[Mặn] Thầy Gojo và cậu học sinh hư của thầy ấy
Idea credit
Tag: bratty Suguru? overprotective Satoru, ngọt ngọt ngọt
--*--
Thật nhục nhã khi để người khác bắt gặp được trong tình trạng bê bết máu me thế này. Mà ai bắt gặp được thì thôi, Suguru bị Gojo bắt gặp mới chết.
Nói về mối quan hệ của hai người thì cũng thật là khó nói. Cuộc sống cấp 3 của Suguru đưa đẩy cậu trở thành đầu gấu từ năm 2 cao trung, và bởi vì cậu mạnh nên chức đại ca nghiễm nhiên trở thành của cậu. Và bởi vì thành tích học tập của Geto Suguru cũng quá mức ưu tú, nhà trường mắt nhắm mắt mở với những hoạt động bè phái bạo lực của cậu. Ít nhất là cho đến khi Gojo Satoru được phân công làm giáo viên chủ nhiệm cậu năm cuối cấp. Tên thầy giáo tự phụ này cứ phải thích nhúng tay vào những chuyện không phải của anh. Cái mặt đáng ghét đó khiến Suguru gặp là muốn đấm (đã đấm, đã hối hận). Nói ngắn gọn lại thì hiện giờ bọn họ đang hẹn hò?
Suguru đã chuẩn bị tinh thần bị cái tên giáo viên khó ưa này cười vào mặt, hay là bị giáo huấn nổ cả tai. Gương mặt Gojo sa sầm và Suguru nghĩ, thôi rồi.
Cậu không lường trước được Gojo dịu dàng ôm lấy cậu, bế cậu lên nhẹ bẫng như thể cậu là bé cún cưng chứ không phải là một thằng con trai 1m8.
Biểu cảm trên mặt anh vẫn căng đét, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Suguru không dám ý kiến gì khi bị bế kiểu công chúa thẳng đến phòng y tế trường.
Ieri Shoko chỉ nhàn nhạt dặn dò họ khóa cửa phòng y tế khi họ rời đi. Ngoài cửa sổ, bầu trời hoàng hôn đỏ cam chuyển sang màu tím sẫm, giờ tan trường đã qua lâu. Sau khi nhìn vết thương trên người cậu được băng bó, biểu cảm của Gojo mới hòa hoãn đôi chút. Dư chấn từ trận ẩu đả lúc nãy vẫn còn khiến đầu Suguru nhức đến ong ong. Tuy nhiên điều khiến cậu bận tâm là từ đầu đến giờ anh vẫn chưa buông một câu trách mắng nào.
"Thầy làm sao vậy? Không phải nói em còn đánh nhau lần nào nữa là sẽ bỏ mặc em mà?" Suguru nuốt nước bọt, cậu muốn cảm ơn Gojo vì đã quan tâm, nhưng lời nói ra lại không nhịn được châm chích.
Gojo nhanh chóng đổi sang gương mặt hờn dỗi, Suguru thấy rằng như thế này dễ nhìn hơn lúc nãy nhiều.
"Ai dám đánh em thành ra như vậy?"
Cậu lại cảm thấy một cơn đau đầu mới đến rồi. Bàn tay của Gojo đặt trên đùi cậu siết lại. Anh tiến sát đến trước mặt cậu, Suguru cảm thấy khó thở, cậu lảng đi.
"Là ai không quan trọng. Em thắng rồi mà. Lần sau không có-" đôi khi cậu cảm thấy đôi mắt của Gojo có thể nhìn xuyên linh hồn mình, "-nữa đâu."
Cái chao mày của anh cho Suguru biết anh biết tỏng cậu đang lấp liếm, nhưng anh không tiếp tục dò hỏi. Tốt, tuy trong mắt Suguru Gojo không phải là công dân mẫu mực gì, nhưng làm sau cậu có thể khiến một thầy giáo cấp 3 vô tội dính dáng đến ân oán giang hồ cơ chứ? Tội lỗi, tội lỗi chết mất!
Bàn tay đặt trên đùi Suguru giữ cậu ngồi yên bên mép giường, Gojo hôn cậu. Một bàn tay luồn ra sau gỡ búi tóc của cậu, anh nắm tóc cậu khiến cậu không thể cựa quậy. Nụ hôn sâu càng trở nên ướt át, Suguru cảm thấy không thở nổi.
Gojo tiếp tục hôn cậu khắp mọi nơi, nơi nào da thịt cậu hở ra anh sẽ đặt nụ hôn lên đó. Môi, má, trán, mắt, mũi, cổ, nơi nào chưa lộ ra thì anh cởi ra, xương quai xanh, xương ức, ngực, bụng. Mọi nơi Gojo chạm đến đều khiến cậu nóng bừng. Suguru thật sự không thể chịu nổi nữa.
“Thầy Gojo! Dừng lại đi!” Lúc này thắt lưng lẫn khóa quần của Suguru cũng đã bị mở tung ra, bàn tay hư hỏng của Gojo mân mê phía dưới của cậu. Đầu óc cậu quay cuồng, cậu thực sự không thể suy nghĩ thông suốt được nữa.
Đáp lại Suguru là sự im lặng, tay của Gojo bận rộn chơi đùa với cơ thể Suguru, còn miệng anh nếu không dùng cho liếm mút hay hôn hít thì sẽ cắn nhẹ cậu. Trên da thịt Suguru càng xuất hiện nhiều hơn những dấu do Gojo để lại. Dường như không thể để yên cho cậu, anh xem cậu như một món ăn ngon mà nhâm nhi.
"Thầy…ở đây không được…Satoru! Dừng lại!" Tuy được gọi thẳng tên, Gojo chỉ dừng lại một khắc. Đôi mắt xinh đẹp kia nghiêm khắc nhìn cậu như muốn quở trách. Anh sau đó tiếp tục không trả lời cậu mà dùng đôi môi đó để ngậm núm vú cậu. "Anh-! Đừng! Anh đang làm gì vậy!" Hệt con chó hư tiếp tục liếm chủ ngay cả khi bị mắng dừng lại. Người kia tiếp tục xâm nhập sâu hơn vào cơ thể cậu. Ngón tay dài điêu luyện nới rộng phía sau Suguru. Phần thân dưới của Suguru không còn nghe lời cậu nữa. Cậu mất toàn quyền kiểm soát của cơ thể mình vào tay Gojo. Tại sao anh lại làm vậy với cậu cơ chứ? Rõ ràng là cậu không muốn! Cảm giác bức bối khiến đầu cậu muốn nổ tung.
Mặc cho Suguru phản đối, cậu vẫn không thể kháng cự nổi anh, thậm chí eo cậu còn đang không tự chủ uốn éo hưởng ứng sự kích thích từ ai kia. Mọi lời phản đối của cậu đều không lọt nổi vào tai Gojo. Suguru ấm ức.
Gojo thật đáng ghét! Khó ưa! Không thể chịu nổi!
"Suguru, tại sao em khóc?" Khi Gojo chịu nói chuyện với Suguru, đó không phải là vì cậu nài nỉ anh. "Anh đâu có làm gì em đau."
Hức- Anh- "Em bảo anh dừng lại rồi mà anh có dừng đâu…" Thời điểm này Suguru lại có thể trưng ra được bộ dạng ủy khuất. Ấm ức, nhục nhã từ nãy đến giờ theo nước mắt tràn ra. Bình thường Gojo có đáng ghét đến đâu cũng sẽ không hoàn toàn ngó lơ cậu như vậy. Hoàn toàn im lặng ngơ đi lời nói của Suguru.
"Còn em thì sao?"
"Ah~" Ngón tay thon dài mơn trớn điểm nhạy cảm của Suguru, thành thịt bị kích thích liên tục co rút. Đây là hình phạt.
"Tôi đã bảo em bao nhiêu lần rồi, đánh đấm có gì hay ho đâu. Tôi không thích nhìn thấy em bị thương."
Em xin lỗi. Suguru muốn nói vậy nhưng cậu cắn chặt môi lại, lòng tự tôn ngu ngốc của cậu không muốn thừa nhận cậu đã phá vỡ lời hứa không đánh nhau của mình với Gojo, còn bị bắt tại trận. Cậu không muốn thừa nhận mình sai.
Suguru biết Gojo đang giận mình và anh hoàn toàn có đủ lí lẽ để giận cậu. Cậu không phục. Gojo lấy gì mà đòi quản cậu? Giáo viên? Người yêu? Người lớn dạy dỗ trẻ con? Tuy vậy cảm giác tội lỗi cũng dâng lên trong cậu. Suguru muốn Gojo không giận mình nữa, nhưng cậu cũng không muốn phải xin lỗi.
Nước mắt cậu vẫn chảy, vì ấm ức và vì không thỏa mãn. Phía dưới cậu cần một thứ khác lớn hơn, ấm hơn, đầy hơn lấp đầy. Như có một cái công tắc trong người cậu được bật lên. Cậu có biết cách để Gojo hết giận.
"Ưmm…Satoru…em sẵn sàng rồi…" Anh không né tránh khi cậu chủ động hôn anh. Điều mà Suguru giỏi nhất là rù quến và đánh lạc hướng, Gojo không vạch trần cậu.
"Á!" Gojo cắn cậu chảy máu! Ngay sau khi vừa hôn người ta xong! Tên điên này! Suguru bất ngờ đến nín cả khóc.
"Tôi mà chiều em quá thành ra tôi lại thưởng cho em chứ không phải là phạt."
Những ngón tay thon dài của anh liên tục ra vào trong cậu, khuấy động cơ thể và tâm trí Suguru. Bây giờ anh không còn chậm rãi nữa mà từng động tác nhanh gọn dứt khoát đưa Suguru lên đỉnh. Trong phòng y tế chỉ còn tiếng thở gấp của hai người và tiếng dâm thủy lép nhép.
Ức- Suguru bắn nhiều tới mức cậu có thể cảm thấy dòng chất lỏng chạm tới xương quai xanh của mình. Gojo trông có vẻ như đã hả giận đôi chút khi nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Suguru. Tuy vậy, anh vẫn không buông tha cơ thể cậu, lúc nào cũng phải chạm được cậu mới yên tâm.
Cả người cậu mềm nhũn, mặc cho Gojo thích tác oai tác oái gì thì làm, Suguru không thể đấu lại với người này.
Khi Gojo ôm chặt lấy cậu, khi anh chậm rãi di chuyển bên trong cậu, anh thật dịu dàng và từ tốn, như thể đây là một giấc mơ cậu đang tưởng tượng ra vậy. Khi anh hôn cậu và nâng niu cậu như bảo vật, Suguru hiểu vì sao người ta gọi đây là làm tình. Cậu chưa từng biết yêu bao giờ nhưng bây giờ cậu nghĩ cậu không thể sống thiếu nó.
Suguru nghĩ mình bị người ta đánh đến chấn động não rồi, vì trước khi cậu kiệt sức lả đi, cậu nghe được Gojo ai oán.
Sao em không biết trân trọng bản thân mình hơn đi chứ?
Trong căn phòng y tế không người buổi chiều hôm đó, Suguru nghĩ về tình yêu, nghĩ về thanh xuân, và chìm đắm trong nồng nàn. Cậu còn quá trẻ để biết yêu là gì, thế nhưng cậu nghĩ mình đã tìm thấy nó. Cứ thế đi, cho đến khi cậu tốt nghiệp và phải tạm biệt Gojo, cứ thế đi. Làm gì có mối tình trung học nào bền vững.
--*--
BONUS 1: Người yêu tôi có vẻ là lão đại giang hồ (?)
“Geto! Nghe gì chưa?”
“Hở?”
“Cái đám hôm trước kiếm chuyện với mày á!”
“Thì?”
“Tao nghe bảo hai ba bữa sau đó bị băng Lục Nhãn dẹp hết luôn! Nó giải tán luôn rồi!”
Trùng hợp thôi.
Ngày đẹp trời khác, Suguru tiếp tục bị làm phiền bởi chiến hữu đầu gấu cũ.
“Geto! Mày làm gì rồi?!”
Làm gì là làm gì, gần đây vì một ai đó luôn dính lấy Suguru mà cậu không có thời gian gặp mặt được ai khác, đừng nói tới đánh đấm với chả kiếm chuyện.
“Sao giang hồ đồn mày là người của băng Lục Nhãn? Từ hồi nào mày có chống lưng lớn vậy?"
"???"
Suguru thận trọng, "...hồi nào?"
Lục Nhãn là bang nhóm lâu đời đến mức trở thành truyền thuyết đô thị. Nghe bảo gia đình đó xa xưa là một dòng của hoàng gia tách thành, đến thời kì chiến tranh vì bất đồng với chính sách với hoàng thất nên bị chèn ép thành ngoại đạo. Đến khi chiến tranh kết thúc họ bắt tay hòa bình với nhà nước mới, thế nhưng vết nhơ từ thời kì trước khó mà tẩy đi. Bây giờ băng nhóm này tham gia vào các hoạt động có tầm ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia. Cả chính phủ lẫn hoàng gia (trên giấy tờ danh dự) đều phải dè chừng và kiêng nể họ.
Thanh danh lẫn quyền uy của bang Lục Nhãn lớn đến mức từng có một thời được phép gia nhập vào bang phái này, danh dự cao như vừa nhận được huân chương quân đội.
Không biết tin đồn ở đâu ra vì: (1) Suguru là con sói đơn độc, không theo đảng phái, bang phái nào cả; (2) Dù cho là có, Suguru làm gì quen biết được tai to mặt lớn hay dính líu đến một tổ chức nguy hiểm như vậy.
Nói tóm lại, không có khả năng Suguru là người của băng Lục Nhãn.
Tên bạn kéo Suguru ghé sát vào tai thầm thì, "Tao hiểu mày lowkey không muốn lộ liễu nhưng mà không lẽ mày không biết? Những đứa vô danh hay có danh đó giờ từng kiếm chuyện với mày bị xử hết rồi, từng-đứa-một. Với cả, anh tao kể…" Rồi thằng anh giang hồ của mày lại dạy dỗ mày cái gì không tốt nữa đây? "...Băng Lục Nhãn đang bảo hộ một người tên Geto Suguru, mà tao chỉ biết có một người tên như vậy thôi- Thầy Gojo!!"
"Hai trò kia đang xầm xì gì đó? Con trai gì sao nhiều chuyện quá vậy? Hết ra chơi rồi về lớp đi." Có thể nghe thấy Gojo đang bực mình nhưng phải nhịn xuống, không rõ tên giáo viên đấy khó ở vì chuyện gì. Nói khó nghe hơn thì giống như đang đi kiếm chuyện với Suguru hơn.
"Trời má Geto, mày làm gì để ổng gank mày dữ vậy?" Đáp lại câu hỏi âm lượng bé tí đó, Suguru nhún vai.
"À mà, trò Geto."
"Dạ?"
"Chút nữa giờ trưa đến phòng giáo viên, tôi cần gặp em nói một số việc."
"Dạ em nhớ rồi."
Những lời rủa xả của học sinh chỉ có thể được nói sau bóng lưng giáo viên. "Đụ má thằng cha đó từ lúc chủ nhiệm lớp mình cứ dí mày đì riết. Xử nó hơi khó đó, mày có muốn tao kêu người giúp không?"
Suguru đứng dậy nhàn nhã vươn vai, cậu nở một nụ cười lịch thiệp. "Cảm ơn mày nhưng tao nghĩ tao không cần đâu."
Dù sao thì, nếu theo lời của cậu ta thì ai động vào Suguru cũng sẽ bị băng Lục Nhãn xử đẹp. Trừ khi Gojo là thánh nhân hoặc lão đại bang phái mới thoát khỏi tầm ngắm. Suguru cũng đang suy nghĩ mãi cũng không biết mình đã làm gì để dẫn đến lời đồn này. Khó hiểu.
;;;
BONUS 2:
Trong một căn phòng học trống, sau giờ tan trường, nơi đã từng diễn ra nhiều buổi bắt nạt và dằn mặt trước đó, nơi tụ họp thân quen của đám đàn anh đàn chị trường học, bỗng dưng trở nên láo nháo.
“Đụ má sao giáo viên lại ở đây?”
“Thằng Geto là con chó liếm giày giáo viên à?!”
“Phắn lẹ, giải tán nhanh!”
Chỉ còn lại một nhà giáo ưu tú và một cậu học sinh đầu gấu. Cả hai đều hung hăng ra mặt, không ai chịu thua ai.
Thật may cho họ vì không còn ai ở lại để chứng kiến diễn biến sau đó. Bởi vì sau khi cậu học trò đầu gấu oanh liệt đấm một đấm vào mặt tên thầy giáo mà cậu cho là đáng ghét kia, cậu cũng phải nhận lấy hình phạt cho sự vô lễ của mình.
Chỉ là, trong phòng học trống chiều hôm đó phát ra những âm thanh thật khó giải thích.
“Xem như đây là buổi phụ đạo riêng của em, chẳng có mấy trò được đặc cách này đâu đó!”
“Ai mà- ah - cần đặc cách- hư ưm- này cơ chứ…” Nếu không phải đang nằm trên mặt bàn, hai chân cậu thực sự sẽ không thể đứng vững.
“Suguru, em nói chuyện với thầy như vậy sao? Kính ngữ của em đâu mất rồi?”
“Hah~ ah~ Sensei…Gojo-sensei-”
“Em là học trò xuất sắc nhất tôi từng dạy đó! Tôi phải thưởng cho em thôi!”
“Giáo viên sao có thể làm ra loại hành vi bỉ ổi này!” Rác rưởi
“Tsk tsk, em hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi khen em thật lòng đấy, với cả, chỉ có em có đặc cách này thôi!”
Đừng có đùa như vậy, bị tên giáo viên đồng tính biến thái như anh chơi thành thế này mà là đặc cách à?
“Tôi là muốn nói, em là người duy nhất được nhìn thấy mặt này của tôi.”
Hức- Hai người xuất cùng lúc, Gojo ở bên trong cậu. Khoái cảm khiến Suguru mờ mắt, giọng Gojo trầm mượt bên tai cậu.
“Tôi rất mong chờ những buổi học sau với em, Suguru~”
Ahhh shit, nếu nói Gojo biến thái thì Suguru cũng thật bệnh hoạn, bởi cậu cũng mong chờ lần tiếp theo.
--*--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro