhân vật đặc biệt nguy hiểm, tất cả nhân viên vẫn đang loay hoay bật lại hệ thống điện, không ai nghĩ sẽ chạy tới kiểm tra nơi đó vì vốn dĩ cánh cửa phòng được thiết kế thêm một nguồn điện dự trữ phòng khi sự cố này xảy ra. Gojo biết sẽ không không kéo dài được lâu, đám người đó chắc chắn sẽ kiểm tra hành vi của gã đưa cơm nếu vẫn chưa thấy hắn quay lại. Trước khi chuyện đó diễn ra, Gojo cần phải xác định lại kế hoạch của mình, quan trọng hơn là khống chế được chú lực nhanh chóng.
Gojo nhắm nghiền mắt, bắt đầu đưa bản thân vào trạng thái thiền định, dần cảm nhận vũ trụ vô hạn bên trong linh hồn của chính mình. Một hình cầu lớn trắng toát với nhiều tia điện bao quanh bên ngoài. Hắn để linh hồn mình chạm vào đó và ngay lập tức bị hút vào bên trong. Sau đó, một dòng điện ổn định bỗng chốc lan tỏa khắp các mạch máu trong cơ thể hắn. Vậy là nguồn sức mạnh cực lớn đã không còn rò rỉ khắp mọi nơi, nó đã hoàn toàn phục tùng dưới sự điều khiển của Gojo.
Sức mạnh này vốn dĩ thuộc về bản thân của kiếp trước, lúc nó hợp nhất với linh hồn của kiếp này cũng đồng thời kéo theo toàn bộ ký ức của hai kiếp. Gojo thấy mình đứng ở một không gian đen kịt, vây quanh hắn là hàng triệu ký ức có hình cuộn phim. Hóa ra đây mới chính là mình, Gojo Satoru, chú thuật sư quyền năng nhất.
Đó là lần đầu hắn cảm nhận được chú lực của bản thân khi còn là một đứa trẻ của gia tộc Gojo.
Đó là khi hắn vào học trường chú thuật Tokyo.
Đó là khi hắn tự tay giết chết người bạn thân của mình.
Đó là khi hắn trở thành giáo viên và được mệnh danh là chú thuật sư mạnh nhất thời đại.
Nhưng đó là lần đầu hắn nhìn thấy em trong dòng chảy ký ức của chính mình.
Em, dũng cảm không thua bất kỳ ai, rạng rỡ sánh ngang ánh mặt trời, sẵn sàng hy sinh vì những người yêu quý; đôi lúc lại vô cùng dịu dàng như cái cách em chỉ hắn nấu món lẩu hay tự tay mua hoa trang trí phòng.
Khi mặt trời và đại dương trộn lẫn vào nhau, Gojo bỗng chốc nhận ra điểm khuyết trong dòng chảy ký ức. Thì ra em chính là điều duy nhất hắn quên đi kể từ ngày hắn tái sinh ở thế giới này. Thì ra em chính là những vệt trắng kỳ lạ có cảm giác thân thuộc - nguyên nhân của sự tò mò suốt hai mươi năm nay. Trước đây khi hắn gần như nhớ ra hình bóng của em, như một phản xạ có điều kiện, vết sẹo trong lòng bàn tay phải bắt đầu đau nhói, ngăn lại ký ức duy nhất ấy. Gojo không biết liệu đây có phải là một sự trừng phạt dành cho hắn hay không.
Trong nỗi khắc khoải nhung nhớ một hình bóng, Gojo đã nhìn ra đoạn kết của mối quan hệ này trong kiếp trước. Nơi hắn đã không thể làm được gì để cứu lấy em. Và rồi như một định mệnh ngang trái, chính tay hắn đã tước đi mạng sống của em.
"Mạng của em được giữ lại bởi vì sự ích kỷ của thầy. Bây giờ thầy trả lại nó cho em. Yuuji, em đã được tự do."
Cánh rừng bị nghiền nát trong cuộc chiến cuối cùng với Sukuna hiện lên trước mắt Gojo đầy chân thật như thể hắn đang ở đây và trải nghiệm lại điều này. Một lần nữa nắm lấy lưỡi dao không cho phép em tự sát. Một lần nữa tước đi sinh mệnh thoi thóp của em. Một lần nữa mất đi người quan trọng nhất. Không ai biết ngoài Gojo, đó là lần đầu tiên hắn hiểu được hối hận thực sự là như thế nào.
Đã từ rất lâu về trước, Gojo và những người xung quanh đều nghĩ rằng với cá tính và sức mạnh vô hạn đó, không ai có thể giữ chân được hắn, và trái tim của hắn để hắn giữ lấy, nó không thuộc về riêng ai. Gojo giống như một cánh chim tự do đầy kiêu hãnh, khát khao bay tới những vòm trời cao hơn nữa. Dù vậy, hắn vẫn không thể kiểm soát được vận mệnh bất ngờ, mọi kiêu hãnh và tự tin bỗng chốc dạt sang một bên, nhường chỗ cho một chút lưu luyến với thiếu niên sáng ngời tựa ánh dương.
"Thầy đã đánh mất em một lần trong trận chiến ở trại giam. Thầy lại đánh mất em thêm một lần vào lúc loài người sắp thoát khỏi sự đàn áp của lời nguyền."
Định mệnh là điều gì đó vô hình chỉ vì nó thiếu những điều kiện để ta có thể nhìn thấy. Trong khoảnh khắc thiền định đó, Gojo một lần nữa nhìn thấy hình hài vận mệnh của hắn. Đó là sự tự do. Và bên cạnh tự do, đó nụ cười của một đứa trẻ mà hắn sẵn sàng bảo vệ đến hết đời.
"Nhưng ở thế giới này, thầy sẽ không bao giờ đánh mất em thêm một lần nào nữa."
Và rồi khi ánh đèn điện sáng loáng trở lại, Gojo đá tung cánh cửa, sải bước đầy kiêu hãnh mà không mang theo bất cứ một vật gì. Thứ duy nhất hắn mang theo chỉ là một vết sẹo trong lòng bàn tay phải - mối liên hệ duy nhất của hắn với thế gian này.
3, bên cạnh tự do
Sau khi thoát khỏi trại giam, Gojo bắt đầu hành trình trở về Nhật Bản. Không hề dễ dàng vì nó tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc, nhưng hắn không quá bận tâm vì trong tay hắn vẫn còn mối liên hệ đến thế giới này và nơi có những người nhớ về hắn.
Khi đánh mất một thứ gì đó thì người ta mới bắt đầu trân trọng, giờ Gojo mới thấm thía điều đó biết nhường khi hắn đã có thể làm những gì hắn thích. Không còn căn phòng xám ngoét với bốn bức tường lạnh lẽo, không còn những đêm cô đơn với dòng ký ức mơ hồ, không phải ăn những món ăn vô vị. Nhưng như vậy là chưa đủ. Vì đám người kia vẫn đang ráo riết truy lùng hắn.
Thế giới này không khác thế giới trước kia, điểm khác là người ta không hề biết chú lực và lời nguyền là gì. Nghĩa là Gojo Satoru không thể nhận được những ưu ái như trước nữa, hắn chỉ có thể giấu nhẹm sức mạnh và bắt đầu sống như một người bình thường. Bình thường của Gojo Satoru tất nhiên sẽ cao hơn một chút.
Trời sinh cho khuôn mặt đẹp trai đã là một lợi thế lớn, Gojo dễ dàng nhận được sự trợ giúp mọi nơi hắn đi qua. Cái giá phải trả cũng tương đương, ví dụ như mắc kẹt "ái tình" với mấy cô nàng nơi hắn làm tiếp viên, hay ở cái chỗ hắn làm người mẫu quảng cáo. Một người đẹp trai đi kèm với nhiều sự yêu thích và ghen ghét. Gojo hiểu lắm nên hắn cố gắng nhẫn nhịn mấy vụ cỏn con đó cho mục đích lớn hơn.
Trong những tháng ngày dài chưa thể trở về nhà, Gojo muốn thử làm những gì mà kiếp trước hắn chưa thể làm hoặc chưa bao giờ nghĩ đến. Một người mẫu nổi danh, một diễn viên hạng A, quen biết tất cả nhân vật trong giới thượng lưu lẫn chính trị. Lòng khao khát tiến xa hơn bỗng chốc trỗi dậy. Hắn muốn bay cao hơn nữa, để xem mình đi xa được tới đâu, ngay cả trong tình trạng phải giấu diếm thân phận.
Những nền văn hóa, xã hội khác nhau khiến Gojo mê đắm đến nỗi đã có lúc hắn không muốn trở về Nhật nữa. Nhưng vào những đêm đầy cô đơn, hình ảnh về em lại xuất hiện trong tâm trí hắn, vết sẹo bắt đầu bỏng rát tựa lửa đốt như một lời nhắc nhở rằng điều gì mới thực sự là quan trọng đối với cuộc đời hắn.
Và cuối cùng, sau những ngày dài tận hưởng chuyến phiêu lưu kỳ thú, Gojo đã có thể từ biệt mọi thứ ở nước ngoài để thực sự trở về nhà.
Thì cuối cùng Gojo đã trở về nhà thật, với một núi quà đúng nghĩa. Trong đó có cả một cái sườn xám đen nóng bỏng hắn mua ở Trung Quốc, đó là quà dành cho Yuuji, tất nhiên hắn chỉ dám lôi nó ra khi nào mối quan hệ của cả hai trở nên sâu sắc cái đã.
Getou là người đầu tiên Gojo gặp ở Nhật. Hắn khóc lóc như mấy ả lụy tình mặc kệ Getou cười suýt nội thương. Xấu hổ là gì? Quên phứt nó đi. Đây chính người bạn hắn đã đánh mất trong kiếp trước, làm sao hắn có thể nhịn được xúc động khi nhìn người này còn sống sờ sờ đứng trước mặt hắn một lần nữa chứ.
Sau đó Gojo biết được hắn chính là người duy nhất có được chú lực trong khi mọi người chỉ có được ký ức. Xem ra đó cũng là một loại may mắn, vì lời nguyền không còn, hoặc giả nó vẫn đang ẩn mình đâu đó chờ ngày vùng dậy, thì thế giới này vẫn còn Gojo có đủ sức mạnh để bảo vệ mọi người.
Getou cho hắn một công việc ở quán bar và cho phép hắn ngủ nhờ nhà của mình. Kế hoạch tiếp theo của Gojo là tìm đến chỗ Yuuji. Hắn đã mất hàng tháng trời để truy ra địa chỉ của em, tuy vậy hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý gặp lại em. Hắn không chắc em có còn nhớ hắn hay không. Thậm chí hắn không tự tin vào chính mình. Điều hắn sợ nhất đó là em sẽ làm gì khi nhớ ra hắn đã từng xuống tay với em, rồi cả hai sẽ không thể quay lại như trước. Nhưng thời gian không chờ đợi Gojo nữa, hắn phải làm thôi, từ việc nhận công việc giảng dạy ở trường Yuuji đến việc cố tình làm hàng xóm của em.
Yuuji thế mà không nhớ ra hắn, còn là người duy nhất không nhớ ra hắn. Gojo đau đớn nghĩ rằng đây chính là sự trừng phạt xứng đáng cho sự ích kỷ của hắn. Thế nhưng nó không thể làm hắn nản lòng. Hắn là kiểu người thích chinh phục cơ mà. Vì vậy mới có những lần tiếp theo.
Lần đầu tiên gặp em ở tiệm thần kỳ, Gojo chủ động bắt chuyện với em nhưng em không nhớ tên hắn và điều đó làm giảm độ tự tin của hắn. Không còn gì mất mặt hơn khi hắn đã lùi lại và biến mất. Lần thứ hai vẫn là ở đó, Gojo giả vờ hỏi về vị kem yêu thích của em như một bước đầu trong kế hoạch được gần gũi với em được thiết kế tinh vi hơn. Nhưng vẫn vô vọng vì em không thể nhớ hắn và sẽ quên mất mặt hắn nếu cả hai tách nhau ra. Dù đau khổ nhưng còn hơn là không thể ở bên em, vì vậy hắn chấp nhận tất cả những khó khăn ấy.
Gojo là người duy nhất nắm giữ chú lực, còn em là người duy nhất không nhớ hắn. Gojo dường như nhận ra có một mối dây liên kết giữa hai điều này nhưng hắn vẫn không biết được lý do cho tới ngày Kento Nanami xuất hiện như một vị cứu tinh của cuộc đời hắn. Đám người âm mưu kia đã bị bắt hết. Ý nghĩa cuộc đời của Gojo chỉ mới bắt đầu từ đây mà thôi.
Phía sau rất nhiều tuyệt vọng chính là ánh sáng của hy vọng. Giờ em đã nhớ ra Gojo. Còn hắn, không gì có thể ngăn cản hắn lấy lại những gì đã mất và tạo cho bản thân một kết cục tốt đẹp khác.
4, tiệm tạp hóa thần kỳ
Một mùa hè nữa lại bắt đầu. Gojo không nhớ rõ hắn đã trải qua cơn nóng bức này bao nhiêu lần, mà điều đó cũng đâu quan trọng, giờ hắn có thể cùng em ngồi trước tiệm tạp hóa, nhấm nháp vị kem ngọt mát giữa tiết trời như đổ lửa thế này là đáng trân quý lắm rồi. Hắn chẳng mong cầu gì hơn là được ở bên người quan trọng nhất.
"Cho dù là kiếp sau thì anh vẫn thấy vị kem dưa gang này là ngon nhất. Giống như em đó Yuuji."
Yuuji cảm giác như phát sốt, em không biết làm sao mà dạo này Gojo mê chơi trò tán tỉnh sến súa với em ở mọi nơi và tần suất tán tỉnh ngày càng thái quá hơn. Rất có thể hắn quá nhập vai với cái nghề host đó rồi chăng? Dù sao thì nó vẫn khiến em xấu hổ thiếu điều muốn đào lỗ trốn, nhưng cứ hễ nhìn hắn cười đầy hạnh phúc là em không lại không nỡ phá đi, thế là em chọn lờ đi, hoặc thỉnh thoảng cũng đùa lại vài câu.
"Chắc gì kiếp sau em đã yêu anh. Mà kiếp sau nữa có còn không? Hoặc là lúc đó em đã biến thành con mèo lớn ăn thịt con chuột nhắt là anh rồi cũng nên."
Khỏi phải nói Gojo có bao nhiêu giả vờ thương tâm, "Em nhẫn tâm sao?"
"Anh mới nhẫn tâm! Hôm qua ai là người ép em phải mặc cái loại quần áo kỳ cục kia."
Gojo nhảy dựng lên như thể hắn bị mắng oan ức lắm, "Kỳ cục? Ý em là cái sườn xám đó hả? Trông hợp với em cực kỳ còn chê gì nữa. Và em còn nợ anh một lời cảm ơn với cái đống quà anh tặng em đấy."
Yuuji tức giận xì khói tới nỗi cây kem cũng tan chảy theo, "Có mỗi cái sườn xám anh mua. Còn mấy cái khác là quà anh được các cô bồ nước ngoài tặng cơ. Đây cái đồng hồ này đây." Nói rồi còn giơ tay lên để làm chứng.
Gojo rút ra một tờ khăn giấy, lau đi vết kem trên tay em, ấm ức nói, "Nhưng em vẫn đeo."
"Tại nó đẹp, và anh không đeo thì quá phí," Yuuji đỏ mặt biện minh, "Em biết anh kiếm được rất nhiều tiền nhưng đừng học thói lãng phí như vậy chứ!"
"Úi! Rồi, rồi. Em là nhất. Em cái gì cũng đúng. Được chưa?"
Cứ hễ ở gần một chút là Gojo lại ngứa tay muốn bẹo má Yuuji, rồi cả hai cùng cười ngặt nghẽo, mặc kệ mấy ánh nhìn kỳ lạ của đám người ve vãn xung quanh tủ kem nơi họ đang ngồi xổm.
Bỗng dưng Yuuji đổi sang một vấn đề đã luôn mắc nghẹn trong lòng em bấy lâu nay, "Anh còn nhớ chuyện em gặp bản thể kiếp trước của mình chứ? Chính cậu ấy là người khiến em không thể nhớ ra anh là ai ấy?"
Gojo gặm nốt miếng kem cuối cùng, gật đầu tỏ ý để Yuuji tiếp tục.
"Vì cậu ấy ghen tị anh sẽ yêu em của kiếp này. Cậu ấy nói làm sao em có thể yêu anh khi biết anh chỉ nhớ nhung mỗi kiếp trước ấy."
Nhìn thấy đôi mắt cụp xuống của Yuuji vì một vấn đề không đáng phải buồn rầu, Gojo tức giận gào lên, "Này, anh đã nói là anh yêu em vì em là em, mặc kệ kiếp này hay kiếp trước!"
"Nhưng em thì khác. Em đã rất ghen tị vì tổng số kỷ niệm của chúng mình bây giờ còn không bằng một phần ba của kiếp trước. Chừng nào vượt qua mức ấy thì em mới thanh thản được!" Yuuji ngượng chín mặt trước lời nói của mình, dù vậy thì em vẫn rất thẳng thắn khi bày tỏ rằng em đang rất ghen tị ngay cả với chính bản thân.
Đừng nghĩ Gojo sẽ vui vì biết em ghen, hắn chỉ có giận hơn, "Đừng tưởng chỉ có một mình em khổ sở. Em có biết anh đã đau lòng và sợ hãi như thế nào khi nghĩ em sẽ không tha thứ cho việc anh đã cướp đi mạng sống của em ở thế giới trước đây không?"
Yuuji mở to mắt, rồi dịu giọng, "Em đã không biết đấy. Anh có nói đâu."
Gojo thở dài, vuốt xuống mấy cọng tóc mất trật tự trên đầu Yuuji, "Thì đấy! Cả hai chúng ta đều chịu đau khổ vì những gì đã qua, thậm chí nó còn không thuộc về hiện tại này. Tại sao không bỏ qua tất cả và tận hưởng những gì đang có chứ?"
Yuuji rốt cuộc cũng được xoa dịu khúc mắc trong lòng, em xấu hổ gãi mũi, "Em hiểu rồi. Và xin lỗi." Vì đã khiến anh buồn và giận.
Gojo mỉm cười hài lòng, "Vì vậy anh sẽ tích cực tham gia vào kế hoạch nâng tổng số kỷ niệm của chúng ta. Tỷ như bắt đầu bằng một nụ hôn công khai trước người quen."
Người quen trong lời của Gojo chính là Megumi và Nobara đang đi bộ từ phía bên kia đường qua đây. Hắn canh thời gian cực chuẩn và hành động nhanh như chớp khiến ba đứa nhóc đỏ mặt cực kỳ còn hắn cười hề hề trong thích thú.
Trong tiếng trò chuyện rôm rả của ba đứa nhóc, Gojo híp mắt nhìn về phía bầu trời trong xanh cùng những áng mây xếp chồng lên nhau. Bỗng dưng hắn cảm thấy cuộc đời này thật đẹp siết bao. Hắn thầm cảm ơn số phận đã cho phép hắn được tái sinh, để hắn tiếp tục bảo vệ những thứ hắn trân quý, để hắn có thể trân trọng từng phút giây đang sống bên cạnh người yêu thương.
Khi nhận ra được điều này cũng là lúc Gojo nghĩ mình cũng giống như vị kem dưa gang, có bao nhiêu kiếp thì Gojo Satoru vẫn mãi là Gojo Satoru. Hắn sẽ không thay đổi ngay cả khi chỉ còn lại một mối liên kết cuối cùng của hắn đến với thế gian, miễn là trái tim hắn vẫn được bao bọc bởi tình yêu thương.
Bây giỡ hắn chẳng còn muốn bay đi đâu nữa.
***
"Chú chim gãy cánh đầy kiêu hãnh không còn muốn làm chủ vùng trời nữa, vì cuối cùng nó nhận ra có một nơi để thuộc về hoàn toàn không tệ chút nào."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro