[.Mặn] Thực (ăn)
CẢNH BÁO // WARNING
ABO (Alpha Go x Omega Ge); cannibalism (ăn thịt người); mặn ở đây là mặn chát mà không phải thịt thà, hôm nay không có đường
---*---
Một đêm đông lạnh lẽo trong một ngõ hẻm tối, Gojo Satoru phát rồ sau khi phải tự tay kết liễu bạn đời của mình.
Satoru từng nhiều lần tưởng tượng mình sẽ dùng cách thức gì kết liễu Geto Suguru. Bóp cổ chết? Nổ banh xác? Cắt lìa đầu? Bắn xuyên tim? Một phần trong anh, man rợ, cảm tính, ích kỉ như súc vật, cho rằng Suguru xứng đáng với những cái chết dày vò hơn thế.
Nhem nhuốc, thảm hại. Những gì còn lại của Đặc cấp chú thuật sư Geto Suguru là một tên ác nhân đáng bị phỉ nhổ, chết không toàn thây.
Nhân quả! Đáng đời thay!
Geto Suguru là một kẻ phản bội. Hắn sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ từ anh.
Linh hồn anh thét gào, nó khóc vì người bạn đời của nó đã rời bỏ nhân thế. Alpha trong anh khóc thương omega của mình. Mối liên kết giữa họ vụn vỡ, đau như móc tim móc phổi. Cảm giác đó đánh vào Satoru quá nhanh, quá mãnh liệt, anh không thể ngăn cản được nó. Nguyên nhân đau đớn đến từ bên trong, Satoru là cái lồng ngăn nó bộc phát. Thù hận, giận dữ, sầu bi và mọi cảm xúc tiêu cực khác nữa. Chúng sôi sục trong anh, chỉ chờ mất kiểm soát.
Omega của Satoru đâu? Bạn đời của anh đâu? Suguru, Suguru, Suguru!! Alpha trong anh điên tiết lên, nó sợ hãi, nó giận dữ, nó tuyệt vọng. Đối diện với cái xác không hồn trước mặt, Satoru vẫn nghĩ đây là một cơn ác mộng. Phần tình cảm bị lý trí tàn nhẫn cướp đi lẽ tồn tại. Nó muốn bạn đời của mình.
Geto Suguru năm đó đã đồng ý làm omega của anh thì chỉ có thể thuộc về anh. Sống hay chết cũng phải là của anh!
Tại sao hắn dám? Tại sao hắn dám? Tại sao hắn dám làm vậy với anh cơ chứ!
Geto Suguru! Tại sao hắn dám chết cơ chứ!
Suguru...Suguru...
Omega...omega...
Của tôi của tôi của tôi...
Cơn cồn cào muốn nhai nuốt Satoru từ bên trong. Nó khiến anh muốn trở nên điên loạn. Mà nguyên do cho sự mất lý trí đó, ở trước mặt anh.
Tình yêu là lời nguyền méo mó nhất thế gian.
Satoru rốt cục muốn biết, mùi vị của lời nguyền sẽ là như thế nào?
Dở tệ. Dở tệ. Dở tệ. Muốn ói.
Đây là những gì Suguru vẫn luôn phải cắn răng nuốt xuống sao? Hết lần này đến lần khác. Hết ngày này qua ngày khác. Hết năm này đến năm khác.
Thế mà hắn vẫn có thể luôn cười thật nhẹ nhàng mỗi khi gặp Satoru? Thế mà hắn vẫn có thể trấn an anh rằng hắn vẫn không sao, mọi chuyện vẫn không sao...
Gojo Satoru là alpha tệ hại nhất thế gian. Anh không thể bảo vệ được chu toàn cho người thương của mình, mà còn không thể hiểu được hắn.
Không. Không phải hoàn toàn như vậy. Geto Suguru cũng là người bạn đời tệ hại nhất thế gian. Hắn vứt bỏ mọi niềm tin, lý tưởng cùng tình cảm của hai người như một cái phẩy tay. Satoru sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó hắn bỏ đi bình thản thế nào, nhìn anh hờ hững ra sao.
Đáng chết đáng chết đáng chết!!
Anh nên giết hắn lúc đó mới phải.
Suguru là đồ tệ bạc nhất, quá tệ quá tệ quá tệ! Satoru cũng là đồ tệ hại nhất, quá tệ quá tệ quá tệ!
Ai đó kéo anh ra khỏi xác Suguru. Tiếp đó là cú tát trời giáng từ Shoko trước khi cô tiêm cho anh một mũi thuốc ức chế liều cao.
Đến khi Satoru bừng tỉnh lại, tất cả đã quá muộn. Máu nhuốm trên người anh, chảy dài bên miệng anh. Như một con báo tuyết hoang dại đang điên cuồng nuốt trọng con mồi.
Thi thể của Geto Suguru là một cảnh tượng khiến người khác quay đầu không dám nhìn. Dù hắn là kẻ ác khiến người đời muốn phỉ nhổ, đến chết rồi vẫn không nên bị đối xử như vậy.
(Tuyến thể sau gáy hắn đã bị ăn mất. Gương mặt trừ đi vết bỏng miễn cưỡng xem như ngũ quan còn nguyên vẹn. Bên mạn sườn hắn có dấu vết cắn xé, dường như là đang ăn dần đến quả tim hắn. Thực sự là một cảnh tượng tàn bạo và hãi hùng.)
Geto Suguru chết ngày 24 tháng 12 năm 2017. Xác của hắn không được đem về Cao chuyên Tokyo tiêu hủy.
**
Satoru rốt cục muốn biết, mùi vị của lời nguyền sẽ là như thế nào?
Dở tệ. Dở tệ. Dở tệ. Muốn ói.
(Vì mới tử vong nên thớ thịt dai, săn co rút trong miệng anh. Phản ứng sống động của nó cứ như nó tạm quên việc nó đã chết. Máu túa ra đầm đìa như vòi nước hỏng. Vị kim loại rít nồng miệng mũi. Không có gì ngon. Máu nóng chạy xuống cổ họng anh bỏng rát, nhớt đặc bao phủ bên trong thực quản; anh muốn mắc nghẹn. Suguru có mùi như một nguyền hồn, có vị như một lời nguyền. Thứ mà hắn không biến thành. Tâm niệm của hắn với thế gian này đã dứt. Không còn gì lưu luyến.
Suguru, có thật là cậu không còn gì tiếc nuối ở thế giới này nữa sao? Còn tôi thì sao?
Tôi thật ước rằng cậu có thể nguyền rủa tôi. Ở lại với tôi.)
---*---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro