[Chay] "Sshh. Đừng nhìn."
Prompt: "Sshh. Đừng nhìn."
Tags: outsider pov, ooc, nói tục chửi thề (nếu là bạn tôi đoán bạn cũng thế)
--*--
Vì là người đáng tin cậy nhất nên Zennin Maki được bạn bè nhờ vả nộp báo cáo đến giáo viên của bọn họ, chức vụ gần giống như lớp trưởng, và vì Maki là một người sẵn lòng vì bạn bè, cô không ngại cầm thêm vài bài đi nộp một lần. Dù sao thì, điều chắc chắn bài của họ được chấm là khi trực tiếp đưa đến trước mặt Gojo Satoru và nhờ hắn xem qua ngay. Nếu bỏ trên bàn giáo viên, cái người giáo viên bận rộn nọ sẽ không hề nhớ đến luôn và như thế dẫn đến bài của họ luôn bị trả lại trễ. Gần như luôn luôn là vậy.
Thật tiện hôm nay Maki vừa thấy Gojo trong khuôn viên trường, chắc là một lát nữa thầy sẽ có mặt ở phòng giáo viên. Maki cầm xấp tài liệu và hướng đến phòng giáo viên.
Vừa hé cửa, một khung cảnh ám muội đập vào mắt Zennin Maki.
Ngồi xoay lưng lại phía của là một người đàn ông cởi trần nửa thân trên. Y đeo bịt mắt vải đen. Tóc đen dài buông xõa. Hai tay bị cột lại đằng sau bởi dây thừng đỏ được thắt rất cầu kì. Y quỳ dưới sàn, đầu tựa lên đùi của - chẳng ai khác chính là thầy giáo đáng kính của cô. Gojo điềm nhiên xoa đầu y, biểu cảm tự đắc như thể vừa thuần phục được một con thú hoang.
Maki vừa sốc vừa tức đến không thể nói nên lời. Loại chuyện này cũng có thể làm ra được trong phòng giáo viên sao?
Dù vậy nhưng cảnh tượng rất khiêu khích sự chú ý, ánh mắt của Maki trượt xuống thân hình săn chắc cơ bắp của người đàn ông tóc đen nọ (rèn luyện sức khỏe rất tốt đó), đến bộ kimono mở toang hết bên trên, vải rũ xuống bên hông. Bịt mắt che nửa mặt nhưng có thể thấy được từ sườn mặt đường nét gương mặt sắc sảo, anh tuấn. Dù không thích đàn ông (và dù có thì đây cũng không phải gu của Maki), cô vẫn có thể nhận xét rằng y thật sự đẹp.
Điều đó giải thích được vì sao Gojo trông mê mệt với y như vậy. Hắn nhìn y bằng ánh mắt đắm đuối như thể cả thế giới này chỉ còn hai người họ vậy.
Nhưng như vậy thì mấy loại chuyện ân ái này để dành đóng kín cửa ở nhà đi chứ!
Maki quyết trong lòng cô không thể nào tôn trọng người này nổi.
Gojo Satoru, cái người vô sỉ vô phép tắc đó, lúc này mới để ý đến cô đằng sau cánh cửa hé. (Hơi quá chậm rồi đó!) Hắn còn dám bày lên cái vẻ mặt 'xin lỗi nhé' như thể hắn có cảm thấy xấu hổ hay tội lỗi ấy? Maki thấy Gojo đưa ngón tay lên môi làm hiệu giữ im lặng, rồi hắn ra nhép môi không thành tiếng: Đừng nhìn.
Vẫn chưa hoàng hồn, Maki đóng cửa lại và xoay người đi nhanh. Cô nghĩ cô muốn móc mắt mình chôn đi để xóa chuyện vừa chứng kiến ra khỏi đầu. Clq gì vậy?
--*--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro