Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chay] Ta muốn giúp người chải tóc

Tags: cổ trang (có yếu tố tưởng tượng, không chính xác), hố

Hoàng đế Satoru x Hoàng tử lưu vong Suguru

Ngâm lâu quá nên tui sẽ xả idea truyện dài này ra   🙈🙈🙈

--**--

"Chém đầu ta nhanh đi." Y mím môi, gằn từng chữ, giọng điệu đanh thép như đang ra lệnh. Binh lính đang áp giữ y đứng thành bốn góc xung quanh giống như đang bảo hộ, không ai dám trực tiếp chạm vào y. Geto Suguru đứng thẳng lưng và ngẩng cao đầu, kể cả khi là tù nhân, y cũng có thể tỏa ra khí thế bức người như vậy.

Bọn binh lính tái mét khi gương mặt tươi vui hớn hở của Gojo Satoru sa sầm. Đối với ánh mắt sắc bén như dao của Suguru, dù anh có mặt dày đến đâu cũng không thể bình thản trước biểu cảm quá mức mãnh liệt của người kia. Những gì tỏa ra từ người Suguru là sự căm phẫn, chán nản, thù ghét. Tất cả những cảm xúc hung bạo đó đều nhằm vào Satoru. Tất cả những sự thù địch này xóa đi một Suguru dịu dàng mà anh từng biết.

Tâm tình của đám binh lính nhận nhiệm vụ áp giải Geto Suguru căng cứng như dây đàn khi đôi mắt xanh lạnh lẽo của vị Hoàng đế lướt qua bọn họ. Bọn họ biết anh đang kiểm tra tổn hại của tù nhân nọ. Gọi là áp giải nhưng bọn họ được dặn dò kỹ càng như thể đi hộ tống hoàng tộc vậy. Cũng có thể nói vậy, vì Geto Suguru cũng là hoàng tộc, đã từng. Có lẽ là Hoàng đế của bọn họ đang thể hiện chút xót xa cho vị hoàng tử mất nước này, dành tặng cho tù nhân chính trị kia một chút thể diện, nếu còn sót lại ít nào.

Họ vì vậy cũng rất đường hoàng cẩn trọng hoàn thành nhiệm vụ được giao, đối đãi y cực kì tôn trọng. Tại sao Hoàng đế lại nhìn bọn họ như thể họ không làm tốt chức trách cơ chứ? Y không được vui vẻ cũng đâu phải lỗi của bọn họ!

Vị Hoàng đế nọ nhanh chóng lật mặt thành một điệu bộ tíu tít. "Suguru à~ Đi đường xa mệt rồi, cậu mau đi nghỉ ngơi đi."  Nhãn cầu xanh ngọc của Satoru đảo một vòng lên người Suguru rồi chăm chú trên mặt y. Cả hai đấu mắt khiến không khí căng thẳng muốn nảy lửa. Suguru từ bỏ trước, y mất kiên nhẫn lặp lại nguyện vọng của mình.

"Nếu người rủ lòng thương hại giữ cho ta một mạng, thì ta không cần! Chém đầu ta! Nhanh lên!"

Nỗi căm phẫn khiến gương mặt y trở nên méo mó, Satoru không thích điều này.

"Tiếc quá Suguru, cậu quên rằng người ra lệnh ở đây không phải là cậu," anh đi đến đứng trước mặt y. Vì cao hơn nửa cái đầu nên vì thế anh cứ nhìn xuống vẻ mặt cố chấp của Suguru, mắt vẫn chưa rời mắt. Anh cúi xuống sát đến mức mũi chạm mũi. Satoru biết y đang vô cùng khó chịu, nhưng vì không thể chịu thua Satoru nên nhất quyết đứng càng thẳng chứ không lùi bước, trưng ra biểu cảm thà chết chứ không chịu khuất phục. Anh ép sát đến khi họ thở cùng một hơi thở. Anh có thể thấy mi mắt y giật giật, cố gắng không chớp mắt.

Satoru khá thích bộ dạng này của y.

"Mà là tôi! Tôi quyết định cậu chết hay sống tiếp."

Câu nói vừa dứt, Satoru có thể thấy ngay biểu cảm của Suguru biến đổi trước mắt mình. Trông y cứ như đang tỏ vẻ cứng cỏi kìm lại nước mắt, biểu cảm khó coi cực kì. Satoru tách mình ra khỏi y, nhanh chóng đè lại thôi thúc muốn đặt lên mặt y vài nụ hôn để phá vỡ biểu cảm khó coi kia. Nếu anh làm thế thì Suguru sẽ tự sát tại chỗ mất. Dù trong tình huống căng thẳng thế này, chỉ cần là liên quan đến Suguru, căn bản Satoru sẽ đánh mất lí trí mà làm ra những việc không người tỉnh táo nào sẽ làm. Con tim đập loạn trong lồng ngực khiến anh cảm thấy việc hít thở cũng mệt mỏi.

"Đưa hoàng tử trở về nghỉ ngơi-"

"Satoru!!"

Anh đảo mắt nhìn y rồi phớt lờ.

"Ta mong người có mặt dùng bữa cùng ta tối nay." Kính ngữ. Đó không phải là lời mời, mà là mệnh lệnh. Thân phận của Suguru ở đây chỉ là một tù nhân chính trị, cũng tương đương với nô lệ, y không có quyền quyết định. Dẫu y có cật lực phản đối thì đến giờ ăn cũng sẽ có một đoàn người đảm bảo y được quẳng vào phòng của Hoàng đế.

Trước khi Suguru kịp mở miệng phản ứng, Satoru đã đi mất.

*


Trái với tưởng tượng của Suguru, đến giờ cơm không ai bắt y đi vì y bướng bỉnh cả, Satoru tự đến chỗ của y.

Bàn ăn thịnh soạn dọn lên trông đến thích mắt, toàn những món Suguru yêu thích; những điểm này về y thì Satoru nắm rõ trong lòng bàn tay.

Bữa ăn diễn ra đúng lễ nghi, theo phép tắc, trên bàn ăn hai người im lặng như tờ. Trước giờ họ chưa bao giờ như thế này cả. Suguru cảm thấy sự lạnh nhạt này rất phù hợp, bởi y không còn điều gì cần nói với kẻ cướp nước của y nữa rồi; dẫu trước đó có là huynh đệ kết nghĩa bao nhiêu tình thâm, phản bội vẫn là phản bội thôi.

Bởi vì là huynh đệ kết nghĩa bao nhiêu năm, sự phản bội này mới đau điếng đến thế.

Suguru không nhấc đũa, hơi cúi thấp đầu, y hạ tầm mắt nhất quyết không nhìn Satoru ở trước mặt.

Satoru muốn giục y dùng bữa, tính gắp cho y mấy thức đồ ngon miệng, nhưng cuối cùng vẫn bị sự lạnh nhạt của y khiến bản thân gượng gạo.

Anh nhìn suối tóc của Suguru buông xõa, chủ nhân của nó đã không còn tâm trí chải chuốt nó gọn gàng như ngày thường y vẫn làm. Satoru biết người hầu không dám tự tiện chạm vào tóc Suguru, chính anh đã căn dặn họ như vậy.

Ở bộ tộc của Suguru, mái tóc dài là biểu hiện của niềm kiêu hãnh.

Khi một chiến binh thua trận, râu và tóc của họ sẽ bị đối thủ cắt ngắn đi. Theo tục lệ của họ, khi một người lính bị bắt làm tù nhân, họ sẽ bị cạo trọc đầu. Họ đã đánh mất mảnh đất và chỉ huy của mình, tất cả niềm kiêu hãnh của một chiến binh và một người đàn ông cũng vì thế mà sẽ bị tước bỏ. Đó là một sự nhục nhã không thể tưởng tượng nổi.

Đối với Geto Suguru, chưa bàn tới danh phận của y từ hoàng tử bị biếm thành tù nhân, chỉ cần dựa vào tính cách kiêu hãnh của y thôi, đó là một hình phạt kinh khủng hơn cái chết.

Satoru không ban cái chết cho y cũng là sự tàn nhẫn bậc nhất trần đời.

**

Ở bộ tộc của Suguru, mái tóc dài là biểu hiện của niềm kiêu hãnh.

Khi một chiến binh thua trận, râu và tóc của họ sẽ bị đối thủ cắt mất đi. Tóc càng ngắn sẽ càng bị chê cười, tóc càng dài sẽ càng được coi trọng và khiếp sợ.

Suguru chưa một lần phải cắt tóc.

Cho đến khi y gặp Gojo Satoru.

Bản tính kiêu ngạo trời sinh, tưởng chừng không thèm để ai vào mắt. Thiếu niên ngạo nghễ không hề xem trọng phép tắc. Cũng phải thôi, Satoru là hoàng tử duy nhất, thân là Hoàng đế tương lai, sự ra đời của anh được mệnh danh là thần giáng thế. Satoru là những gì đối lập với Suguru, dù cho cả hai có cùng địa vị và danh hiệu. Suguru không thể đợi được việc dạy dỗ anh biết khiêm tốn là gì. Cả hai trạc tuổi nhau thôi, và đều là những võ sĩ mạnh nhất trong trang lứa của mình. Cả hai đã đấu một trận hết sức mình. Trận đấu kết thúc như thế nào cũng không thể phủ nhận sự tôn trọng đã được xây dựng qua trận đấu này.

Lần đầu tiên Suguru thua, y đi đến trước đối thủ của mình định giương dao cắt tóc. Nhưng Satoru cười toe toét dắt tay y rủ y đi tìm đồ ăn. Con người lạnh lùng lúc mới gặp mặt đã trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Bao nhiêu lo sợ bị cười nhạo thất bại vừa rồi của Suguru đều lu mờ trước sự tươi vui của Satoru.

Sau đó Suguru vẫn tự cắt tóc đem đến cho Satoru. Thiếu niên tóc trắng khó hiểu hỏi 'Vì sao tóc mái cậu cụt lủn kì lạ thế?'  Suguru không còn cách nào khác ngoài nén giận giải thích cho Satoru phong tục ở đây.

Tóc đưa đến thật ra còn có nhiều ý nghĩa riêng dựa vào màu sắc dây cột hay phụ kiện đính kèm. Bày tỏ tình cảm, tuyên chiến, thể hiện kính trọng, hay trao tín vật. Như khi thua phải cắt tóc mình gửi cho đối thủ cột bằng mảnh vải trắng. Như khi một chàng trai muốn cầu hôn cô gái sẽ tết tóc mình cùng hoa và trang sức rồi gửi đến cho người thương. Như khi tuyên chiến sẽ cắt tóc mình gửi cho đối phương trong một mảnh vải đỏ.

Satoru không nhận đoạn tóc cột vải trắng của Suguru, y tự ái bảo anh đốt đi rồi rời đi không nhìn lại. Sáng hôm sau Satoru lại đến tìm Suguru rủ y đi chơi. Trong thời gian ngắn ngủi Satoru ghé thăm, bọn họ đã thân thiết lúc nào không hay. Sau này đến niên thiếu, cứ mỗi năm Satoru phải chạy đến thảo nguyên chơi cùng Suguru vài tháng mới chịu quay về.

--**--

(Suguru trốn đi, bị Satoru bắt lại, trói lại để "phạt" . Suguru muốn cắt hết tóc đi, bị Satoru ngăn lại. Satoru đích thân chăm sóc y. Tắm rửa và gội đầu cho y. Bắt y phải đến sống trong tẩm điện của mình. Không một khắc cho phép y rời khỏi tầm mắt. Lúc phê tấu chương thì Suguru ngồi cạnh bên mài mực và đút đồ ngọt cho anh. Đến giờ dùng bữa ăn cùng một bàn. Buổi tối đi ngủ cũng bắt y ngủ cùng một giường. Bị dồn nén ức chế, Suguru lại trốn đi lần nữa. Lần này người giúp y trốn đi đề xuất cho y kế hoạch ám sát Satoru, Suguru lưỡng lự câu thời gian. Đến lúc bị ép đến kè dao trước cổ Satoru, Suguru vẫn không thể nào làm tổn thương anh được. Đồng bọn của Suguru thấy rằng kế hoạch bất thành thay đổi ngay mục tiêu là thủ tiêu kẻ phản bội Suguru rồi rút. Kết cục bị phe Satoru bắt gọn. Suguru một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay của Satoru. Yêu và hận đan xen giữa hai người, giằng xéo Suguru. Bọn họ nói chuyện và giận nhau và nói chuyện và giải quyết khúc mắc, hậu quả của cuộc chiến năm đó, họ làm lành và sau đó là ngọt ngọt ngọt  :3  Huhu viết đoạn ngược hong nổi nên tóm tắt lại thui nhen)

--**--

Anh luồn tay vào mái tóc đen dài của Suguru. Lọn lọn tóc đua nhau tràn lên, mát mượt như dòng nước chảy qua kẽ tay. Hương hoa ngọt ngào thoang thoảng. Chính là hương dầu ủ tóc tự tay Satoru đã chọn lựa. Có lẽ Suguru không biết đâu, nhưng anh đã bỏ kha khá tâm sức vào việc chăm sóc mái tóc dài này của y.

Suguru bị người ta sờ đầu vuốt tóc rồi còn bị dụi dụi hít hít như sủng vật cũng có ít nhiều ngại ngùng. Nhưng y cũng không thể làm gì hơn ngoài nằm yên ngoan ngoãn cho người kia chơi đùa với tóc mình. Satoru cúp tay ôm lấy đầu y, các đầu ngón tay nhịp nhàng xoa bóp. Cảm giác căng căng dưới da đầu giảm dần đi, y rơi vào thoải mái, mí mắt sụp xuống muốn chìm vào giấc ngủ. Satoru cười khẽ, cảm nhận thân thể y run nhẹ khi anh chuyển hướng xoa bóp xuống vùng gáy. Anh nhìn Suguru mơ màng dựa vào người mình, sự thân mật anh nhớ nhung bấy lâu nay.

"Suguru, tớ hát ru cho cậu ngủ nhé."

Suguru không còn sức lực tranh cãi với anh.

"Ừm, tùy người."

Y cũng không ngờ Satoru vậy mà cũng có thể hát rất hay. Giọng anh trầm mượt, âm lượng vừa phải, ngâm nga một bài đồng dao quen thuộc. Hoài niệm ồ ạt như sóng đánh trong lồng ngực Suguru. Bài hát này, là y dạy cho Satoru. Anh đang hát cho y nghe giai điệu của quê hương y. Suguru rơi nước mắt trong vô thức. Vì thân thể kiệt quệ nên y cũng chẳng thèm bận tâm trông y có yếu đuối hay đa cảm. Tất cả sự ấm áp, dễ chịu, thân quen này bao bọc lấy y như cái ôm của người mẹ trong một buổi tối ngồi bên bếp lửa. Y nhắm mắt và ngủ một giấc không mộng mị.

**

Tóc Satoru lòa xòa muốn che mắt, những ngọn tóc bạc lỉa chỉa sang hai bên tai và sau gáy. Suguru định nhắc anh cắt bớt đi nhưng rồi khi luồn tay nghịch ngợm cục bông trắng xù mềm mại này, y lại quên béng mất. Một lần nọ Suguru hỏi Satoru về chuyện cắt tỉa lại tóc, anh cười cười bảo nuôi dài thêm một chút cho đẹp. Như lời anh nói, sau khi đủ dài tóc anh mềm mượt và ngoan ngoãn vào nếp.

*

Các vị quan thần để ý trên đầu Hoàng đế của bọn họ xuất hiện một bím tóc lạc quẻ. Thì mọi người thấy đấy, vị Hoàng đế tóc trắng ưa cắt tóc ngắn gọn gàng, dù có nuôi dài cũng không dài quá vai nhiều lắm. Thế mà đâu một bên xuất hiện một dải tóc đen dài thả xuống qua vai. Phần tóc này được tết lại và trang trí bằng kẹp vàng đính ngọc. Màu sắc và độ dài không tương xứng chỉ đưa đến một khả năng là tóc của một người khác kết vào.

Kết tóc se duyên, trao thành tín vật.

"Kính thưa bệ hạ, tóc của người là…"

Đây là tập tục của dân du mục! Không lẽ vào lúc thu phục tộc Geto vị Hoàng đế của bọn họ đã để mắt đến mỹ nhân nào sao? Chuyện hệ trọng, hệ trọng nha! Chuyện đáng mừng, đáng mừng nha!

Vị Hoàng đế tính khí thất thường này của bọn họ lúc nào cũng không thiếu trò quậy phá, hành xử không khác một đứa trẻ to xác. Nếu không phải bất kì công vụ nào anh cũng xử lý quá xuất sắc, quá chu toàn thì chỉ dựa vào tính khí này không một ai phục Gojo Satoru ngồi vào ngai vàng. Bọn lão già bọn họ cũng vì vậy mà không dám quá phận nhắc đến chuyện gì gây phật ý khiến anh trái nết. Lo lắng việc anh tùy hứng lại bày ra một số trò khó đỡ. Thêm cả Gojo Satoru chỉ chú tâm vào chính trị, anh thủ thân như ngọc, chán ghét rượu chè nữ sắc. Việc kết hôn, lập hậu vốn muốn hối thúc từ lúc anh thành niên, còn đang mải mê rong chơi cùng vị hoàng tử du mục kia, thành ra bị gác sang một bên.

Bọn họ đám bô lão đã già như trái quýt khô vui mừng gần chết khi thấy anh có dấu hiệu động tâm. Cuối cùng cũng đã thông suốt rồi sao? Thế là con gái cháu gái nhà bọn họ sắp có cơ hội rồi sao? Lúc này bọn họ lo cành cành vị đại mỹ nhân bí ẩn kia. Phải có bản lĩnh gì mới nắm bắt được tâm cơ đế vương? Gojo Satoru không thể nào đùng một cái không nói không rằng dùng diện mạo này tuyên bố bọn họ anh đã tự thân tuyển hậu rồi chứ?

Không! Bọn họ không đồng ý!!

Vị Hoàng đế nào đó rất thản nhiên, nhìn ánh mắt mê muội trong ái tình đó kìa! Thua rồi! Anh vừa nghịch với lọn tóc tết vừa cười khúc khích như thiếu nữ yêu đương e thẹn. Nhưng từng người bọn họ không ai hẹn ai mà cùng nổi da gà.

"Quan sát tốt lắm! Thuyết phục mãi em ấy mới chịu thắt cho ta! Ta cũng chẳng biết thắt tóc làm thế nào đâu."  Cặp mắt xanh tinh nghịch lộ ra tia thách thức. Dường như anh đang trông chờ các lão thần lố lăng cật lực phản đối.

"Chúng thần vì người chịu để ý đến khai chi tán diệp cho hoàng gia liền vui mừng khôn xiết. Xin hỏi bệ hạ là đang để mắt đến vị tiểu thư nhà nào? Liền chúng thần có thể tính ngày lành thu nạp nàng vào cung bầu bạn cùng bệ hạ."  Xuống nước, xuống nước, bọn họ có thể lùi một bước. Chỉ cần đế vương có thể gần nữ sắc bọn họ liền có cơ hội. Dựa vào biểu hiện thách thức vừa rồi của Hoàng đế, nếu họ không chấp nhận vị kia thì chính là thất sách, dựa vào sự ra mặt của Hoàng đế đối với vị kia, bọn họ chính là thua rồi.

"Không cần đâu…"  Biểu cảm trên mặt Gojo Satoru là biểu cảm khi có người đã mắc gọn vào cái bẫy anh giăng ra, đột nhiên tất cả bọn họ rùng mình, họ không thể đoán được lời tiếp theo vị Hoàng đế sẽ giáng xuống như thế nào.

"...Các người đều biết mặt hắn mà~"

Nam hậu!!

Nam hậu!!!

Bọn lão quan thật muốn ngay tại chỗ phun một búng máu lớn. Thằng nhãi chết tiệt này!!!

Đắc ý trước biểu cảm tức chết của bọn người họ. Vị Hoàng đế tàn nhẫn nào đó tuyên bố bãi triều, lúc rời đi còn hí hửng  "Đi ăn đồ ngọt cùng Suguru thôi~"

(Tạm kết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro