Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mặn] Beautiful boy (Darling boy)

Tags: Biến thái Go x Shota Ge; ấu dâm(!!!); giả tưởng sau sự kiện Bách quỷ dạ hành Suguru vì lí do không rõ lão hóa ngược biến thành trẻ con, không hề có ký ức về quãng thời gian mình là chú thuật sư.

A/N: Dù ý nghĩa của bài hát không hề dính dáng gì đến nội dung fic nhưng giai điệu nhẹ nhàng này rất đẹp, rất đáng thưởng thức (và mình rất mê câu hát "Beautiful boy" rất êm dịu, rất đầy sự yêu thương dỗ dành, khi nghĩ tên cho câu chuyện này mình lại nhớ đến nó đầu tiên). 

Sinh nhật tháng 1 nên như một món quà sinh nhật, mình tự nhủ dù câu chuyện này có ngang trái cũng phải đăng vì ít nhất có một người muốn đọc nó (mình). Cảm ơn các bạn đã nghe tâm sự dông dài, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé!

**


Suguru rất thích anh Satoru. Anh ấy là một người tốt bụng và xinh đẹp. Anh không những bầu bạn với bé mà còn dẫn bé về một ngôi nhà cực kì rộng cực kì đẹp, chăm sóc bé rất tốt.

Bé hỏi Satoru vì sao tốt với mình như vậy, anh cũng không ngần ngừ mà trả lời liền rằng, "Vì Satoru là chồng của Suguru đó!", rồi lải nhải lải nhải cái gì mà nghĩa vụ của một người chồng là yêu thương em, là bảo vệ em, là chăm sóc cho em, luôn ở bên em, khiến em hạnh phúc.

Bé Suguru nghe anh nói đến mức mắc cỡ giùm anh, bé nghe anh nói mà nửa hiểu nửa không. Bé cảm thấy rằng một nửa lời của anh là nói xạo để chọc ghẹo bé, nửa còn lại thấy anh chân thành đến tội nghiệp. Có vẻ như là phải rất thích, phải rất thương ai đó mới khiến người ta muốn trở thành chồng của người khác.

Bé ngắt lời anh, hỏi, "...Vậy, sau này em có thể trở thành chồng của anh được không?" Bởi vì Satoru rất tốt với bé, bé cũng rất thích Satoru, bé cũng muốn Satoru thật là hạnh phúc.

Anh khựng lại một chút rồi gương mặt ấy nhanh chóng vỡ ra thành một nụ cười nhăn nhúm. Nụ cười của anh khéo muốn kéo đến mang tai, nụ cười của anh trông rất vui nhưng đôi mắt anh lại khóc.

"Đương nhiên rồi." Anh hôn trán Suguru nhẹ bẫng. Gương mặt anh đỏ bừng, gò má anh ướt đẫm. "Đương nhiên rồi." Suguru choàng tay qua cổ anh ôm anh an ủi. Satoru dịu dàng cẩn trọng ôm em vào lòng. "Suguru đương nhiên phải là chồng của anh chứ! Nếu Suguru mà muốn làm chồng người khác anh Satoru sẽ rất buồn đó..."

Bé Suguru cố nhịn để không khóc theo anh. Anh thật là một người lớn kì lạ! Nhưng mà là người lớn kì lạ của bé Suguru cơ... Sau này bé sẽ phải để ý đến anh nhiều hơn rồi.


*


Đối với một Suguru bị thu nhỏ, Satoru không biết vì sao anh lại dạt dào cảm xúc như vậy.

Trước đây Suguru là một đại nam tử ngang hàng với Satoru, tuy hai người là bạn thân tri kỷ, nhưng tính cách của người kia quá lớn, cái tôi lẫn tự ái đều to như bầu trời. Khi phật ý sẽ không nể nang ai mà kiêu ngạo khoe mẽ sức mạnh của mình. Một tên thích thể hiện. Khá ương bướng, khá gai góc, khá cay nghiệt (Khá đáng ghét).

Nhưng bạn nhỏ Suguru thì không như vậy. Suguru bé nhỏ ngoan hiền, nhân hậu, lại còn rất vui vẻ với Satoru, lại còn thành thật nói với Satoru rằng bé buồn khi không có anh bên cạnh...

Không phải là anh không thích Suguru lớn, nhưng mà Suguru nhỏ...Suguru nhỏ... thật sự là một thiên thần nhỏ đến cứu anh khỏi vực tối.


*


Geto Suguru vừa bị biến nhỏ, vừa bị trẻ hóa, lại còn bị mất sạch trí nhớ. Sau sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành làm chấn động giới chú thuật sư, Gojo Satoru đem về một đứa trẻ không rõ lai lịch, trân quý nâng niu như châu báu. Bé trai mới độ lên mười vừa lễ phép lại còn hiểu chuyện, dễ làm người khác yêu mến. Người trong nhà Gojo dù vậy không khỏi ngay lập tức để ý một số điểm bất thường.

Bé trai không rõ lai lịch ấy được gia chủ nhà Gojo cưng chiều gọi là 'Suguru'.

Bé trai không rõ lai lịch ấy sở hữu gương mặt y hệt Nguyền hồn sư đã bị xử tử Geto Suguru.

Bé trai không rõ lai lịch ấy có vẻ không nhận thức được danh tính của bản thân, hay cả tình cảnh hiện tại của bé. Bé kiệm lời và rất hay quên, chỉ nhớ mặt mỗi Gojo Satoru, mà chính gia chủ cũng phải nhiều lần dạy bé gọi tên mình, chỉ có mỗi bé được đặc quyền gọi gia chủ bằng tên húy.

Thế nhưng người nhà Gojo không ai dám hó hé một lời. Ai cũng biết điều ai đang nghĩ nhưng đó quả thật là điều không thể nói. Họ biết nếu gió thổi một chữ không không hay về cậu Suguru hay sự tồn tại của cậu bị lộ ra ngoài, Gojo Satoru sẽ tự tay thanh trừng bọn họ.


**

(H!!!)



Đối với một Suguru bị thu nhỏ, Satoru không biết vì sao anh lại dạt dào cảm xúc như vậy.

Bạn nhỏ Suguru trên mặt còn phúng phính má sữa. Dạ thịt trắng trẻo mềm mại sờ đến đâu êm ái đến đó, khiến tim người khác không kìm được nhũn ra theo.

Đến cả việc bắt cái miệng nhỏ xinh ngậm cái gậy thịt trông thật hung tợn kia vào mồm cũng mang lại một hưng phấn khó tả. Nhìn cách Suguru hoang mang, chật vật muốn làm vừa lòng anh cũng khiến anh cảm thấy đáng yêu. Bé Suguru dường như rất bối rối không biết vì sao anh trai tốt bụng trước đó bắt mình làm việc này, nhưng vẫn rất muốn lấy lòng anh nên cật lực nuốt xuống. Không thể. Không thể nào vừa. Satoru không dám tùy tiện động đậy, anh chỉ cần đẩy nhẹ hông một chút Suguru có thể chết ngạt tại vì kích thước của anh. Nhưng anh cũng không kiên nhẫn lắm, nhìn cái cách Suguru chăm chú ngậm anh kìa, cả đôi mắt ầng ậc nước ngước nhìn anh cũng muốn hỏi, em có giỏi không, em có làm được không?   Satoru ôm lấy sau đầu em và vuốt ve hai vành tai em ửng đỏ.

Đương nhiên Satoru cũng không đành lòng nhìn Suguru bé nhỏ của mình phải vất vả, khi em vừa nhả ra lấy hơi cũng không trách móc em mà ân cần đặt em ngồi tựa lên gối lông vũ mềm mại. Anh áp mặt dụi dụi bụng em như thể anh là một con mèo lớn đang muốn lấy lòng chủ nhân, hai bàn tay to và ấm của anh ôm lấy Suguru giữ cho em ngồi không bị xiêu vẹo.

Suguru bình thường không thể khuất phục, giờ vừa vặn ở trong lòng bàn tay Satoru, dễ dàng bóp nát vụn. Vòng eo nhỏ của Suguru chỉ cần một bàn tay của Satoru là có thể che lại. Thật kích thích mà!

"Suguru, đụng vô chỗ này..."

"Không.. không được..Kì lắm..kì..."

Bộ phận sinh dục còn chưa phát triển, bỡ ngỡ như tâm trí của chủ nhân nó, cảm giác nóng rát tê rần lạ lẫm này chưa từng trải qua bao giờ. Như trong bụng bỗng dưng có rất nhiều túi sưởi ấm, nóng đến mức không chịu nổi, chạy dọc xuống lan ra hết cả vùng háng. Tay em cứng đờ, Satoru kéo tay em đến đặt ở đâu thì em đặt ở đó. Ngón tay của anh thật điêu luyện, khiến đầu Suguru tê rần đến mụ mị. Lúc bị anh liếm cũng không biết là khi nào. Suguru đưa tay lên tóc của Satoru như anh dẫn dắt, nắm chặt tóc khi đầu lưỡi trơn ướt xâm phạm đến vùng da thịt mềm mỏng của mình. Satoru bị siết tóc chặt cũng không than đau, một tay vừa đỡ hông lưng em, một tay chăm chỉ mát xa con chim nhỏ của Suguru, miệng thì bận rộn liếm láp phía dưới của em. Thân thể nhi đồng chưa mọc hết lông tóc, mềm mại nhẵn nhụi, đẹp đẽ thuần khiết như búp bê.

Lưỡi Satoru tách hai cánh mông của em ra, gian xảo trườn vào như một con rắn. Lỗ nhỏ của em gặp vật lạ liền co thít lại, cũng không giữ được mà lại tiếp tục mở ra, lo âu co rút liên tục. Mà Suguru chỉ cảm thấy, lưng và chân mình nhũn ra không thể điều khiển nổi.

Satoru không cảm thấy dơ dáy mà còn xoay tròn lưỡi ở lỗ nhỏ vài vòng, sau đó trượt lên trên nhẹ nhàng ngậm hết toàn bộ con chim nhỏ của em vào trong miệng. Lưỡi anh điêu luyện ướt át, bên trong miệng ấm nóng. Suguru không thể điều khiển được cơ thể mình, chỉ có thể nắm chặt tóc tai Satoru hơn, ấm ức gọi, "Anh ơi, anh Satoru ơi..."

Anh nhẹ nhàng nhả bé ra, còn vuốt dọc lưng an ủi dỗ dành bé. Anh bảo, "Suguru nghe anh dặn nè." Bé Suguru ngoan ngoãn đáp lại, "Dạ?"

Ngón tay anh dừng trước lỗ nhỏ của Suguru, phần thịt ngón day day xoay tròn khiến bé ngứa ngáy chứ không tiến vào.

"Đây là bướm của Suguru."

"Dạ?" Suguru cũng mơ mơ màng màng, cô dạy bạn nam thì có chim bạn nữ thì có bướm, bé là con trai không biết vì sao anh tóc trắng lại nói vậy. Không biết vì sao nhưng nghe anh nói vậy, bé cũng lặp lại theo anh.

"Đây là bướm của Suguru."

"Đây là..đây là... bướm... của em..."

"Bướm của Suguru..."

"Bướm của Suguru..."

"...Chỉ cho một mình anh Satoru thấy thôi"

"...chỉ một mình Satoru thấy... hư ưm..huhu"

Cảm thấy mình hơi ép bạn nhỏ quá đáng, Satoru tạm thời không chọc phá trên người bé Suguru nữa. Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó đỏ bừng đầy nước mắt nước mũi nhìn mình, anh thấp giọng dỗ dành.

"Đúng rồi, đúng rồi Suguru giỏi lắm, ngoan lắm!"

"Ưm..hức..hức"

"Suguru có sợ anh không?"

Bé vẫn còn nắm một chùm tóc trắng siết chặt không buông, cúi đầu lẳng lặng suy nghĩ một chút rồi thận trọng trả lời.

"Không...không sợ "

"Vậy sao bé khóc vậy? Lại đây lại đây bé ngoan của anh, sao em khóc nè?"

Suguru lập tức nhịn khóc, nhưng cả thân thể nảy lên theo từng tiếng nấc cụt, híc híc.

Satoru kéo tay Suguru về đặt trên mặt mình, "Không sao, không sao, từ từ nín khóc. Nhìn nè, anh có làm gì bé đâu? Đâu có làm gì em đâu mà em khóc nè~"

Satoru cầm hai bàn tay Suguru vỗ bem bép lên má mình, tiếng thì lớn nhưng lực thì không có đau. "Nhìn nè, mốt anh có làm gì bé thì bé đánh anh vầy nè. Được hong?"

Suguru được dồn dập dỗ dành ngon ngọt, liền không thể nhớ ra người lớn kia đã làm điều gì khiến mình ấm ức. Ráng nuốt ngược lại hết nước mắt nước mũi vào người, nặng nề gật đầu.

"Ngoan ngoan, bé Suguru nhà mình là ngoan nhất. Em là giỏi nhất rồi đó!"

Suguru nghe anh đẹp trai này khen mình nhiều vậy, hẳn là thích mình lắm. Bé mò mẫm gương mặt hoàn mỹ của Satoru, khi bé tò mò muốn sờ đến cặp mắt xanh trời của mình, Satoru ngoan ngoãn nhắm mắt lại để bé lướt tay qua nghịch ngợm hàng mi trắng. Động tác của em vụng về mà ngây thơ, đơn thuần thấy đẹp nên muốn chạm vào, sau vài lần thấy không chạm được nên cũng không thử nữa. Hai bàn tay đặt hai bên má giữ đầu Satoru lại, chăm chú quan sát màu xanh kì ảo trong mắt anh.

Lớn lên trong tộc Gojo, đôi mắt của Lục Nhãn được tôn thờ đến quái đản. Không ai được che nó lại, hay nhìn thẳng vào nó, càng không được chạm vào. Mọi người chỉ có thể chiêm ngưỡng đôi mắt tuyệt trần này từ xa. Từ lúc bé, nếu lỡ có đứa bé nào đùa giỡn lỡ chạm lên mặt Satoru thôi cũng bị lôi về ăn đòn thừa sống thiếu chết. Suguru hết xoa nắm mặt anh, liên tục muốn chạm vào mắt anh, cái tay vụng về còn vô tình vỗ bép bép trên mặt anh, thế mà anh vẫn vui vẻ muốn bé chạm thêm. Đặc quyền này, chỉ có Suguru mới có.

Cuối cùng Satoru ôm Suguru ngồi trên đùi mình. Lưng em áp vào ngực anh, Suguru thấy giữa hai chân mình, sừng sững dựng lên cái thứ nóng rẫy không phải là của mình. Con chim của anh Satoru to hơn của em nhiều. Vừa to vừa cong vừa cứng vừa nóng áp sát vào bụng em. Em hơi khó chịu muốn dẫy dụa thoát ra, nhưng Satoru chỉ cần dùng lực tay một chút là em không thể động đậy, chỉ càng vô tình ngọ nguậy mông mình vào người anh Satoru thôi.

Suguru hết cách, áp người mình sát vào ngực Satoru, ngây thơ ngẩng đầu nhìn anh như muốn nói, Không được, em không muốn...

Nhưng Satoru chỉ cần cười thật tươi với Suguru một cái, em liền bỏ qua hết sợ hãi mà tin tưởng người lớn gian xảo này. Satoru nắm tay em cùng nắm lấy gậy thịt của mình vuốt lên vuốt xuống. Bé Suguru chỉ cảm thấy đầu óc quay vòng. Phía trên hơi thở của anh đẹp trai cũng nóng, phía dưới chỗ em đang ngồi trên người của anh trai càng nóng. Phía sau lưng em dựa vào ngực người nọ cũng nóng như thể dựa vào một bức tường lửa. Em muốn thoát ra mà cũng không thể thoát ra, anh tóc trắng có vẻ rất thích em, rất cần em. Nếu em đẩy anh ấy ra thì chắc anh ấy sẽ buồn lắm...

Chất dịch trắng đột ngột bắn lên khiến Suguru giật nảy mình nhắm tịt mắt lại. Satoru dịu dàng hôn má em, hôn tay em, chân em và ôm em thật chặt. Lắc lư người vui vẻ. Mệt quá, Suguru mơ màng thiếp ngủ. Em nhớ được trước khi ngủ đi có người cẩn thận lau em sạch sẽ và đắp chăn cho em ấm áp.

"Thương Suguru nhất luôn đó~"


**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro