Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chay] Vĩnh biệt sao băng

Tags/Warning: au hiện đại - không có chú thuật, cách biệt giai cấp, định kiến, kì thị đồng tính, bạo lực


**


" Cút! "

Satoru không tránh ly nước hất thẳng vào mặt mình, cũng không quan tâm đến người bạn đồng hành ngồi bên cạnh. Anh dùng ánh mắt tự đắc nhìn kẻ vừa tạt nước mình. Gương mặt giận dữ của Suguru cũng thật đáng sợ, nếu cái gan của Satoru bé hơn thì đã bị y dọa chết khiếp. Cái cách Suguru cầm cái ly thủy tinh trông có thể như khắc tiếp theo y có thể bóp nát toang cái ly, hoặc quăng nó vào mặt Satoru cho bể nát. Suguru điềm tĩnh của thường ngày không còn thấy đâu nữa. Trong ánh mắt cảnh cáo của y là sự lạnh lẽo, rằng y sẽ không ngại bạo lực và đổ một chút máu. Satoru càng muốn khiêu khích y.

Cô gái tóc đen đi cùng Satoru ôm lấy tay anh run cầm cập, cô rõ ràng không muốn có ẩu đả xảy ra. Tối nay cô đã nghĩ mình thật là hời khi đi được anh chàng tóc trắng đẹp trai này mời uống rượu. Ai mà ngờ tên này tự dưng bị khùng điên gì mà kiếm chuyện với anh trai bartender kia cơ chứ. Cô không hề muốn dính vào sự rắc rối này!! Có tức giận vì váy áo và túi xách bị ướt cô cũng không cần bồi thường nữa. Cô có cảm giác nếu nán lại đây lâu sẽ thực sự có chuyện lớn xảy ra.

"Bỏ đi anh–" Cặp mắt xanh lạnh lẽo trợn lên nhìn cô, chàng trai duyên dáng vui tính lúc nãy có lẽ chỉ là một ảo giác, anh chỉ cộc lốc quẳng cho cô hai chữ, "Đi đi."

Nếu trong một trường hợp khác, cô đã mặc kệ cái gương mặt đẹp trai đó mà tặng cho tên tồi tệ này một cái tát hằn dấu đỏ, nhưng trong tình huống căng thẳng hiện tại – cô nhanh chóng rời đi không nói một lời, thật là một buổi tối xui xẻo mà.

Nhìn thấy tình huống xấu hiện tại, đồng nghiệp của Geto Suguru định tiến lên giảng hòa. Lần này có lẽ là đỉnh điểm rồi, mối quan hệ giữa hai người này. Không những nhân viên quầy bar mà những con sâu rượu đến đây mỗi ngày cũng để ý: thanh niên tóc trắng xinh đẹp này luôn đến cùng một người bạn rượu vào mỗi ca làm của Geto, mỗi lần mỗi đổi mới, tức là gần như mỗi ngày, nam nữ không tha, mục đích có vẻ là dằn mặt chàng barternder này. Họ đều có hao hao vài điểm chung: tóc đen, thẳng, dài hoặc ngắn nhưng phải qua vai, mắt hẹp, dài, hơi xếch, gò má cao, chân mày mảnh, môi mỏng... càng kể càng nghe giống như đúng là có một gu cụ thể nào đó.

Nhưng thường ngày quản lí biểu cảm và xử lí tình huống của Geto rất tốt! Y rất hòa nhã, lúc nào cũng làm hài lòng khách hàng với thái độ chuyên nghiệp. Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?!

Choang–

Trước khi người ngoài kịp phản ứng bước vào khuyên can, ly thủy tinh trong tay Suguru tiếp đất bạo lực theo lực quăng nóng nảy của y. Một khoảnh khắc tất cả mọi người trong quán đều bất động. Y rời đi nhưng không ai dám ngăn cản. Satoru chớp mắt. Dường như choàng tỉnh, anh vội vã đuổi theo y.



"SUGURU! Mày bỏ đi đâu? Đang nói chuyện mà!"

"Phắn đi Satoru! Đéo hiểu mày ở đây làm mẹ gì!" Wow, Suguru đang hét lên kìa, cảm xúc mãnh liệt như vậy sao? Cơn bực bội lạo xạo bên trong Satoru, nhưng cả người anh run rẩy vì phấn khích.

Hy vọng là ngọn lửa bập bùng bên trong Satoru. Ghen đúng không? Suguru đang ghen đúng không?

Suguru dừng lại và ngửa mặt lên trời hít một hơi dài, y đang cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Satoru lẽo đẽo bên cạnh y như âm hồn bất tán. Tất cả những gì trước mắt y là oán giận.

Suguru vung tay, nắm đấm bay thẳng vào mặt Satoru. Anh thế mà không né, đưa tay chộp lấy cổ tay y vừa đánh mình. Cũng không quan tâm đến đòn đánh tiếp theo của Suguru hướng đến mình. Trong tích tắc, Satoru lấy đà cụng đầu Suguru. Cả hai ngã lăn ra đất.

Căng thẳng trong người bây giờ được phát tiết. Anh và y vật lộn nhau trên nền đất. Dưới đèn đường thiếu sáng trong con ngõ tối, họ vung nắm đấm loạn xạ. Một cú đá bên sườn hụt. Một cú húc chuẩn xác. Một cái tát rõ vang. Mười móng tay đâm vào rách thịt. Tóc bị nắm kéo tê rần da đầu.

Họ đánh nhau như hai con chó hoang điên trong hẻm tối. Thở hồng hộc nói không tròn câu. Chửi rủa. Cào cấu. Tàn bạo mà cũng thảm hại. Suguru có thể nhường nhịn Satoru bất kì việc gì khác, chỉ có đánh nhau thì không. Bất kì ai trong bọn họ đều có thể chợ bẩn hoặc đánh hiểm nếu cần thiết.

"Mày. Bị. Cái Đéo. Gì Vậy!!"

Suguru tạm thời bị Satoru khóa cả tay chân lại, anh tận dụng chiều cao và cân nặng của mình tới mức tối đa, sợ chỉ cần lơ là một chút Suguru có thể sẽ bật lên thoát khỏi gọng kìm.

"Im đi!! Mày còn không nói chuyện với tao!" Satoru ấm ức. "Cứ hễ mở miệng ra là để chửi tao!"

Vậy thì mày cứ tìm đến tao làm gì!?

Đột nhiên máu nóng của y dồn hết lên mặt, y không thể suy nghĩ bình tĩnh. Tư thế này bắt buộc y phải trực diện đối mặt với Satoru, đối diện với những gì y cố gắng làm ngơ bấy lâu nay.

Nhìn thấy biểu cảm uất ức của Satoru, đầu y liền trống rỗng.

Mẹ nó, vì sao họ đang đánh nhau ấy nhở?

Ngay tại giây phút này Suguru biết mình thua rồi. Y thực sự, thực sự không thể nào nhìn được nổi một Satoru buồn bã.

Suguru mím chặt môi không nói. Y mệt mỏi, mệt mỏi đến rã rời. Y hít thở một hơi run rẩy, khó khăn lắm mới mở miệng được.

"Satoru, tao nói lần cuối. Tránh xa tao ra!" Anh không nên dây dưa với dạng người như y. Danh gia vọng tộc, tiền đồ tươi sáng như thế, suốt ngày chui đầu vào phố đèn đỏ xập xình để kè cặp với một tên du côn thất học như y. Đầu đất mắt mù.

"Không!" Satoru cương quyết, vẫn giữ chặt y không buông. "Tao không tránh, mày làm gì tao?"

Suguru nhìn anh, đôi mắt kiên định của anh có thể phát sáng, như một vì sao. Dù anh có tổn thương y bao nhiêu, có làm y giận dỗi bao nhiêu; Satoru vẫn sáng ngời như ngày y mới gặp anh, ngôi sao sáng trong màn đêm u tối của y.

Là một vì sao Suguru không với tới.

"Suguru?" Trước sự im lặng tiếp diễn của Suguru, Satoru mềm mỏng xuống nước, "Tao xin lỗi. Tao thật lòng xin lỗi mày. Tao biết tao trẻ con. Tao biết tao chọc giận mày. Tao biết tao chiêu trò quá đáng. Tao tìm mọi cách để mày chú ý tao. Tao không muốn làm mày giận. Tao xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Mày kêu tao làm gì tao cũng làm, chỉ cần mày đừng làm ngơ tao nữa..."

"...Tao không làm gì được mày," Vì Suguru đang im bặt đột ngột mở miệng, Satoru giật mình ngưng tràng xả của chính mình, "nhưng người nhà mày có thể," Suguru nghiêng đầu sang một bên, tai y có một vết rách trông đến dữ tợn. Trước đây Suguru từng xỏ khuyên đầy, nhưng hiện tại đã tháo đi hết, vết rách tách sụn ra thành một khuyết chữ V, trông vô cùng mất tự nhiên.

"Tai bị cắt đi đa số nối lại cũng hoại tử,"  Y tiếp tục nâng cổ lên, trên mảng da mỏng ở cổ lộ ra một đường rạch đang lành thương, không sâu nhưng ở vị trí trọng yếu, "Động mạch ở cổ cấp máu cho não, trong vòng 5 phút không kịp cấp cứu sẽ chết não."

Suguru trở đầu lại nhìn thẳng vào mắt Satoru, y lè lưỡi ra. Đầu lưỡi đã lành thương, chẽ ra làm hai hệt một cái lưỡi rắn. "Động mạch lưỡi nằm ở sát đây một chút, đứt rồi chắc chắn mất máu mà chết," y thu lưỡi về, "Ngậm một miệng máu nghẹn chết!"

Từng câu Suguru nói rút đi bớt một ít máu trên mặt Satoru. Tốt, nên như vậy. Suguru không phải trách Satoru những bất hạnh xảy đến với y. Y cũng là một kẻ điên mà, trải qua đe dọa kinh khủng như vậy vẫn không thể nào ghét nổi Satoru.

Không phải là Suguru không tránh xa Satoru. Nhưng anh là một thiên thể sao băng đáng hận luôn tìm cách đâm vào quỹ đạo cuộc sống tầm thường của Suguru.

"Họ không thích mày cứ đi tìm tao đâu."

Bọn họ đều là những kẻ thông minh, Suguru nghĩ anh thừa sức hiểu, những con người trên cao kia có thể làm gì với Suguru. Cái mạng rẻ tiền của y có là gì so với tương lai xán lạn của Satoru.

Con trai yêu con trai. Làm sao có thể cơ chứ!

Suguru thử động tay, Satoru giật thót thả y ra như thể bị bỏng. Anh cúi đầu khiến Suguru không thể nhìn thấy mặt anh nữa. Mà y đoán cũng hợp lý thôi, đổi lại là y, y sẽ phản ứng thế nào cơ chứ?

Satoru cúp lấy mặt y hôn y đắm đuối. Cái tên đáng ghét này. Suguru nhắm mắt, lười phản đối. Nước trên mặt Satoru làm ướt cả má y. Satoru không ngừng lặp lại giữa những cái hôn, " Tao xin lỗi, tao xin lỗi, Suguru, tao xin lỗi– "

Suguru đẩy anh ra. "Biết rồi thì đừng đến nữa." 

Giọng y đầy sự chán ghét. Y ước gì mình có thể lên cơn đau tim chết ngay. Nó sẽ khiến y bớt đau đớn cơn váng đầu đang đập binh binh trong đầu y và sự rã rời từ trong xương cốt y đang tỏa ra.

Satoru lập tức nhảy ra khỏi người y như sợ y ghét bỏ mình. Anh đứng nhìn y nhưng không dám chạm vào y, gương mặt anh đanh lại, dường như đang giằng co để đưa ra quyết tâm nào đó. Hẻm tối khiến y không thể thấy rõ khẩu hình miệng lẫn biểu cảm của anh lúc sắp rời đi là gì.

" Chúng ta sẽ còn gặp lại "  sao?

Anh vẫn còn chần chừ đứng đó, đến khi Suguru chán nản nhắm mắt lại mới nghe tiếng bước chân anh đi. Y vẫn nằm đó, cái lạnh ban đêm thấm vào người. Suguru mong rằng họ sẽ không gặp lại nhau thêm một lần nào nữa. 


**

Thư mục bản thảo của tui sau ch225+226 manga kiểu:

> Thông báo drop fic nếu Thầy hẹo

> Chương mới fic nếu Thầy sống/thắng

(༎ຶ⌑༎ຶ)  (༎ຶ⌑༎ຶ)  (༎ຶ⌑༎ຶ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro