[Chay] Lưu ý: Không xếp những người yêu đương cạnh nhau trong phòng họp
Lưu ý mới được ban hành trong nội bộ trường Cao chuyên chú thuật: Không xếp những người đang yêu đương ngồi cạnh nhau. (Đúng rồi, cái này là để nhắc nhở hai người đó! Gojo và Geto!)
À thì câu chuyện như thế nào cũng có đầu đuôi của nó. Chúng ta quay trở lại diễn biến của cuộc họp gần nhất nào.
**
Oài, buồn ngủ thật…
Đầu Satoru nặng như chì, anh rướn thẳng cổ giữ cho nó ngay thẳng một chút. Tâm trí anh lắc qua lắc lại như con lật đật. Mí mắt muốn hết mở lên nổi. Mà chắc chẳng ai thấy đâu nhỉ, đằng sau cặp kính đen này.
Nhưng mà anh không muốn bị Suguru đập dậy đâu… Y ngồi ưỡn lưng thẳng thớm, gương mặt nghiêm túc nhìn về phía trước trông chăm chú lắm. Không hổ danh học sinh gương mẫu. Satoru thừa biết y cũng mệt trong người lắm rồi. Nhìn ánh mắt đờ đẫn vô định đó kìa. Thỉnh thoảng bàn tay của y giật một cái như vừa tỉnh cơn ngái ngủ. Mắt chớp liên tục vài cái liền để lấy lại tập trung. Ngay sau đó tiếp tục vòng lặp. Không biết Suguru có thể ngủ mở mắt không nhỉ?
Satoru có thể giơ tay ra trước mặt y để kiểm chứng thử. Nhưng giờ này anh quá lười để làm vậy. Nhìn y cố gắng kìa. Chăm chú nghe họp vậy sao! Anh muốn nhoài người sang hôn y một cái chóc trên trán. Muốn cắn cắn cái má kia. Muốn nhai nhai bờ môi mềm mềm của y nữa. Ý nghĩ trên làm tim Satoru đập nhanh hơn một xíu và đầu óc anh tỉnh táo hơn một xíu. Nạp năng lượng…nạp năng lượng…
Và anh làm chính xác như vậy.
Suguru không kịp phản ứng với anh. Đương nhiên thụ động đón nhận hành vi thân mật của Satoru. Nhưng sau khi ý thức được Satoru đang làm gì với mình, tâm trí và thể xác y mềm nhũn, đương nhiên không ngăn cản hay cự tuyệt Satoru.
Trong lòng y thật ra cũng đang vô cùng hường phấn hạnh phúc!
Chỉ có nhóm người cao tuổi và trung niên đối mặt họ giữa cuộc họp bị xúc phạm đến mù mắt.
" Gojo!! Geto!! Hai cậu– "
" Hỗn xược!! Vô kỉ luật!! "
" Hai đứa nhãi ranh– "
" Yaga quản lại học trò của mình đi! "
Một hai người đã tức giận dậm chân ra khỏi phòng, vài ba người ở lại đang rống lên trách mắng hai người họ, tuy nhiên công sức vẫn là nước đổ đầu vịt. Satoru và Suguru hoàn toàn làm ngơ họ. Nhận thấy Suguru lo lắng định hòa giải, Satoru vuốt lọn tóc mai của y về sau vành tai đỏ rực của y, thủ thỉ.
" Họp hành hôm nay chẳng có gì quan trọng, tụi mình đi nhé! "
Suguru lưỡng lự chưa mở miệng, nhưng trong mắt của y là sự mừng rỡ, y vẫn ngại ngùng chưa dám nhìn thẳng mấy ông già cổ hủ đang phừng phừng muốn dạy dỗ lại bọn họ.
Suguru nhìn Satoru, vào khoảnh khắc này, anh trông vô cùng tinh ranh.
Ừm.
Y khẽ gật, và Satoru đan hai bàn tay của họ lại với nhau. Chỉ cảm thấy không khí trong phòng họp thay đổi một chút, cả hai người đều đã biến mất trong nháy mắt.
**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro