Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chay] My boy


Khoảng cách 17 tuổi!! Hắc đạo tình cừu. Cha con nuôi. Tình tiết máu chó. Toi mún cảnh Ge được gọi là 'Baba' trong lúc bị dutanbao ꒰ღ˘‿˘ற꒱❤⃛   Đúng rồi đó, cho phép tui lậm QT một chút đi uuuuu

Hiện tại là đồ chay nhưng khi nào đủ ý sẽ nấu tiếp thành đồ mặn (*'-`*)

Note: hố, mạch nhanh; tui rất mún viết slow burn nhưng mà tui sẽ burn out trước mất :((


--**--

Đến lúc Geto Suguru nhận ra tình cảm của Gojo Satoru dành cho mình thì chính là quá muộn.

Niềm vui sướng khi tái ngộ con trai mình sau 4 năm xa cách nhanh chóng bị dập tắt bởi chính hành động ngay sau đó của Satoru.

Đêm đó hắn quẳng y lên giường, sau khi đã thanh trừng băng nhóm của y, không một lời chào hỏi cũng không một lời giải thích.

Geto Suguru cho rằng bản thân mình bị điên rồi! Đây chỉ là một ác mộng, chỉ là ác mộng, chỉ là ác mộng thôi!

Đứa nhỏ đáng yêu dễ thương của y, làm sao chỉ không gặp 4 năm lại trở thành thế này chứ?

Đến suy nghĩ Geto Suguru cũng không muốn nữa. Những sự kiện chấn động diễn ra liên tiếp khiến y tổn thương não rồi.

Đêm đó khi hắn đè y xuống, Gojo Satoru hỏi y: "Baba, sao baba không nói gì? Baba không nhớ con sao?"

Geto không thể trả lời, y khóc thảm đến không thể nói nên lời. Tam quan y đang vỡ tan tành thành nhiều mảnh.


**


"Mimiko và Nanako thế nào rồi?" Điều đầu tiên y hỏi hắn sau khi tỉnh táo lại một chút không phải vì sao Satoru lại đối xử như thế với mình, mà là về hai đứa bé gái y đã cưu mang những năm gần đây.

"Bé thỏ với Bé cún an toàn. Tụi nó đang nhàn nhã lắm. Con gọi tụi nó đến gặp baba cũng được. Chỉ là..." Hắn nhìn y từ trên xuống dưới, nở một nụ cười ranh mãnh, "Tình trạng hiện tại của baba có muốn gặp hai bé hay không thôi."

"Satoru-!!" Lời của y bị ngắt bởi nụ hôn của Satoru, y bị hắn đàn áp đến cả người mềm nhũn, không có sức lực phản kháng.

"Bé mèo đang ở đây với baba nè, sao baba không gọi bé mèo?"

Sai lầm! Thực sự sai lầm rồi! Ngay từ đầu đáng lẽ y không nên yêu thương gì hắn mới phải! Chính sự dung túng của Geto mới tạo nên Satoru của ngày hôm nay. Dù biết là sai trái, y vẫn không thể nói 'không' với hắn. Đứa nhỏ thiên thần của y, y xem Satoru là cứu rỗi cho cuộc đời đen tối của mình, ánh sáng từ thiên đàng, đứa nhỏ đó, cậu chết rồi. Trước mặt y, hắn đang ăn tươi nuốt sống y, chính là ác quỷ!!


**


Geto Suguru chưa từng nghĩ mình sẽ sống qua 27 tuổi.

Một con số rất cụ thể, rất tâm linh. Nếu có ai hỏi y vì sao lại là số 27, y chỉ có thể thành thật trả lời rằng y không biết.

Một điều Geto Suguru rất rõ, ý nghĩa cuộc đời y hoàn toàn thay đổi vào năm y 28 tuổi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, y cảm nhận gần nhất với cảm giác giác ngộ.

Mùa đông năm đó, y dắt tay cậu chủ nhỏ của gia tộc Gojo chạy thoát khỏi truy sát kẻ thù, Geto Suguru đã hạ quyết tâm sống một cuộc đời mới.

Một lớn một nhỏ lưu lạc đến ngoại thành, Geto không thể bất kì điều gì tổn hại đến đứa trẻ này. Ai mà ngờ tên lính đánh thuê tàn nhẫn nhất hắc đạo lại mềm lòng với trẻ con đến như vậy cơ chứ. Vì kế hoạch chạy trốn, họ đón sinh nhật trễ của Satoru vào lễ Giáng Sinh. Kể cũng thật đáng thương, cậu bé vừa mất cả gia đình của mình chỉ mới tháng trước. Ngày sinh nhật đáng lẽ vui vẻ trở thành ảm đạm. Không muốn đây là lễ sinh nhật nghèo nàn nhất của Satoru, Geto không tiếc dành cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn. Tuy còn nhỏ nhưng Satoru là một đứa trẻ vô cùng thông minh và hiểu chuyện. Cậu hiểu rõ tình thế không nơi nương tựa của mình vào hiện tại. Cậu ngoan ngoãn nghe lời ân nhân cứu mạng của mình. Điều đó chỉ khiến Geto càng thương cậu hơn.

Y và Satoru cùng dạy nhau lớn. Theo một nghĩa nào đó. Geto học cách trở thành một người lớn đúng nghĩa. Trước giờ y chưa phải bao giờ phải trực tiếp chăm sóc ai ngoài bản thân mình cả. Từ một gã độc thân thành một người cha đơn thân thực thụ. Y học cách làm việc nhà, nấu ăn, tìm hiểu tâm lý trẻ nhỏ. Bây giờ y có thêm một người hoàn toàn phụ thuộc và dựa dẫm vào y. Geto không thể nào liều lĩnh và bất cẩn được nữa.

Trong quãng thời gian đó, họ là người thân của nhau, là gia đình duy nhất của người kia. Họ đón Năm mới và sinh nhật và Giáng sinh và mùa hè cùng nhau. Dành từng ngày cùng nhau. Từng ngày vui vẻ. Tưởng chừng như cuộc sống không thể nào tươi đẹp hơn nữa.


*


Geto Suguru thật ra chỉ là một cô nhi. Khi được người ta nhặt về dạy dỗ cách giết người, y cũng không ý thức được công việc sát thủ của mình có gì không đúng. Nó cho y cái ăn, cái mặc, người nhặt y về cũng dạy y biết rằng những kẻ Geto phải giết là những kẻ cố ý làm điều ác trên đời. Do vậy y không cần phải cảm thấy tội lỗi. Y cũng có cái quyền hạn nhỏ nhặt là không cần nhận những vụ y không thích. Do vậy y không cần phải cảm thấy tội lỗi.

Cuộc sống khó khăn dạy cho y biết rằng y không có quyền đòi hỏi, trả giá.

Geto làm công việc sát thủ để nuôi sống bản thân, lúc đầu y làm là vì để nuôi sống bản thân. Đến một lúc tiền thưởng của y đã dư dả để nhàn hạ sống đến cuối đời, y mới dành thời gian suy nghĩ một chút, y muốn gì từ cuộc sống?

Được sống không phải lo nghĩ, y muốn một gia đình, những người yêu thương y, y sẽ bảo vệ họ. Nhưng Geto có quyền đó sao? Sau bao nhiêu người y đã giết? Sau bao nhiêu việc y đã làm?

Ngày còn bé y từng có thời gian nuôi một con mèo. Nó là giống mèo lông trắng mắt xanh, xù xù mềm mại, mãi sau này y mới biết gọi là Ragdoll. Bé con của Geto thật ngoan ngoãn, mỗi ngày nó đều đến ăn đồ ăn y chuẩn bị cho nó, cho phép y ôm nó thật chặt. Bé con dụi dụi vào người y lấy lòng.

Xui xẻo thay, một ngày nó đi mất và không quay trở lại. Geto dặn mình không nên phiền lòng vì việc đó. Bé con sẽ tìm được một nhà khác tốt hơn, y tin là vậy.

Khi dắt tay Satoru chạy khỏi khu biệt thự đang cháy năm đó, Geto không suy nghĩ gì cả. Y nhìn thấy cậu và suy nghĩ, y muốn bảo vệ bé con này.

Khoảng gần một năm y dắt Satoru chạy trốn, nguy hiểm vẫn không buông tha cho hai người họ. Một tối nọ sát thủ lẻn vào giữa đêm, nghĩ rằng họ đang ngủ. Geto giấu Satoru trong tủ quần áo để xử lý đám người này. Khi chuẩn bị gọi Satoru ra chuẩn bị dọn dẹp xác, Geto phát hiện viện trợ của chúng đang chờ chực bên ngoài, có biến sẽ đánh vào. Họ còn thời gian bởi vì Geto xử lý chúng quá nhanh gọn. Khoảng thời gian còn lại rất ngắn, Geto quyết định, y và Satoru phải thoát khỏi thành phố ngay trong đêm nay.

Cánh cửa tủ nhẹ nhàng mở ra, cậu bé xinh đẹp giương đôi mắt tròn xoe xanh biếc nhìn y. Thật đáng thương, quá mức đáng yêu, khiến người khác muốn bảo vệ thật chu toàn. Lúc đó, y đã nói gì với cậu ấy nhỉ?

"Bé mèo, giữ chặt baba nha, đừng buông"

"Dạ!"

Bé mèo của y thật ngoan ngoãn như vậy.


**


"Baba gọi hai đứa nhỏ đó là Bé thỏ với Bé cún, đừng tưởng con không biết. Bé mèo của baba biết hết đó!"

Không! Tránh ra! Nhà mi là một thằng đàn ông cao hơn 1m9 đó, đừng có tự nhận mình là bé mèo!! Cầu mi có liêm sỉ! Đừng vô tri nữa!

Bàn tay hư hỏng của Satoru sờ soạng đến những nơi không nên chạm đến. Geto rất muốn kháng cự nhưng nhanh chóng nhận ra mình không thể đấu lại người này. Thêm cả, từ trước đến giờ y gần như không thể cự tuyệt Satoru...


**


Tuy gọi người đàn ông này là baba nhưng Gojo Satoru biết tình cảm của mình đối với y không thể nào là tình phụ tử, mà cậu cũng không xem y là anh hay chú. Geto lớn hơn cậu những 17 tuổi, đúng là đáng tuổi làm baba cậu thật, nhưng điều đó không có nghĩa cậu ngừng đối với y phát sinh loại tình cảm này.

Đúng, từ khi mới tiếp xúc với Suguru, cậu đã muốn y.

Không phải kiểu bạn đang nghĩ đâu. Đúng rồi, đúng như bạn đang nghĩ đấy. Là kiểu muốn chiếm hữu Suguru, ở cùng y hết đời hết kiếp. Là kiểu muốn giúp y xóa tan mọi buồn lo. Là kiểu muốn dán y lại dính chặt với mình để không phải rời xa y. Là kiểu muốn nâng niu y và làm cho y mỗi ngày cười vô tư như một đứa trẻ.

Nghe hơi ngược ngạo nhưng Satoru thực muốn bảo vệ nụ cười của người này.

Y quá quý giá để bị thế giới tàn nhẫn này chà đạp.

Satoru từng được chiều chuộng, nhưng không ai chiều chuộng cậu như Suguru, không ai có thể đem đến cảm giác chỉ có Suguru mới có thể tạo ra.

Tại sao y lại đặc biệt đến thế? Có người từng hỏi Satoru. Cậu chưa từng nghi ngờ hay suy nghĩ nhiều về điều đó. Đương nhiên rồi. Bởi vì y là Suguru. Là Suguru của Satoru. Suguru của Satoru.


**


Satoru cũng không giao du nhiều với bạn đồng lứa. Lí do à? Có thể là do Geto bảo bọc quá mức đi?

Chuyện phải kể vào lúc Satoru vào cấp 3. Lúc này cậu đã trổ mã xinh đẹp đến trai gái đều mê mệt. Không phải từ nhỏ Satoru không đẹp đẽ, nhưng mà sự ái mộ và tiếp cận của những người xung quanh còn ít vì nói cho cùng, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ. Bây giờ cậu lớn hơn một chút, người người nhà nhà đều yêu mến cậu, ai cũng muốn được làm quen với cậu. Xử lý đống thư tình chật kín tủ sắt của cậu cũng tốn kha khá công sức của Geto.

Không phải là y là kiểu phụ huynh kiểm soát con cái quá quắt đâu! Chỉ là y phải đảm bảo an toàn của Satoru dù cho là ở trường học đi nữa.

Có một tối nọ Geto đi làm về khuya, Satoru được phép dẫn bạn về nhà chơi. Khi y về đến nhà nhìn bọn con trai nằm ngả ngớn ôm nhau ngủ trước TV còn bật, Geto chỉ cảm thấy thật sự, thật sự ngứa mắt.

Y gỡ từng đứa đang gác tay gác chân trên người Bé mèo của y, đem từng đứa thả ra trước vườn nhà. Sáng tỉnh thì sẽ tự biết đường về nhà thôi. Trai tráng ngủ lạnh một đêm sẽ không sao đâu.

Hình như Satoru có cười khi y bế cậu về phòng ngủ. Từ đó về sau không có bạn bè nào của Satoru được rủ về nhà họ chơi nữa. Lí do là vì Geto không tin tưởng người lạ.

Hiện sau khi ngẫm lại hành động của bản thân mình, cộng thêm thời gian qua đối với MimiNana y cũng không có thể hiện sự chiếm hữu lớn đến như thế. Chỉ đối với Satoru y mới biểu hiện sự "ghen tuông" này. Geto bắt đầu hoang mang chất vấn bản thân mình.

Có phải...đứa nhỏ này hiểu lầm gì rồi không?

(Hay là... y có hiểu lầm gì về tình cảm của bản thân không?)



***



Năm đó không bảo vệ được cậu, y day dứt đến bao nhiêu.

Đã bao lâu rồi Geto mới cảm thấy bất lực như thế này. Bốn kẻ khống chế tứ chi và thêm một người nữa khống chế trọng lượng y xuống. Chặt chẽ không một kẽ hở nào, họ biết rõ độ nguy hiểm của y. Mặt Geto miết xuống đất, tay chân y bị bị khóa chặt. Đầu y ong ong, máu chảy từ đầu xuống mờ mắt y.

"Satoru!"

Đám lão già khọm nhìn y lắc lắc đầu, khinh khỉnh, ngao ngán. Satoru đứng cạnh bọn họ mang trên người khí chất hoàn toàn tách biệt. Xinh đẹp, trẻ trung, cao ngạo, tự tin, không thể nào chạm tới.

"Satoru! Đừng nghe bọn họ!"

Bọn họ quay mặt đi dành chút thương hại cuối cùng cho y. Dửng dưng để y vùng vẫy kêu gào một cách thảm hại.

"Satoru! Nghe baba!"

Những người xung quanh nín thở chờ phản ứng của Satoru. Cuối cùng cậu cũng mở miệng.

"Baba..." Geto ngẩng đầu lên khó nhọc nhìn cậu, y không thể đọc được ý vị trong đôi mắt xanh thẳm kia. Ngực y đau thắt. Đứa nhỏ này đáng giá cả sinh mệnh y và hơn cả thế nữa.

"Người còn cho rằng mình còn có thể làm baba con sao?"

Geto Suguru đã làm gì cơ chứ? Tàn sát một nửa gia tộc cậu, gián tiếp giết chết cha mẹ cậu. Cướp cậu khỏi vị trí thừa kế đáng có của cậu.

Geto Suguru đã làm gì cơ chứ?

Mày xứng đáng sao?

Bao năm qua, mày đã chơi trò người tốt đủ chưa?

"Suguru..." Satoru gọi y, một chút thương cảm cuối cùng dành cho kẻ đã chăm sóc mình bấy lâu nay, tầm mắt y tối sầm, "Nhớ giữ gìn sức khỏe"

Ít ra y biết cậu có thể an toàn dù một mình. Y đã rèn luyện cậu những năm nay. Satoru của y rất mạnh. Là mạnh nhất. Bọn họ không thể làm tổn thương cậu.


***


Hắn làm tất cả điều này là vì tương lai của hắn và Suguru, Satoru dặn bản thân như vậy. Hắn từ bỏ cuộc sống yên bình cùng Suguru, chính là để có một ngày hắn có thể đủ mạnh để bảo vệ y. Satoru chưa từng quên Suguru. Trở về hắc đạo? Chính là vì hắn chán phải chạy trốn rồi. Giết người không ghê tay? Chính là loại bỏ kẻ thù và trả thù cho những năm qua nha~

Trong vòng 4 năm hắn đã có thể toàn quyền hô mưa gọi gió trong hắc đạo. Ai mà ngờ gia chủ tộc Gojo khiến mọi người khiếp sợ chỉ mới tròn 20 năm nay. Quyền lực đến từ sức mạnh. Hắn cơ bản là không ai có thể chạm tới. Vì để Satoru có thể tự vệ, Suguru đã đặc biệt rèn luyện hắn từ khi y nhận nuôi hắn. Chỉ trùng hợp thay cho Satoru y cũng chính là sát thủ mạnh nhất vào lúc đó, nhỉ?

Nhưng mà điều Satoru để ý nhiều hơn, là hắn đã đủ tuổi kết hôn rồi nha! Suguru sẽ không thể nào coi y là đứa trẻ được nữa, đúng chứ?

Đã đến thời điểm hắn có thể theo đuổi Suguru được rồi. Khoảng cách 4 năm qua phải đủ để y quên đi đứa trẻ kia mà thừa nhận Gojo Satoru hắn chứ!

Sự thật chứng minh khi vừa bắt đầu ở cùng Geto Suguru, hắn không thể ngầu nổi. Có y bên cạnh, Satoru lại tiếp tục thói quen em bé làm nũng. Một câu gọi baba, hai câu xưng bé mèo. Dính Suguru như cái đuôi chó. Thậm chí lúc đè Suguru trên giường cũng quen miệng gọi y là 'Baba'

...

Nhưng mà nhìn biểu cảm Suguru bị chọc đến tức chết như vậy, cũng có cái tình thú riêng của nó...


*


Satoru phát hiện mình thích đàn ông vào một ngày hè nọ, khi cậu dậy trễ không thấy Geto trong nhà. Cậu mở rèm nhìn ra cửa sổ.

Baba đang cởi trần làm vườn, mồ hôi trên da dưới ánh mặt trời khiến cơ bắp hoàn hảo của y trông bóng lưỡng như vận động viên thể hình.

Satoru nhỏ có phản ứng!!!

Hình xăm rồng trên lưng uốn lượn theo động tác của y. Ngực nở, eo thắt, hông to, mông tròn. Cậu thực sự không nên nghĩ về baba của mình như vậy...

Cả ngày còn lại cậu khóa trong cửa phòng và thủ dâm đến mệt lử. Trong đầu cậu bắt đầu có những ý tưởng táo bạo hơn. Suguru, Suguru, Suguru...

Cả ngày Satoru nhốt mình trong phòng, Geto có gọi cửa cậu cũng nhất quyết không mở.

Sau sự cố đó cậu dần nhận ra, cuộc sống của mình và 'baba' không thể cứ tiếp tục thế này mãi...



--**--

Tiềm năng: hắc đạo tình cừu, lửa chậm, ngược và dằn vặt song song với chữa lành song song với vô tri hề hước, mỗi chương một dĩa thịt vì chúng ta có một trai 20 tràn trề tinh lực và một ông chú trung niên đến tuổi hồi xuân  OwO

Nhưng mà hiện tại tất cả chúng ta chỉ có nhiêu này thoi  ;__;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro