[Chay] Sugar, yes please!
Học sinh Go x Giáo viên y tế Ge. AU không chú thuật
Lời tác giả : huhu đú trend cô y tá Geto bị chậm TvT
--*--
Giáo viên y tế Geto Suguru được rất nhiều học sinh mến mộ. Không chỉ vì tính cách hiền từ hay nụ cười khả ái luôn thường trực trên gương mặt cô; đối với nữ sinh, cô là hình mẫu nữ tính, mạnh mẽ, sắc sảo để học hỏi theo; đối với nam sinh, cô là...
"Chưa bao giờ tao nghĩ tao có fetish đồ y tá tụi mày ơi."
"Mày đang nói tới Geto-sensei mới về trường mình đó hả?"
Nam sinh gãi đầu, dù sao thừa nhận việc này cũng là một điều khá xấu hổ.
"Thì, tsk, không phải tao cố tình đâu. Tại hôm trước tao phải vác thằng Gojo xuống phòng y tế nên mới để ý nhìn thấy cổ một chút. Kiểu như là, body, à, tỉ lệ chuẩn vl? Bộ đồ không có một tí gì gọi là hở hết, mà tao vẫn cảm thấy...lạ vl...như con nít lần đầu thấy người ta hôn nhau trên truyền hình ấy. Thiệt tình là tao vẫn không hiểu."
"À, kín hết nên tạo cảm giác cấm dục khiến mày muốn xâm phạm đó hả? Như là fetish quân phục hay đồng phục cảnh sát nè."
"Không hẳn nhưng mà nói chung là cổ đẹp lắm. Tao cứ luôn có cảm giác không với tới ấy. Aizz, ghen tị thằng Gojo ghê, cô chăm sóc học sinh rất là tận tâm nha! Nhìn cô pha nước đường đút nó uống mà tao tự nhiên cũng muốn lăn đùng ra bệnh để được xuống phòng y tế đó!"
"À mà sẵn nói tới, Gojo lại xỉu nữa hả?"
"Ừ! Đang tiết thể dục tự dưng lăn ra xỉu cái đùng làm tụi này sợ gần chết! Quỷ đó cao tới 1m9 kéo đi nặng chết tao luôn. Tưởng phải gọi tới xe cứu thương hốt đi rồi đó chứ!"
"Ê nói nghe, có khi nào nó cố tình để xuống phòng y tế không?"
"Má! Tự nhiên mày nói tới–"
"Các em trật tự nào! Thầy vào lớp rồi không chào mà còn xôn xao!"
Cuộc bàn tán tạm ngưng lại bởi tiếng chuông vào học. Dù vậy không thể phủ nhận được rằng 2 tuần sau khi Geto Suguru được nhận vào làm việc ở phòng y tế trường, số lượng học sinh có nhu cầu xuống phòng y tế gia tăng một cách...bất thường.
**
Gần đây phòng y tế của Suguru có một vị khách hay đến thăm.
Gojo Satoru mới đứng tựa ở ngoài cửa đã tò tò đi vào trong phòng ngồi phịch xuống trước bàn làm việc của cô luôn rồi.
"...cô ơi chắc em cảm rồi..."
Suguru vốn định lo lắng, "Sao thế, em cảm thấy trong người như thế nào rồi? Làm sao mà bị cảm?"
Cậu chàng không biết trời cao đất dày gì giương đôi mắt xanh tròn to lên làm vẻ đáng thương, "Em nghĩ ... em bị cảm nắng đó cô!"
Hay là,
"Cô ơi mắt em bị đau!"
Suguru vội vàng tháo cặp kính râm của Satoru ra kiểm tra, ai ngờ bị tấn công bởi gương mặt đẹp trai hoàn mỹ không góc chết và đôi mắt xuất chúng trăm năm có một.
"Tại vì vẻ đẹp của cô rạng rỡ quá làm em chói mắt đó!"
Hay khi Gojo Satoru, thần đồng trăm năm có một, cái tên khiến các cuộc thi giới học thuật khiếp sợ, đến tâm sự với cô về sự khó khăn trong học tập.
"Cô ơi dạo này em đau đầu quá trời đau luôn! Học bài khó vô quá!"
"Em vừa kết thúc vòng loại Olympic Vật lý tuần trước mà, nếu việc ôn tập nhiều quá em có thể xin các thầy cô bớt các tiết học thêm lại."
"Dạ không, không phải ạ" Cậu trai tóc bạch kim lắc đầu nhè nhẹ, cậu hơi cúi mặt khiến cô không trông rõ biểu cảm, hành động này bỗng dưng khiến một cậu trai 1m9 trông ngoan ngoãn đến lạ.
"Vậy cô sẽ bổ sung cho em vài viên vitamin để nâng cao sức khỏe nhé."
"Cô không hiểu đâu," và trước khi Suguru kịp bối rối, Satoru ngẩng mặt lên với biểu cảm oan ức, "Tại vì cô choáng hết tâm trí của em đó!"
Suguru tự nhận mình thật có tâm như Bồ Tát mà, chứ làm sao cô có thể bỏ qua hết những lần trêu người này của Satoru chứ? Thật ra cũng vì một phần ngoài những lần đó ra thì bình thường cậu ta rất đáng yêu, rất hài hước, khiến Suguru dễ chịu khi tiếp xúc và nói chuyện. Với những thứ tình cảm chíp bông này thì sẽ mau qua thôi đó mà. Có khi tốt nghiệp rồi Satoru cũng sẽ không nhớ đến đâu. Suguru cứ thế nhẹ nhàng xem như Satoru đang đùa. Cô sẽ không nói rằng cô để ý ánh mắt của Satoru sau những lần đó, ánh nhìn bướng bỉnh không phục. Đúng là tuổi trẻ! Suguru thì không còn trẻ nữa rồi.
**
Shoko Ieri biết giờ ra chơi yên bình của mình đã bị hủy hoại khi Gojo Satoru mở miệng.
"Shoko ơi, tui có bệnh này nặng lắm rồi, không biết chữa khỏi không nữa?"
"Bệnh gì đấy?" Mong là căn bệnh nan y nào đó đột tử nhanh một chút, ai đó giải cứu Shoko khỏi tên điên này.
Satoru thở dài mơ màng và nhìn về xa xăm, như một thi sĩ tưởng niệm một nét đẹp u buồn, trải lòng mình chỉ để nói về cái đớn đau nội tâm mà không ai hiểu thấu.
"Bệnh tương tư đó!"
?
Shoko thực muốn đứng dậy bỏ đi luôn mà không hỏi han gì thêm cơ, tuy vậy cơn tò mò hóng chuyện của nữ sinh cấp 3 vẫn mạnh hơn.
"...Tương tư...ai?"
"Một người trưởng thành, chững chạc hơn tui nhiều. Người ấy rất đẹp, và cũng rất dịu dàng. Cái gì về người ấy cũng thật hoàn hảo. Từ tóc mái duyên duyên đến bàn tay trắng trẻo ngọc ngà, từ đôi môi đỏ đến giọng nói ôn nhu. Người ấy cao so với trung bình nhưng mà chỉ tới vai của tui thôi. Khoảng cách chiều cao hoàn hảo! Người ấy mặc áo blouse trắng cũng thật là thoát tục quá đi. Tui hiểu tại sao người ta gọi đó là những thiên thần áo trắng rồi. Lần đầu tiên có người làm tui trăn trở như vậy đó! Lần đầu tiên tui hoài nghi về sự ra đời của mình. Phải chi tui có thể sinh ra sớm hơn một chút, gặp người đó sớm hơn một chút..."
Shoko dứt khoát bước ra khỏi phòng, còn sẵn tay đóng cửa cái rầm một cái.
**
Gojo Satoru là thủ khoa của trường, thành tích học tập luôn đứng nhất, mà cả về thể thao cũng giỏi, là chàng trai vàng trong mắt mọi người, nếu bỏ qua được tính cách trẻ con và ồn ào của cậu ta. Nhiều người không thích cậu chàng, Suguru cũng từng nghe có giáo viên tức điên lên vì bị Satoru không nể nang bắt lỗi trong lúc giảng bài. Hay thái độ lười nhác của cậu lúc nghe giảng, tuy vậy mỗi kì kiểm tra Satoru chưa bao giờ lọt khỏi top 3 toàn trường. Một thiên tài, có thể khẳng định như vậy, Satoru là kiểu người mà nếu cậu ta chịu đặt tâm trí vào làm chuyện gì thì sẽ trở nên vượt trội ở lĩnh vực đó.
Đối với Suguru thì cô cảm thấy cậu trai này cũng có điểm đáng yêu chứ không phải hoàn toàn là con quỷ nhỏ như lời các thầy cô khác miêu tả. Hoặc có cô là một trong những giáo viên hiếm hoi mà Satoru bày tỏ sự tôn trọng. Sugru nghe nói rằng Satoru chỉ chịu sự quản giáo của cô và thầy hiệu trưởng Yaga.
Vì Suguru không khóa cửa phòng y tế nên khi trở về từ cuộc họp, điều đầu tiên cô để ý là một thiếu niên tóc trắng nằm gục trên bàn làm việc của mình. Suguru tiến nhanh tới lay Satoru dậy. Cậu trai mơ màng mở mắt, giọng nói uể oải.
"Suguruuu-sensei về rồi ạ... em mang bánh đến cho cô..." Cậu ta duỗi người vươn vai như một con mèo lớn. Ngáp ngắn ngáp dài một chập rồi mới tỏ vẻ tỉnh táo một chút.
"Đang trong giờ học đấy Satoru à. Nếu mệt em có thể lên giường nằm nghỉ mà."
"Đâu có, em đang đợi cô đó. Em mang bánh đến ăn cùng với cô mà!"
"Satoru, cô cảm ơn em nhiều, nhưng mà em phải về lớp học đi chứ."
"... Em thấy choáng choáng trong người quá! Chắc là em hạ đường sắp xỉu rồi! Em phải ăn đồ ngọt liền thôi cô ạ!"
"..."
"Được rồi, em ăn đi rồi về lớp-"
Satoru ngay lập tức sáng bừng, kéo Suguru xuống ngồi trên bàn bày biện chắc cũng tầm chục món đồ ngọt, còn cậu ta thì tiện tay kéo một chiếc ghế xếp ngồi đối diện cô, vừa ăn vừa liến thoắng.
"Bánh này ngọt vừa nè cô, không có ngọt gắt. Em biết cô thích mấy món truyền thống nên đặt biệt dặn quán làm bớt ngọt lại đó! Còn cái này nữa..."
Suguru thở dài trong bất lực, cứ mỗi lần muốn cứng rắn lại bị tên nhóc này làm cho thấy thương rồi dỗ ngọt để không giận. Cái đồ quỷ nhỏ này! Nhưng mà kì lạ thay, lần nào cô cũng dung túng cho cậu ta, cứ như thể cậu ta là một người bạn của mình chứ không phải học trò. Mỗi khi được Satoru quan tâm đến sẽ có một cảm giác dễ chịu sưởi ấm lòng ngực cô. Suguru tự dặn mình nên nghiêm khắc hơn để bảo vệ tôn nghiêm bề trên. Lúc đầu còn gọi cô là Geto-sensei nhưng rồi dần thành Suguru-sensei, mấy hôm nữa thì sao? Chắc còn mỗi Suguru không ra thể thống gì. Đến cả cô cũng bị ảnh hưởng theo từ gọi là Gojo-kun đến giờ thì thành Satoru, nhưng mà bây giờ tự dưng trở lại cách gọi trang trọng thì mất tự nhiên quá. Làm sao để lấy lại tôn nghiêm đây ta...ồ khoan cái bánh vị trà xanh này ngon quá nè!
**
Shoko cố tình dí cạnh hộp sữa dâu lên đầu Satoru.
"Sữa có đường nè, uống đi đừng có xỉu đó. Tôi không kéo ông xuống phòng y tế nổi đâu."
Satoru ngẩng đầu lên khỏi trang sách đang đọc, "Đau đó Shoko- Bà có mua mochi cho tui nữa hả? Cảm ơn bà nè, Shoko là nhất luôn đó!" Cậu trai tóc trắng rút một hơi đã hết hộp sữa, thò tay vào túi tìm bánh ngọt nhét vào miệng, "Mấy đợt phải xuống phòng y tế là bất đắc dĩ thôi mà, đâu có cần phải đem ra nhắc lại hoài vậy đâu. Đâu phải tui lúc nào cũng muốn phải làm phiền Suguru-sensei đâu."
Biểu cảm đánh giá của Shoko như muốn nói, đúng rồi, phải rồi, không phải là ông muốn phải xuống phòng y tế đâu, chỉ là con mắt ông mỗi ngày không chạy ngang nhìn Geto-sensei một cái là chịu không nổi thôi đúng không?
"Một tuần đi học 5 ngày có 2 ngày ông ở dưới phòng y tế rồi." Shoko bình thản chỉ ra.
"Thì học nhiều xài đường nhiều, thiếu đường hạ đường huyết có xíu. Dù sao thì vẫn nên đi kiểm tra chút cho chắc, vấn đề sức khỏe mà." Satoru lẩm bẩm.
"Người bình thường có một thứ gọi là liêm sỉ, Gojo Satoru à."
Satoru chớp chớp mắt nhìn Shoko như thể không hiểu vừa rồi ý tứ của Shoko là gì. Cậu không phản bác lại mà chỉ tập trung hưởng thụ đồ ăn xế của mình. Shoko cũng lười nói thêm, lặng lẽ trở về với bài tập của chính mình. Sau một lúc im lặng tưởng chừng rằng đã có được bình yên, Satoru khều nhẹ Shoko.
"Ê hay lát nữa mình trốn ra mua thêm tiramisu cho Suguru-sensei nữa."
Im đi Gojo Satoru! Hết thuốc chữa cho ông rồi!
**
"Suguru ơi! Cô có người yêu chưa?" Satoru hỏi, đột ngột như vậy, khi giúp Suguru khiêng mấy thùng vật dụng đến phòng y tế.
"Cô chưa"
"Ai mà quen được cô là tốt số lắm đấy. Cô sẽ là người vợ đỉnh nhất thế gian luôn!" Không lỡ một nhịp, cậu tiếp lời, bình luận như thể đó là điều đương nhiên. Trái táo đỏ, cỏ xanh xanh, Suguru là người vợ lí tưởng.
Suguru bật cười vì sự táo tợn này.
"Thằng nhóc này giỡn hoài bây! Con nít con nôi biết gì! Em cứ chọc cô hoài nha!"
Satoru bĩu môi.
Satoru biết nhiều về Suguru lắm chớ. Cậu biết Suguru là một sinh viên Y sắp tốt nghiệp nhưng bỏ học năm cuối. Cậu biết Suguru bỏ nghề hoặc là chết với nghề. Cậu biết đáng lẽ Suguru không được nhận công việc ở ngôi trường tư thục khắt khe này, nhưng cô được giáo sư cũ ở trường y đề bạt nhờ thành tích học tập xuất sắc của mình. Satoru biết khi Suguru thả tóc, tóc cô đen mượt như thác đổ dài đến ngang eo. Satoru biết nụ cười đẹp nhất của Suguru là khi cô cười ngặt nghẽo đến mức phải ôm bụng. Satoru biết Suguru thích ăn soba, biết Suguru từng ăn chay trường. Satoru biết Suguru thích trẻ con, và thích con gái vì chúng ngoan ngoãn hơn; nếu có con, Suguru hẳn sẽ muốn có con gái.
Satoru yêu tất cả những điểm đó ở Suguru. Satoru yêu con người của Suguru. Nếu là Satoru, cậu sẽ không bao giờ để cô phải chịu thiệt thòi, sẽ đối xử với cô thật tốt, để cả đời này cô không phải lo nghĩ thêm điều gì cả. Satoru thích mọi điều ở Suguru, tình cảm cứ đến với cậu thật tự nhiên như vậy, cứ như đã từng gặp nhau ở kiếp trước rồi. Satoru nghĩ thật lãng mạn làm sao, nếu có thể lại được tiếp tục gặp gỡ và yêu thuơng nhau ở kiếp này.
"Đây, Satoru đặt ở đây giúp cô nhé! Cảm ơn em, em có thể tranh thủ trở về lớp trước khi hết ra chơi." Đấy, lại nữa rồi, Suguru lại lờ đi, không phải lần đầu mà cô xem lời nói của cậu như trò đùa của con nít. Thế nhưng cậu cũng không đôn ép cuộc trò chuyện, cậu không muốn làm Suguru ghét mình.
"À quên nữa," trước khi tiễn cậu đi Suguru đưa tay vào trong túi áo lấy ra một túi kẹo nhỏ, "Cái này cho em, đừng để hạ đường mà xỉu nữa đó!"
"Hihi~ Em cảm ơn cô nhiều~ " Cậu bóc ngay một viên ăn trước mặt cô, nhìn ra Satoru cũng thích món quà nhỏ của mình, gương mặt Suguru vui vẻ lên hẳn.
**
Đó là một buổi chiều đẹp trời khi sự việc đó diễn ra, thật ra Suguru đã nghĩ nó đã phải diễn ra sớm hơn.
Chỉ còn lại Suguru và Satoru trong phòng y tế. Satoru trông lo lắng bởi một điều gì đó, cậu hít vào một hơi.
"Suguru, em thích cô! Rất nhiều!"
Suguru thở dài, cô biết Satoru nghiêm túc, và đó mới là điều đáng buồn lo.
"Cảm ơn, đồng thời cũng xin lỗi em. Tôi không nhận lời tỏ tình từ học sinh cấp 3."
Satoru khẽ nhíu mày, như thể cũng đã dự đoán câu trả lời này.
"Vậy thì Suguru tạm quên lời lúc nãy đi. Nhưng mà em muốn biết," Cậu bước lên một bước, rồi hai bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, cho đến khi cậu đứng sát trước mặt cô, Suguru chôn chân tại chỗ.
"Suguru có thích em, phải không?"
Cách Satoru nhả câu, nhấn chữ, là một câu khẳng định ngụy trang một câu hỏi. 'Không, haha, không! Satoru nghĩ gì vậy chứ?' Suguru mở miệng rồi ngậm miệng lại, vì một lí do nào đó câu chữ không thể phát ra âm thanh. Vì một lí do nào đó da mặt cô nóng ran, đầu cô điên cuồng suy nghĩ một câu trả lời thật phù hợp, nhưng cô bị chặn lại bởi cảm giác Satoru sẽ không chấp nhận câu trả lời nào khác ngoài sự thật.
Suguru là người quay mặt đi trước, cô không thể trả lời nếu cứ mãi nhìn vào đôi mắt kia. Cô không thể đối diện với Satoru lẫn ánh nhìn xuyên thấu linh hồn của cậu ta.
Dường như đã có được câu trả lời muốn tìm, Satoru cười rộ lên phá vỡ im lặng.
"Vậy cô đợi em đi! Khi tốt nghiệp em sẽ tỏ tình đến khi nào cô đồng ý thì thôi!"
Mặt Suguru phỗng ra, má cô nhuộm màu đỏ bừng, trái tim cô nhột nhạt đến ngứa ngáy, lòng cô bỗng dưng nhẹ nhõm hẳn. Suguru không nhận ra chính mình đã vô thức mỉm cười.
"Được thôi."
Satoru càng cười tươi hơn.
"Vậy là hứa rồi đó nha!" Suguru làm sao đỡ được Satoru sà xuống sát bên tai cô, lời thì thầm tinh nghịch chỉ để cho Suguru nghe thấy, "Em sẽ không cho phép Suguru quên đâu~"
"Em-!" Suguru giật mình che tai mình lại, tay còn lại định đẩy Satoru ra nhưng cậu đã nhanh hơn. Cậu trai đứng thẳng thớm xòe hai lòng bàn tay giơ lên vô tội, còn chớp chớp mắt bất ngờ như thể cậu không biết Suguru bỗng dưng lên giọng vì điều gì.
Suguru lớn rồi, cô không nên bị một tên nhóc chọc ghẹo thế này. Nghĩ thế nào thì bình thường Suguru cũng không như vậy, nhưng là vì Satoru dễ thương nên cô cũng có thể bỏ qua...nhưng mà không phải lúc nào cũng thế à? Lúc nào cô cũng bỏ qua cho cậu ta! Có một gương mặt đẹp thì cuộc sống liền dễ dàng hơn rất nhiều nhỉ?
Gương mặt xinh đẹp đó liền hạ xuống vừa ngang đầu Suguru, Satoru ôm mặt bày ra điệu bộ đáng yêu, như muốn nói Suguru, làm sao mà gương mặt thánh thiện này có thể làm ra điều gì không đứng đắn với Suguru được? Trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh một con mèo thật láo lếu. Làm sao cô có thể làm gì với gương mặt này chứ?
Bàn tay cô giơ lên tính véo mặt Satoru cho bõ tức chuyển hướng lên mái tóc bông trắng, xấu tính xoa mạnh cho rối xù hết cả lên. Con mèo trắng bự nào đó chỉ vui vẻ cười hihi.
--*--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro